Chap 4
"Kim tổng, người của Moon thị đã tới. Đích thân Moon tổng bên đó sẽ đàm phán."- Hye-jin nói với YongSun. Anh điều chỉnh máy tính kết nối với Camera trong phòng đàm phán để YongSun có thể bao quát toàn bộ.
Bên kia phòng họp mở ra, một nhân viên chỉ chỗ cho MoonByul và Wheein.
"Mời Moon tổng...."
Bên này YongSun bất chợt nhìn vào màn hình. Hai mắt mở to.
Là anh ta?
Người dây dưa với cô đêm qua là MoonByul? Hôm nay anh ta mặc bộ vest Armani đen, sơ mi bên trong màu trắng tăng sự tuấn lãng.
Bình tĩnh, anh ta không thể biết cô được, cứ như cũ mà làm thôi.
Chỉ có một điều YongSun chắc chắn, anh ta đi nhầm phòng chứ không hề cố ý.
Có lẽ mục đích của anh ta tới khách sạn nhà cô cũng giống cô thôi, lúc đó không hề để ý đã lên nhầm, vì có hai phòng tổng thống, phòng kia mới là dành cho khách. YongSun đã nghe vệ sĩ nói ở phòng tổng thống phía dưới có một cô gái ở đó qua đêm và sáng bỏ đi với vẻ giận dữ.
Xem ra ai kia đắc tội nữ nhân vì nhầm rồi.
"Thưa Moon tổng của tập đoàn Moon thị cùng mọi người, hôm nay Kim tổng của chúng tôi đã xếp lịch cho các vị tới để đàm phán hợp tác song phương dự án xây dựng khu giải trí cấp cao cùng sân golf và khu nghỉ dưỡng. Đây là một dự án rất lớn từ trước tới nay chúng ta từng hợp tác với nhau, nếu cuộc đàm phán thành công, đôi bên có lợi. Nhưng nếu thành công mà hợp tác không thành, các vị sẽ phải bồi thường 30% phí tổn thất, 20% phí dịch vụ chúng tôi tuy không cân nhắc nhưng sẽ thay vào đó là 10% cổ phần của Moon thị. Vì Moon thị là bên đưa ra đề nghị hợp tác. Các vị đã cân nhắc kĩ chưa?"- Hye-jin nói bên kia đầu dây.
YongSun châm một điếu thuốc. Trước giờ, rất ít tập đoàn chịu được sự khắc nghiệt của luật đền bù thiệt hại của Kim Thị, nhưng cũng vì vậy mà họ phải dốc hết sức làm việc, và cuối cùng đem lại lợi nhuận rất cao cho đôi bên. Cái khó của họ chính là phải đàm phán thành công với Kim Thị, chịu được sức ép trong cuộc đàm phán, chế ngự được cái lạnh bên người khi tiếp chuyện với Kim tổng- một nữ nhân bí ẩn.
"Chúng tôi đã cân nhắc kĩ."- MoonByul gật đầu kiên quyết. Anh muốn thử tiếp chuyện với vị nữ tổng giám đốc đặc biệt kia xem sao.
"Vậy được, bây giờ Kim tổng sẽ tiếp chuyện các vị."
Lập tức xung quanh có một trận xôn xao từ các giám đốc cùng các quản lý bộ phận.
"Bắt đầu rồi..."
"Yên tâm, tôi đã uống thuốc trợ tim..."
"Tôi đã uống thuốc ổn định thần kinh rồi..."
"Tôi mang theo găng tay giữ ấm..."
"Này, kể chuyện cười đi, kể nhỏ nhỏ thôi..."
"Ngày xưa có một con ma... á... sao đánh tôi?"
"..."
MoonByul chỉ biết cười khổ, Wheein bên cạnh khẽ run lên vì sợ. Anh cảm thấy có chút cỗ không khí u ám. Liệu cô gái kia có uy lực gì khiến người khác khiếp sợ?
"Chào các vị."- một âm thanh lãnh khốc vang lên, làm không khí phòng họp càng căng thẳng. Kim YongSun ngồi tựa trên ghế, hít một hơi thuốc rồi phả ra.
MoonByul nhìn lên màn hình đen có gắn camera ba chiều.
"Chào Kim tổng. Tôi là MoonByul- tổng giám đốc Moon thị."- giọng nói của anh nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vẫn chứa trong đó cái lạnh lẽo vốn có trong người anh.
Mọi người thầm ai oán trong lòng, thêm một tảng băng nữa rồi.
"Tôi đã sớm biết."- YongSun cười lạnh, cô sẽ xem MoonByul chịu được bao lâu- "Quý tập đoàn Moon thị đã mở lời, tôi đã xem qua bản kế hoạch của các vị. Sau khi hợp tác, chuyện đôi bên cùng có lợi là lẽ đương nhiên, nhưng Moon thị đã tìm tới Kim thị mưu cầu hợp tác, lợi nhuận chúng tôi nhận được, đương nhiên hơn. Để Moon thị phải thiệt thòi mất ba tháng, các vị nghĩ kĩ chưa?" Vì có luật tập đoàn được mời hợp tác sẽ được ưu đãi nhận lãi toàn phần trong vòng ba tháng, đây lại là dự án lớn, chắc chắn MoonByul phải cố gắng lắm mới có được quyết định khó khăn này.
MoonByul ngả người ra một chút, giọng nói này, sự bình thản rất cao, vị nữ tổng giám đốc này quả có tài ăn nói, trước những cái lợi cũng không bao giờ tỏ ra mình cần.
Khi nhận được giấy hẹn, Wheein và MoonByul đã vô cùng vui mừng, tổng giám đốc của Kim Thị không phải muốn gặp là được. Bản kế hoạch hợp tác phải thật hoàn chỉnh, thật mang lại lợi ích cao, thu nhập lớn và vững vàng mới có thể được tham gia đàm phán. Thế nên, trên thương trường thường lưu truyền, chỉ cần nhận được giấy hẹn của Kim tổng đã thành công một nửa. Nhưng thực tế phũ phàng cho thấy, phải đấu được với Kim tổng trên bàn đàm phán mới được cho là thiên tài.
"Tôi đã suy nghĩ kĩ, chuyện hợp tác với Kim thị, chúng tôi đã rất cân nhắc. Ngoài Kim thị, không còn một tập đoàn nào có thể đảm đương cùng chúng tôi trong dự án này."- MoonByul lật bản kế hoạch- "Về chuyện lời lãi, đương nhiên theo luật. Thứ chúng tôi cần thật sự chính là sự ổn định trong hợp tác song phương và lợi nhuận về sau. Hơn nữa việc xuất vốn ra bên ngoài chúng tôi đã từng nghĩ tới, nhưng sự đảm bảo không cao, không thể liều lĩnh đặt cho người khác. Kim Thị là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi để hướng tới hợp tác."
Mọi người trong phòng họp khóc thầm trong lòng. Không khí càng trở nên lạnh lẽo khi sau đó YongSun không nói thêm tiếng nào.
"Những lúc Kim tổng im lặng, tốt nhất là nên im lặng theo, vì lúc này, cô ấy đang suy nghĩ để đưa ra quyết định đấy."- vị giám đốc đầu hói nói nhỏ với Wheein. Wheein lại quay sang nháy với MoonByul. Anh chỉ yên lặng hướng tới màn hình, chờ một quyết định.
"Cậu nghĩ cô ấy có đồng ý không?"- Wheein hỏi MoonBy, tay nắm chặt vạt áo. Đằng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
MoonByul thấy có vẻ không ổn, ngước nhìn xung quanh, ai nấy lau mồ hôi lạnh trên mặt. Mặt mũi tái mét. Anh chỉ lắc đầu cười khổ. Sao họ lại coi Kim tổng như hung thần vậy?
Ở Moon thị, anh đã bị coi là nhân vật đáng sợ rồi, bây giờ còn có cả Kim tổng đáng sợ hơn. Moon thị cũng không phải tập đoàn dễ hợp tác. Trên thương trường thực lực của cả hai tập đoàn là ngang nhau. Nhưng Moon thị dễ hợp tác hơn một chút, vì đối phương còn thấy mặt tổng giám đốc mà ứng biến. Nhưng ở Kim thị, điều làm bọn họ sợ là không khí căng thẳng cùng vị nữ tổng giám đốc bí ẩn xuất quỷ nhập thần.
Suốt gần ba mươi phút vẫn không có tiếng động nào phát ra, có cô thư kí bên Moon thị đã nước mắt ròng ròng vì sợ khiến Wheein phải phát run lên. Bên Kim Thị cũng không khá hơn, mặc dù bọn họ chỉ tham gia xem đàm phán và ghi chép các thứ trong bản kế hoạch để phân ban hợp lý nhưng cũng chịu sức ép khủng khiếp, mặt liên tục đổ mồ hôi mặc dù có máy lạnh vù vù trên đầu.
Riêng MoonByul vẫn bình thản, anh nhận thấy chẳng có gì phải căng thẳng cả. Kim tổng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà mọi người không biết đến thôi mà? Đâu tới nỗi phải sợ hãi?
Thế nhưng anh đã lầm. Suốt thời gian đó, Kim YongSun chỉ ngồi nhìn anh trên camera, miệng cười lạnh, thỉnh thoảng lại rót rượu uống. Cô thầm nghĩ:
"Thứ quan trọng là xem xét sự can đảm của đối phương, dám làm dám chịu, dám chấp nhận mới là kẻ nên hợp tác. Còn những người chỉ trải qua một chút sợ hãi đã mềm nhũn, thực không đáng."
Quan sát hành động của từng người, Kim YongSun rất hài lòng về MoonByul. Cô đang suy nghĩ sẽ trả lời MoonByul.
Tròn đúng ba mươi phút, YongSun chậm rãi cất tiếng.
"Là chúng tôi chọn Moon thị."- giọng nói lạnh lẽo, lãnh khốc lại vang lên.
Mọi người giật mình, có người thở hắt ra một tiếng rồi gục mặt xuống bàn. Người thì ôm mặt ngả ra sau mà thở phì phò như bị thiếu oxi.
MoonByul nở nụ cười, cầm bản hợp đồng.
"Kim tổng, rất vui vì sự hợp tác."- anh biết cô không thừa nhận Moon thị chọn Kim Thị, mà nói Kim Thị chọn Moon thị, cho thấy sự bá đạo chiếm giữ của mình. Anh thầm nghĩ cô chẳng phải rất thú vị sao?
"Bất quá..."- Kim YongSun lại lên tiếng- "Tôi có một điều kiện nhỏ. Nếu hoàn thành, chúng ta lập tức kí hợp đồng."
Cô tự nâng ly rượu kề miệng. Chẳng lẽ lại không thể trêu đùa tên tổng giám đốc đẹp trai kia một chút.
Wheein giật mình, mặt sợ hãi. Mọi người cũng không tránh khỏi hoảng hốt.
"Chẳng lẽ... cổ phần... trời ơi..."- có giọng nói nhỏ nhỏ vang lên.
Hiệp định cổ phần sẽ giúp Kim Thị có thêm 10% cổ phần vĩnh viễn của Cố thị nếu hợp tác thành công, thay vào đó, Kim Thị sẽ không nhận lời lãi trong ba tháng đầu.
MoonByul cảm nhận được ở YongSun một cái gì đó vô cùng sắc bén. Anh nghĩ chắc chắn cô không phải Mandy Kim- con gái Kim gia, vì một cái đầu óc 22 tuổi chưa thể suy nghĩ được như vậy. Tuy thế, anh vẫn mỉm cười.
"Mời Kim tổng."
Câu nói tiếp theo của Kim YongSun khiến người người khiếp đảm, có người còn ngoáy lại lỗ tai để nghe lại.
"Bất quá, tôi muốn chúng ta giao đấu bi-a đi."- Kim YongSun ngả người ra ghế cười, tiếng cười lanh lảnh của cô khiến mọi người sững sờ.
"Tổng giám đốc cười sao?"
"Tôi bị điếc không nghe thấy gì cả."
"Tôi tổn thọ rồi, nhất định về hưu sớm."
MoonByul đằng hắng nhỏ một chút rồi hướng lên màn hình.
"Kim tổng, cô thật thú vị."
Mọi người đồng loạt đổ cái rầm. Thú vị? đó là từ tối kị không nên dùng với nữ tổng giám đốc của bọn họ.
Xem ra Moon tổng thực sự xong rồi.
Bây giờ mọi người chỉ nghe được tiếng cười duy nhất của đàn ông ở bên kia- Ahn Hye-jin. Anh thật không ngờ có người nói YongSun thú vị, anh che miệng, nhưng nhất thời không kiềm được mà cười lên, tuy không to nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
"Hye-jin..."- YongSun nhắc nhở, chỉnh lại micro- "tám giờ sáng mai, câu lạc bộ MooMoo. Một trận ứng định thời gian và số lần bắn. Đừng tới muộn."
Nói rồi ngắt tín hiệu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top