Chap 4:Người khác chúc chị một tương lai tươi sáng em chúc chị sức khỏe tốt
[ Có một kiểu trưởng thành mang tên rơi từ trên mây xuống
Chị có biết việc tàn nhẫn nhất mà chị đã làm với tôi là gì không?
Chính là chị nhẫn tâm khiến tôi trưởng thành chỉ trong một đêm
Ngây thơ đơn thuần trước kia
Trong phút chốc đã biến thành vết thương lòng trong suốt quãng đường còn lại ]
Chỉ còn một tháng nữa các vị sư huynh sư tỷ của Khương Nghệ Thư đều sẽ bước vào kì thi Đại học toàn quốc, nhìn thấy dãy lớp học khối 12 thật yên tĩnh làm em có chút sợ.. nói xem 12 năm đèn sách chỉ vì một cuộc thi mỗi năm tổ chức một lần, vào được một trường danh tiếng tốt một chút thì sau này không cần phải lo đến chén cơm manh áo nhưng đối với Khương Nghệ Thư mà nói em không có quyền lựa chọn. Thật ra Khương Nghệ Thư là người Đài Nam do thành tích học tập tốt nên được hiệu trưởng viết thư mời gửi cho phụ thân phụ mẫu muốn em đến trường của thầy để học mà ba mẹ em một người là quân nhân một người là quân y đến cả anh trai em cũng làm trong quân đội nên em từ nhỏ đã bị quản lí rất chặt, một đứa thích bay nhảy như em khi nghe rằng sẽ đến Đài Bắc học em rất vui, cơ mà cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn cuối cùng em cũng chẳng thoát khỏi sự quản thúc từ họ.
Khương Nghệ Thư cầm trên tay tờ giấy học sinh trao đổi, đôi mắt nhìn xa xăm rồi thở một hơi dài
"Làm sao đấy không nỡ xa tớ sao?" - Giang Kỳ Quang châm chọc giựt lấy tờ giấy giả vờ đọc
"Ba mẹ tớ nói rằng nếu tớ đi kì trao đổi sinh này thì sau này tớ sẽ dễ dàng vào trường Khoa học kĩ thuật quân đội" - Khương Nghệ Thư cúi đầu nhỏ giọng nói
"Tốt vậy còn gì, tớ đây còn sợ thi chẳng đỗ trường nào có khi phải bán thân để nuôi cái mỏ tớ đây" - Giang Kỳ Quang thật thà nhưng chẳng khiêm tốn tí nào
"Giàu như cậu có thất học cũng không chết đói đâu" - Khương Nghệ Thư lại nổi máu cún châm chọc giựt lại tờ giấy
"Vậy là đi à?" - Giang Kỳ Quang cuối đầu chân chọt chọt vào lan can trước mặt
"Ừm, đi thôi dù sao tớ cũng không thể làm trái thánh chỉ" - em cười như không cười
"Kim Trí Viện đi rồi đến cậu cũng bỏ tớ" - Giang Kỳ Quang có chút chạnh lòng mà rơi vài giọt nước mắt
"Cậu khóc sao? Chẳng phải cậu và chị Kim Trí Viện vẫn ở cùng một thành phố sao? Muốn gặp liền gặp cậu làm như Đài Bắc lớn lắm vậy" - Khương Nghệ Thư cảm thán, chẳng phải em mới là người nên buồn nên khóc ư
"Giả vờ không thấy đi đồ ngốc không hiểu phong tình này. Cậu thì giỏi rồi bay đến cái vương quốc băng giá ở Cáp Nhĩ Tân đó làm gì, cầu cho cậu chết cóng ở đó luôn đi đừng nói chuyện với tớ nữa, chia tay đi, ai liên lạc với ai trước người đó làm cún nhé " - Giang Kỳ Quang nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngổ ngáo mà phản kích
"Thôi mà tớ sẽ chăm nhắn tin với cậu, đừng giận nữa, yêu nhiều" - Khương Nghệ Thư đu lên người Giang Kỳ Quang mà cố làm huề
"Cút đi đồ vô tâm, xê tớ ra" - Giang Kỳ Quang vùng vẫy như cá mắc cạn, người có chút xíu mà mạnh thật
Từ hôm chuyện thư tình xảy ra em cũng cố gắng không nghĩ đến Vũ Bạch nữa nhưng trời thật trớ trêu lúc tìm mọi cớ để gặp thì chẳng thấy lúc muốn trốn tránh thì chị lại luôn xuất hiện trước mắt em. Vũ Bạch chị ấy được bắt cặp học nhóm với Kim Thu Thiên học tỷ và Kim Trí Viện, cũng vì vậy mà gần đây em không dám đi tìm Kim Trí Viện như mọi khi nhưng hôm nay em phải đi báo cho Kim Trí Viện biết em phải đến Cáp Nhĩ Tân học.
Khương Nghệ Thư đến thư viện tìm Kim Trí Viện, thật may mắn chị ấy ngồi một mình
"Chị" - Khương Nghệ Thư đứng phía sau hù lấy Kim Trí Viện nhưng có vẻ chị ấy không giật mình làm em có chút thất vọng
"Đến tìm chị hay người khác, tìm người khác thì không có đâu" - Kim Trí Viện chăm chú làm bài tập không ngẩn đầu lên nhìn Khương Nghệ Thư lấy một cái, có vẻ như chị ấy đang rất nghiêm túc học
"Em phiền chị sao?" - Khương Nghệ Thư bĩu môi như chú cún bị chủ phạt
"Nếu em muốn nói về việc đi trao đổi sinh thì chị ủng hộ em" - Kim Trí Viện cuối cùng cũng buông bút mà nhìn thẳng vào mắt em
"Khi đi mang theo nhiều áo ấm ở đó nhiệt độ luôn âm chú ý ăn uống dạ dày em không tốt còn nữa phải mang theo thuốc, nếu như .. nếu như không chịu nổi nữa phải quay về có biết chưa?" - Kim Trí Viện khẽ cuối đầu che giấu đôi mắt rưng rưng đỏ hoe của mình mà nhắn nhủ đôi lời với đứa trẻ to xác này
"Em biết rồi chẳng phải bình thường em vẫn một mình chăm sóc tốt bản thân đấy sao?" - Khương Nghệ Thư biết ở đây em có Giang Kỳ Quang với chị chăm sóc nhưng bản tính em chính là không muốn phụ thuộc vào ai cả, một đứa nhóc 14 15 tuổi đầu một thân lên Đài Bắc thì tại sao lại không thể sống tốt ở Cáp Nhĩ Tân chứ
"Mà chị định thi trường nào?"- Khương Nghệ Thư đổi đề tài, tại sao em đi học mà lại thành câu chuyện thê lương thế này
" Đại học Quốc Gia Đài Loan chuyên ngành nghệ thuật tự do khoa âm nhạc " - Kim Trí Viện nói xong đưa tờ giấy khảo sát nguyện vọng cho em xem rồi ra hiệu cần đi vệ sinh bỏ em ngồi lại một mình một góc trong thư viện rộng lớn này
Cho em nói lại, thư viện này chẳng lớn tí nào cả. Trước mắt em là hình ảnh của chị.. Vũ Bạch cùng Kim Thu Thiên học tỷ đang tiến lại gần em. Không phải, là tiến lại chỗ em ngồi
"A~~ bảo bối em ngồi cùng Kim Trí Viện sao?" - Kim Thu Thiên nở nụ cười chào em
"Dạ vâng ạ" - Em mĩm cười đáp lại Kim Thu Thiên học tỷ không dám nhìn qua Vũ Bạch, em sợ mình sẽ ngất mất. Với tất cả những gì chị ấy đã làm với em, em một lần nghĩ tới là một lần đau thấu tim nhưng có muốn hận chị cũng không đủ can đảm mà hận, đôi lúc thật chán ghét ông trời vì gì luôn phải sinh ra một người có thể chi phối tâm trí lẫn thể xác một người khác chứ.
"Phiền em đưa giấy điền nguyện vọng của tụi chị cho Kim Trí Viện, bảo cậu ấy đưa cho giáo viên chủ nhiệm trong ngày hôm nay" - Vũ Bạch vẫn thanh âm đó đều đều như mọi khi nói liền một hơi xong đưa 2 tờ giấy cho em
"Ngại thật làm phiền bé rồi, tụi chị có việc gấp ở hội sinh viên nên.." - Kim Thu Thiên giải thích vì thấy Khương Nghệ Thư ngồi thờ người ra đó nhìn 2 tờ giấy trên tay Vũ Bạch
"A dạ không có phiền, em xin lỗi" - Khương Nghệ Thư chợt nhận ra mình nhìn quá lâu vào tay Vũ Bạch liền đưa 2 tay nhận lấy
"Vậy chào bé nha, tụi chị đi đây" - Kim Thu Thiên kéo tay Vũ Bạch rời đi
Khương Nghệ Thư nhìn 2 tờ giấy trên tay đọc thầm.
Vũ Bạch nguyện vọng dự kiến: Đại học Quốc gia Đài Loan chuyên ngành Luật
Kim Thu Thiên nguyện vọng dự kiến: Đại học Quốc gia Đài Loan chuyên ngành Báo chí và Truyền thông.
Chị ấy chọn Luật sao? Rõ ràng theo hiểu biết của em về chị, em chắc chắn chị ấy sẽ học Sư phạm văn nhưng hóa ra lại chọn Luật, có lẽ sự hiểu biết của em về chị từ trước đến nay vốn chẳng đúng một tí nào cả.
Một tuần trước khi thi các khối lớp 12 được nghỉ ở nhà để thoải mái trước kì thi sinh tử. Nhưng trước khi nghỉ trường bắt học sinh khối 10 và 11 viết thư tay chúc cho đàn anh đàn chị của mình thi tốt, em nhìn mọi người xung quanh đều có đối tượng để gửi
Bạn học A "Gửi học tỷ Vũ Bạch chúc chị thi thật tốt, năm sau chúng ta cùng đoàn tụ tại giảng đường"
Bạn học B "Học tỷ Vũ Bạch em yêu chị, em biết mình không thể thi đỗ vào cùng trường với chị nhưng em hứa dù em có trôi dạt về nơi nào trái tim em vẫn một lòng hướng về chị. Chân ái đời em chúc chị thi tốt"
Bạn học C "Kim Thu Thiên học tỷ, em sẽ làm tốt chức hội trưởng hội học sinh chị đừng lo nhé, chúc chị thi thật tốt"
Khương Nghệ Thư chần chừ mãi cũng lấy giấy ra mà viết "Kim Trí Viện phải trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan biết chưa, để em còn đem mấy tấm hình mấy cái chữ kí xấu xí của chị đi bán bù đắp cho những lần bị chị ăn hiếp"
Em nhìn thoáng qua tờ giấy note màu xanh nước biển suy nghĩ một chút liền đặt bút ghi vào một câu "Những người khác chúc chị một tương lai tươi sáng em chúc chị sức khỏe thật tốt " Em biết Vũ Bạch chị ấy thể chất rất yếu có khi còn yếu hơn cả em, em chỉ đơn thuần mà chúc cũng không hy vọng rằng chị ấy sẽ nhìn thấy. Khương Nghệ Thư đem tờ giấy note dán vào ghế đá phía sau trường nơi chị hay ngồi đọc sách rồi quay đầu rời đi, khi em vừa bước đi thì cũng là lúc Vũ Bạch bước đến, cô cầm lấy tờ giấy trên tay nhìn xung quanh chỉ kịp thu lại bóng lưng một người con gái tóc ngắn qua vai. Vũ Bạch đem tờ giấy cất vào trong sách mà thản nhiên ngồi hít thở bầu không khí trong lành nơi đây.
*Buổi tối hôm đó Khương Nghệ Thư rũ Giang Kỳ Quang ra cây cầu mà hai người hay ăn mì ngắm sao trời*
"Có gì đâu mà ngắm đi thì cũng phải đi, xuống chân cầu làm tô mì rồi tính tiếp" - Giang Kỳ Quang hận muốn đạp một đạp cho Khương Nghệ Thư bay xuống cầu, nửa đêm không ngủ còn rủ đi dạo hóng mát đi đến đây tưởng được ăn mì hóa ra chỉ để ngắm sao trời coi có tức không.
"Cậu xuống ăn đi tớ không đói, tớ đợi cậu ở đây" - Khương Nghệ Thư đi lại chỗ xe máy của hai đứa lấy cây đàn guitar ra ngồi lên yên xe chỉnh lại dây đàn
"Được, cậu ngồi yên ở đây nha tôi lấy chìa khóa xe đi"
"Ý gì đây?" - Khương Nghệ Thư quạo nha nhưng tên đầu heo kia thật sự không quan tâm mà chạy một mạch xuống chân cầu, vào tới xe mì kéo còn ra kí hiệu với Khương Nghệ Thư, muốn đấm một phát ghê.
Khương Nghệ Thư vừa chỉnh dây đàn vừa rủa thầm tên đầu heo Giang Kỳ Quang, vài phút trôi qua cuối cùng cũng chỉnh xong, ngón tay em rải một vài hợp âm cất giọng hát lên một bản tình ca chua xót
"Ánh mắt của em luôn rất rõ cho dù có những lúc mịt mờ nhưng vẫn luôn lặng lẽ dõi theo người.
Có những lúc em thấy thật kì diệu, cứ ngây ngây ngốc ngốc đợi người quay lại hồi đáp
Sao người lại không nhìn thấy những tín hiệu em vì người mà phát đến
Sao người lại không nghe thấy mặc cho con tim em đang âm thầm gào thét
Lưu luyến quẩn quanh không rời, tất cả mọi phòng bị đều sụp đổ khi đứng trước mặt người
Sao người nỡ nhìn mà như không thấy những cảm xúc rồi bời khiến tim em loạn nhịp, không tự chủ được mà nhìn về phía người
Sao người có thể ngốc đến mức em thích người như vậy mà người cũng không biết"
"Hay, hát hay lắm. Em gái xinh đẹp ơi em có thể cho tôi mượn 20 đài tệ không, tôi quên mang tiền rồi, giang hồ gặp nạn mau mau cứu tại hạ với" - Giang Kỳ Quang đứng dưới chân cầu nói vọng lên, trông có vẻ như bị chủ quán giữ lại không cho đi nét mặt hết sức bi thương.
"Chú chủ quán, xe của cậu ấy ở đây chú lấy tạm đi cháu không quen người đó" - Khương Nghệ Thư ôm đàn cuốc bộ đi về bỏ lại Giang Kỳ Quang đứng chết tâm tại chỗ, đáng đời nhà cậu.
EndChap 4.0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top