Chap 2.2: Tháng 4 lời tỏ tình của em


~ Một sáng chủ nhật ~

"Này được nghỉ có 1 ngày mà sáng sớm hẹn tụi này ra chỉ để ăn bánh quẩy uống sữa đậu thôi sao, cậu bị thiếu sữa mẹ hả bé bi?" - Giang Kỳ Quang mắt muốn mở không lên ngồi nhai bánh quẩy

"Tớ có chuyện này muốn nói, tớ tớ có thích một chị" - Khương Nghệ Thư ngại ngùng 2 bàn tay ôm lấy ly sữa nóng

"Vũ Bạch đúng không?" - Kim Trí Viện khuấy khuấy ly sữa sang chảnh nói

"Sao chị biết?" - Bộ bé lộ lắm sao?

"Muốn người không biết thì trừ khi cậu đừng làm mấy cái hành động kì quái như ngồi ghi tên người ta đầy vở, luôn chạy xe máy sau xe của người ta còn chở theo cả tớ làm tớ đón bà chị Kim Trí Viện trễ bị bả đòi thảy tớ xuống cầu cho thuồng luồng ăn" - Giang Kỳ Quang thật đáng thương

"Kệ nó, nói tiếp chuyện của bé đi, em thích Vũ Bạch thì sao?" - Vẫn là Kim Trí Viện là người hiểu bé

"Em muốn tỏ tình với chị ấy"

Phụt - sữa trong miệng Giang Kỳ Quang bay ra ngoài

"Cậu đi tỏ tình với thánh nữ, thôi đi coi như chúng ta đình chiến tớ khuyên cậu thật lòng đừng nên"

"Giang Kỳ Quang nói cũng đúng nhưng không thử làm sao biết được" - Kim Trí Viện biết tính Khương Nghệ Thư dù cô có khuyên ngăn thì con bé cứng đầu nó cũng chẳng nghe chi bằng để nó thất bại mà từ bỏ vậy.

"Vậy em nên bắt đầu từ đâu??"

"Thì cậu giỏi cái gì thì dùng cái đó ví dụ như: Trái tim em đang dao động điều hòa từ khi bắt gặp nụ cười chị bỗng lệch pha" - Giang Kỳ Quang tuy đầu heo học hành chẳng tới đâu nhưng thi được vô trường chuyên lớn nhất Đài Bắc còn học chung lớp với Khương Nghệ Thư thì cũng không phải là tầm thường nhưng mấy lời vừa rồi nói ra thiệt có chút tầm thường.

"Sến quá đi thế kỷ bao nhiêu rồi còn dùng mấy câu như vậy" - Kim Trí Viện muốn buồn nôn làm hành động vuốt vuốt cổ cho ly sữa cô vừa uống không trào ra ngoài

"Tớ giỏi toán" - Khương Nghệ Thư suy nghĩ một lúc liền nói

"Vậy thì dùng toán học cưa đỗ chị ấy" - Giang Kỳ Quang đôi lúc nói tiếng người thật dễ nghe

"Chị có thể giải giúp em phương trình và vẽ đồ thị hàm số (x2+y2-1)3-x2y3 = 0 được không?" - Khương Nghệ Thư giả vờ cầm tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng phương trình xong hai tay dâng ra trước mặt Giang Kỳ Quang

"Gì đây, giải thiệt hả" - Giang Kỳ Quang nghi ngờ nhưng tính thắc mắc nên cũng ngồi lấy bút giải thật

"Đầu heo sai rồi ra đáp số như này, rồi vẽ đồ thị ra đi, nối lại nối lại" - Khương Nghệ Thư tỉ mĩ chỉ dẫn người bạn đầu heo học toán, có cái phương trình toán học cấp 2 cũng không giải được

"O.M.G bạn tôi, tôi cảm thấy 2 huy chương vàng Olympic toán học là chưa đủ, bạn tôi xứng đáng đoạt giải Nobel toán học. Thật lợi hại như này có có thể làm ra được, tại hạ bái phục bái phục" - Giang Kỳ Quang giơ hai tay đầu hàng

"Rồi 2 đứa nghĩ cô gái họ Vũ kia sẽ đủ kiên nhẫn ngồi giải bài toán này hay không?" - Kim Trí Viện cầm tờ giấy có hình trái tim méo mó liếc ngang liếc dọc tặc lưỡi lắc đầu, đúng là tuổi trẻ chưa hiểu phong tình

"Nếu vậy thì dùng phương trình hóa học thì sao? Mg + ZnCl2 --> MgCl2 + Zn 你的镁偷走了 我的锌 Magie của chị đã đánh cắp Kẽm của em" - Khương Nghệ Thư thở ra một câu tình ca đầy tự hào mắt chớp chớp chờ sự tán thưởng của 2 người đối diện

"Ủa tự dưng mắc gì Magie tác dụng với Kẽm Clorua ra Magie Clorua với Kẽm thì liên quan gì" - Giang Kỳ Quang lại thắc mắc, nhưng không hiểu thì có quyền thắc mắc a.

"Mg đồng âm với "mĩ" (tức là vẻ đẹp) còn Zn đồng âm với "tâm" (tức là trái tim), nghĩa là Vẻ đẹp của chị đã đánh cắp trái tim của em. Hiểu chưa đầu heo" - Khương Nghệ Thư kiên nhẫn lấy giấy ra viết từng nét giải thích cho Giang Kỳ Quang hiểu

"Thì ra là vậy tớ còn tưởng bởi vì cậu đơn phương người ta nên lấy phương trình hóa học phản ứng đơn" - Giang Kỳ Quang vuốt cằm

"Người ta là học bá khoa xã hội mấy đứa nói những thứ như này thì có ích gì." - Kim Trí Viện chào thua 2 đứa em của mình có chăng người thông minh không thể nói chuyện yêu đương là thật ư.

"Vậy bé phải làm gì bây giờ?"

"Nghe nói Vũ Bạch thích đọc sách đặt biệt là sách cổ"

"Cái này bé biết" - Cái gì về Vũ Bạch mà Khương Nghệ Thư không biết

"Dùng thơ văn cổ để tỏ tình như vậy chẳng phải hợp lý quá sao?"

"Học bá khoa tự nhiên đi viết văn tỏ tình chưa kể còn cả thơ cổ chị nghĩ em ấy có thể sao?" - Giang Kỳ Quang nghi ngờ

"Tớ có thể" - Khương Nghệ Thư mạnh miệng tuyên bố

"Waoooooo vậy chúc cậu thành công có thất bại cũng đừng về ôm tớ mà khóc"

"Tớ có khóc cũng không khóc trước mặt một con heo"

Sau khi tên Giang Kỳ Quang đến quán net làm vài ván games thì Khương Nghệ Thư lãnh trọng trách chở Kim Trí Viện đến lớp học hát

"Em vì sao lại thích Vũ Bạch, ý chị là nhìn hai người chẳng có điểm gì gọi là hợp cả. Cưng thì suốt ngày loi nhoi chí choét nhảy nhót tưng tửng cùng Giang Kỳ Quang, đi đến đâu bốn bể cũng là nhà gặp ai cũng là bạn còn Vũ Bạch thì là một thánh nữ không nhiễm bụi trần muốn nói chuyện với cậu ta khác gì lên nói chuyện với Hằng Nga chưa kể sở thích của cả hai quá khác biệt, họ Vũ thì thích đọc sách đam mê thơ văn còn em thì thích những con số những kí tự... " - Kim Trí Viện thật thà phân tích

"Vậy tại sao chị ủng hộ em tỏ tình?" - Khương Nghệ Thư chen ngang, những thứ Kim Trí Viện nói em đã nhận ra từ rất lâu rồi

"Bởi vì Kim Trí Viện là chị của Khương Nghệ Thư, chị không nỡ dập tắt hy vọng của em"

"Bởi vì chị là chị của em, cho nên em sẽ không làm chị thất vọng đâu nhất định em sẽ tỏ tình thành công" - Khương Nghệ Thư lên ga chạy thật nhanh

"Này chạy chậm thôi tôi chưa muốn xuống dưới làm bạn hát cho Diêm Vương nghe đâu" - Kim Trí Viện bám vào eo Khương Nghệ Thư mà la làng

"Hahahahahahahahahaha" - Đây là giọng cười vui vẻ nhất của Khương Nghệ Thư em hy vọng về sau có thể cười nhiều như hôm nay

Sau khi tiếp thu ý kiến từ Kim Trí Viện, Khương Nghệ Thư ngày ngày lên thư viện mượn sách thơ cổ về đọc ngày đọc đêm để có thể viết ra một bức thư tỏ tình chân thành khiến Vũ Bạch khắc mãi không quên

Khương Nghệ Thư cuối cùng cũng viết xong bức thư tỏ tình đầu tiên trong đời, một chút hồi hợp một chút chờ mong, em cứ mãi cầm lá thư trong tay nhảy nhót miệng ngân nga vài câu hát

"Chị tặng em một nụ cười liệu em có thể trả lại cho chị một cái ôm không?

Aiya chị lại khiến trái tim em loạn nhịp mất rồi

Phải làm sao để chị cũng phải đảo điên như vậy

Ánh mắt chị đong đầy nụ cười, em vừa chạm phải liền trúng độc

Sắp không chịu nổi nữa rồi, giọng nói của chị vang vọng xung quanh còn tự động lặp đi lặp lại

Có cách nào tạm dừng, có thể stop không?

Em muốn cùng chị đón hương xuân tươi mới

Cảm nhận những ngày hè chứa chan ánh nắng

Đón một mùa thu mà cả thế giới đều phủ sắc vàng

Và một mùa đông tuyết bay lả tả "

"Khương Nghệ Thư cậu còn không đi ngủ tớ chôn cậu vào gốc cây cho cậu bay lên cung trăng gặp chị Hằng có biết không hả?" - Giang Kỳ Quang nói với giọng ngáy ngủ, tỏ tình thôi mà có cần phải vậy không. Tôn trọng cẩu độc thân như cô một chút đi, người ta cần ngủ để gặp được người trong mộng a~

Khương Nghệ Thư mặc kệ con heo Giang Kỳ Quang phàn nàn, em lén lấy lọ nước hoa ra xịt vào bức thư phẩy phẩy hít lấy hít để xong bỏ vào trong hộp quà là một chiếc kẹp sách khá đáng yêu như em vậy xong em liền chỉnh báo thức sáng dậy sớm đem quà đến bỏ vào hộc bàn của Vũ Bạch, em không thể tưởng tượng được chị ấy sẽ biểu hiện như thế nào, thật là háo hức quá đi keke.

END Chap 2.

*

Note: Phương trình toán học ở trên giải ra và vẽ vào đồ thị sẽ ra một hình trái tim. Magie tiếng Trung phát âm gần giống với từ đẹp và tương tự Kẽm tiếng Trung phát âm gần giống với chữ tim. Cho nên nghĩa của cái phương trình hoá học là "Vẻ đẹp của chị đã đánh cắp trái tim của tôi"

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top