Chương 19: Trừng Phạt

"Không nhìn ra, lá gan của cô thật là lớn."

Hình như đã qua rất lâu, giọng nói sắc như dao lại vang lên, phá vỡ không khí, phá vỡ bầu không khí yên lặng khiến người ta hít thở không thong, cũng đông lại máu của cô.

Mắt lạnh nhìn cô gái nhỏ cúi đầu quỳ trên mặt đất, bề ngoài mảnh mai tựa hồ một trận gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi, nhưng không ngờ bên trong bề ngoài như vậy cũng ẩn chứa long giảo hoạt. Xem ra, chị phải tính toán lần nữa mới được.

Cô không phải quá ngây thơ đó chứ? Vọng tưởng lợi dụng cha chị để được giải thoát? Để món nợ này dễ dàng hóa giải như vậy sao? Ham gia bọn họ có thể bỏ qua cho kẻ thù của mình dễ dàng như vậy sao?

"Tới đây."

Thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền vào trong lỗ tai, Jiyeon không dám do dự nửa phần. Thử nghĩ, khi một khẩu súng cứ chỉa vào người như vậy, ngoại trừ nghe lời ra, còn có thể làm gì?

Thì ra, cảm giác không giống nhau, mới vừa rồi Ham Kwang Soo bất quá chỉ cầm súng chỉa vào đầu cô, cô ngoại trừ sợ hãi bên ngoài ra, còn xót lại chỉ là cảm giác muốn giải thoát, so với cảm giác sợ hãi còn mãnh liệt hơn. Nhưng ở trước mặt người phụ nữ này, chỉ một câu mệnh lệnh lạnh lùng cũng khiến cho cô không ngừng run rẩy, cô biết chị sẽ không bỏ qua cho cô.

"Thật xin lỗi. . . . . ."

Ngoại trừ nói xin lỗi ra, Jiyeon không biết mình còn có thể nói gì. Nói gì cũng không có ích.

"Muốn chết để giải quyết mọi chuyện."

Thu hồi súng chỉa vào cô, Eun Jung cũng không nhìn cô.

"Tôi không dám...."

Đúng rồi, không dám. Cho dù trong long cô có muốn chết một vạn lần cô cũng không dám nói. Cô thật là khờ a, tại sao dám ở trong địa bàn của chị mà nói như vậy?

"Không dám?"

Chị nghiền ngẫm thì thầm: "Thì ra là không dám."

Chị nghĩ đến vẻ mặt kiên định của cô khi nói điều kiện với cha chị, dũng cảm như thế, to gan như thế, nhưng bây giờ lại nói không dám trước mặt chị?

Chị đứng dậy từ từ đến gần cô. Bàn tay đột nhiên dùng sức kéo một cái.

"Xoạt."

Bộ quần áo trước mặt chị trong nháy mắt biến thành vải rách, thân thể thiếu nữ cân xứng lại khéo léo, dưới ánh đèn lộ ra trước mặt chị không xót gì. Da thịt trắng như tuyết, nụ hồng trong suốt.

Những thương tổn chị cố ý lưu lại trên người cô đã từ từ mờ dần, xem ra gần đây chị thật sự quá bận rộn, thậm chí để cho cô nghỉ ngơi lấy sức lâu như vậy.

Jiyeon ngay cả kêu lên một tiếng cũng không dám, chỉ có thể cắn chặt môi, đôi môi hồng nhuận bị cô cắn thành trắng bệch, cuối cùng một chất lỏng đỏ tươi chảy ra.

Thân thể nho nhỏ co rúm lại, run rẩy. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chưa đóng kĩ, mà chị vẫn bình tĩnh nhìn cô không nói lời nào.

Jiyeon cắn môi mạnh hơn, cảm giác đau nhói ở trên miệng đâm thẳng vào tim cô, chị không có đưa tay chạm vào cô, tuy nhiên nó so với cảm giác chị đụng vào cô còn khiến cô khó chịu và luống cuống hơn.

Ánh mắt của chị như dao, mỗi một phân, mỗi một chỗ ánh mắt chị lướt qua cũng làm cho da thịt cô đau. Sỉ nhục như vậy, bất đắc dĩ như vậy, cũng là chị tạo ra cho cô, nhưng cô không có cách nào phản kháng, không phải sao? Đây chỉ mới là bắt đầu con đường mà cô lựa chọn thôi a!

Dường như muốn nhìn thấu cô, ánh mắt chị còn bén nhọn hơn nắng mặt trời, nâng chiếc cằm khéo léo của cô lên, môi mỏng của chị hôn lên môi của cô.

Không có hôn sâu, cũng không có an ủi, chỉ nhàn nhạt lướt qua một cái, sau đó duỗi đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên môi cô, khiến cho cô cảm thấy đau liên hồi.

Máu của thiếu nữ, là tinh cũng thật ngọt ngào, thật sự là phong vị khác a! Chị buông môi cô ra, nhìn cánh môi của cô sáng bóng, sau đó cúi xuống, hung hăng khẽ cắn..... Đau đớn tăng lên, lan tỏa trên môi của cô, đau, thật là đau.

Đôi môi, thật là đau, thật là đau, đau đến sắp không thở nổi. . . . . . Tại sao chị có thể ác độc như vậy. Lại cắn môi của cô?

"Đau? Không dám kêu?"

Cho đến khi thân thể nho nhỏ choáng váng muốn ngã trên sàn nhà, chị mới buông đôi môi cô ra.

Chị tự tay vuốt ve gò má đầy nước mắt của cô buộc cô ngẩng đầu lên nhìn chị, Jiyeon trừng lớn mắt, trong đôi mắt lạnh lẽo của chị, giờ phút này, chỉ có bóng của cô, rõ ràng......

Giữa bọn họ không nên như vậy.

"Có phải đau đến mức hận muốn giết chết tôi hay không? Cầm lấy nó...."

Giống như ma chú, ác ma nói nhỏ bên tai cô. Không biết từ lúc nào chị đã nhét khẩu súng lục nhỏ vào tay cô, cảm giác lành lạnh khiến cô sợ đến mức thiếu chút nữa đã vứt nó xuống mặt đất. Đó là khẩu súng thật, lần đầu tiên trong đời cô có thể sờ đến thứ khiến một giây tiếp theo có thể đoạt tính mạng con người, cô hoảng loạn......

Pằng một tiếng, súng lục nho nhỏ vẫn rớt xuống mặt đất.

Cô nặng nề nhắm mắt lại, Jiyeon không dám nhìn cây súng kia nữa. Giết chị rồi? Cô không dám tưởng tượng a, nhưng chị lại đem cây súng đặt trong tay cô, có phải chị sớm biết cô ko có can đảm đó? Hay là do chị quá kiêu ngạo?

"Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô lại không biết quý trọng."

Bao nhiêu người muốn chỉa súng vào đầu chị để lấy mạng chị a, cô gái ngu xuẩn này, ngay cả khẩu súng cũng cầm không được.

"Đừng ...."

Bên trong phòng sáng ngờ, chị cắn môi của cô, hôn mãnh liệt, hung mãnh đẩy hàm răng của cô ra, sau đó lưỡi nghênh ngang tiếng vào, ỷ thế đòi hỏi.

Đây chính là nụ hôn chinh phục không có bất kì tình cảm nào. Biểu thị cho sự ngang ngược của trận mưa to gió lớn. Nhưng có thể đừng ở chỗ này hay không. Dưới ánh mặt trời, tất cả của cô đều hiện ra rõ ràng bao gồm cả thân thể không cách nào che đậy được, cũng bao gồm cả ngàn lỗ hỏng vết thương trong lòng cô.....

Không trả lời cô, cũng không vì lời khẩn cầu của cô mà dừng lại. Eun Jung tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ngược lại càng thêm càn rờ giày xéo môi lưỡi cô.

"Còn dám tìm chết nữa không?"

Giống như quá khứ, không có bất kì thương tiếc nào, chị nặng nề đi vào. Mắt lạnh nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái nhỏ phía dưới.

Jiyeon ngoại trừ lắc đầu, lời nào cũng không nói được. Còn muốn chết không? Cô đang ở địa ngục rồi!

"Nói..."

Cô không nói, làm sao chị có thể bỏ qua cho cô.

"Không, không . . . . . ."

Thanh âm vỡ vụn ở trong phòng to lớn. Chị luôn luôn biết biết làm cách nào để chà đạp lên lòng tự trọng của cô, tay chị dày xéo trên người cô, mà cô không phải là đối thủ của chị. Đừng nói là đối thủ, cho dù ở trước mặt chị, cô một chút sức lực phản kháng cũng không có.

Nhưng, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa gì? Nói hay không nói, không còn bất kì ý nghĩa gì cả. Chị lúc này giống như một con mãnh thú bị chọc giận, không để ý đến cảm giác của cô tiếp tục bạo ngược ở trên người cô. Thân thể mảnh khảnh, yếu ớt của cô, ko thể chịu nổi hành động thô bạo của chị, cho nên ngất xỉu, ý thức của cô lại lần nữa bay xa, khi chị lần lượt va chạm, hoàn toàn khuất phục chị......

-TBC-

Hôm nay sinh nhật mình, vui nhẹ :)) Quẩy cũng nhẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top