Chap 11: Thật khó xử, bye

Có ai biết điều gì đáng sợ nhất đời sinh viên không? Nợ môn? Thiếu điểm? Làm việc nhóm?. Những cái trên khoan hãy nói, sao mọi người có thể bỏ qua đợt học quân sự vậy, Khương Nghệ Thư em chính là không sợ bào mòn trí óc nhưng các tế bào trong cơ thể em say no với mọi thể loại sử dụng cơ bắp.

Phụ thân phụ mẫu, làm mất mặt hai người không phải một lần có thêm lần nữa cũng chỉ là dư vị trong cuộc sống mong hai người hiểu cho đứa bất tài như con – trích đoạn Khương Nghệ Thư nói lời từ biệt gia đình lên đường đi học quân sự.

Năm nay sinh viên của trường tương đối nhiều hơn mọi năm nên số lượng giảng viên quân sự mời về không đủ để đứng lớp, trường sắp xếp một giảng viên phải dạy ba lớp cùng lúc vì vậy để dễ dàng quản lí trường tuyển thêm một số vị sư huynh sư tỷ làm trợ giảng và đương nhiên sẽ cộng vào điểm rèn luyện nên số lượng đăng kí rất đông.

Danh sách sinh viên cùng giảng viên đứng lớp đã có, Khương Nghệ Thư được sắp vào lớp của Tống Vũ Kỳ lão sư là bạn của anh trai em nên trước mắt có thể nói ải này em chấp nửa cây máu rồi chỉ là chưa biết các nhiệm vụ sẽ như nào thôi, Giang Kỳ Quang thì là Điền Tiểu Quyên lão sư, Lý Hiền Thụy thì được mỹ nhân lão sư Triệu Mỹ Duyên đứng lớp sao có thể ưu đãi khoa mỹ thuật quá vậy thật không công bằng tí nào, người cuối cùng chính là Kim Trí Viện chị gái yêu dấu của em bởi vì thể chất đặc biệt giống hệt em nên cả khóa đó người ta qua hết còn sót lại mình chị.. đó là chị ấy kể với em như vậy còn em thì nghe mọi người đồn rằng chị ấy thách đấu với lão sư bị thua nên đã bỏ ngang không học nữa và thế là vẫn còn nợ môn quân sự.

Hôm nay em cùng Lý Hiền Thụy đi lấy đồ cho cả phòng bởi vì Giang Kỳ Quang phải lên công ty xin nghỉ phép còn Kim Trí Viện thì đi gặp quản lí để sắp xếp lịch trình cho phù hợp với lịch học.

"Hey Harbin girl, Thư Thư bảo bối chào hai đứa"- Kim Thu Thiên đi cùng Vũ Bạch và Trực Tỉnh Liên thấy hai đứa nhỏ nên chạy lên bắt chuyện

"A chào học tỷ" – Em cùng con bé Seo đồng thanh

"Ây đừng xa cách vậy chứ, cứ gọi chị là Thu Thiên học tỷ. Hai em đi lấy đồng phục đúng không, bạn cùng phòng đâu sao không đi cùng?" – Thu Thiên học tỷ xoay lưng mặt đối mặt với bọn em vừa đi vừa nói

"Hai chị ấy có việc bận nên tụi em lấy dùm, còn chị" – Lý Hiền Thụy trả lời lịch sự

"Tụi chị đi đến phòng chấp vụ để xem xếp lớp với lấy đồ luôn"

"Chị đăng kí làm trợ giảng ạ?" – Khương Nghệ Thư hơi bất ngờ hỏi

"Cả ba người tụi chị, dù sao vừa thi xong cũng rảnh kiếm chút điểm rèn luyện" – Trực Tỉnh Liên trả lời

Em quên mất còn có Trực Tỉnh Liên cùng Vũ Bạch đi phía sau, chợt nhận ra chuyện sập web trường em áy náy quay sang nhìn chị ấy với cặp mắt cún con

"Trực Tỉnh Liên học tỷ, chuyện bình luận của em..."

"Chị biết không phải em, là Kim Trí Viện có đúng không? Mà nhân tiện cậu ta được xếp vào lớp nào vậy?" – Trực Tỉnh Liên biết rõ cái câu đó không thể nào là Khương Nghệ Thư viết nên không muốn nghe em ấy xin lỗi. Cô thật sự rất ghét nghe lời xin lỗi.

"Em cũng không biết nữa bởi vì phải xếp đủ sinh viên rồi xem lớp nào ít mới đưa chị ấy vào." – Khương Nghệ Thư nói xong bầu không khí cũng im lặng mọi người đều bước đi như vậy bên cạnh nhau

Suốt cả một đoạn đường em chỉ nhìn vào tay của Vũ Bạch nhưng hôm nay chị ấy mặc áo khoác dài tay nên em cũng không rõ là vết thương đã lành chưa mà mở miệng ra hỏi thì em lại không dám

"Chị muốn em hỏi Thu Thiên học tỷ hay Trực Tỉnh Liên học tỷ giúp chị không? Em nhìn là biết rõ chị không dám hỏi trực tiếp rồi" – con bé Seo từ ngày chơi chung với Giang Kỳ Quang tính bắt đầu cà chớn thèm đòn nay còn biết trêu ghẹo em đúng là nuôi cho lớn chỉ giỏi tốn cơm tốn gạo

Bởi vì em đi chậm nên bị bỏ lại phía sau chỉ còn em với chị, bầu không khí ngượng ngùng làm sao

"Cảm ơn em, thuốc xài rất tốt" – Vũ Bạch bắt đầu trước, là chị ấy chủ động nói chuyện trước với em. Khương Nghệ Thư hiện tại muốn gọi cho phụ thân phụ mẫu nói lời trăn trối làm sao chuyện này có thể xảy ra được hay là do em tưởng tượng

"Dạ chuyện nên làm thôi, vết thương đã khỏi chưa ạ" – Khương Nghệ Thư lấy hết can đảm hỏi lại

Vũ Bạch không nói một lời đưa tay xăn áo lên xuất hiện một vết da nâu nâu đây là dấu hiệu khi bị bỏng bóng nước bị vỡ ra nếu không trị sẽ để lại sẹo. Em nhìn vừa xót vừa cảm thấy có lỗi

"Chị ấy nói với em sẽ không để lại sẹo, rõ ràng là lừa người" – Khương Nghệ Thư cúi đầu vừa đi vừa nói thầm

"Hửm" – Vũ Bạch không nghe rõ Khương Nghệ Thư nói gì

"Dạ không có gì chị cho em mượn cánh tay chị một chút được không?" – Nói rồi em lấy điện thoại ra chụp lại vết thương

"Em đi đòi tiền bồi thường" – Em lắc lắc cái điện thoại giải thích với chị vì trông chị có vẻ hơi bất ngờ với việc em làm

"Chị cũng đăng kí làm trợ giảng ạ?" – Khương Nghệ Thư thề đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà em từng nói thiếu gì câu để bắt đầu câu chuyện lại nói ra câu này rõ ràng em đã hỏi qua rồi khác gì tự kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người chứ. Muốn đánh bản thân ghê.

Đáp lại em chỉ là cái gật đầu của chị và không nói gì thêm, thấy chưa đồ Khương ngâu si ngốc nghếch. Vũ Bạch với em cứ như vậy im lặng hết đoạn đường còn lại, đôi lúc em sẽ quay sang nhìn chị nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt chị em lại không thể nói ra lời nào cứ như bị tà thuật áp chế.

*Tại phòng giáo vụ*

Em cùng Lý Hiền Thụy phải đo chiều cao và cân nặng để nhận đồ. Con bé Seo thì ghi vào tờ giấy thông tin còn em thì gọi điện thoại hỏi số liệu từ hai người vắng mặt kia.

"Phòng mấy đứa tất cả đều chưa tới 1m65? Đáng yêu vậy" – Thu Thiên học tỷ nhìn tờ giấy rồi khen

Em với Lý Hiền Thụy chỉ biết cười ngượng, thấp bé thì có gì đáng yêu. Ăn muốn mòn tiền gia đình nhưng không cao lên được 1cm nổi đau này chỉ những người thấp bé như tụi em mới hiểu.

"Kim Trí Viện lại học lớp Tống Vũ Kỳ lão sư nữa này, có phim hay để coi nữa rồi" – Trực Tỉnh Liên xem danh sách cười không thấy tổ quốc

"Nhưng cậu làm trợ giảng lớp đó còn gì? Đúng là trái đất tròn thật" – Thu Thiên học tỷ cảm thán

"Chị ấy từng học Tống Vũ Kỳ lão sư ạ?" – Lý Hiền Thụy thắc mắc hỏi

"Đúng vậy, cậu ta còn để lại dấu ấn lịch sử nữa kìa" – Kim Thu Thiên mỗi lần nhớ lại là thấy ấn tượng khó phai

"Sao ạ? Chị kể cho em nghe được không?"

"Chị học khác lớp nên không rành chỉ nhớ là cậu ta bảo lão sư tư thù cá nhân ức hiếp cậu ta nên cãi nhau với lão sư xong rồi hai người thách đấu chạy bộ với nhau lão sư chấp cậu ấy chạy trước 15 phút, cậu ta biết mình không thắng được nên bày kế chạy đường tắt nhưng bị Trực Tỉnh Liên phát hiện mách lại thế là bị lão sư phạt đứng giữa sân trường suốt một đêm, sáng hôm sau cậu ấy ngất đi lão sư thì bị trường khiển trách cấm dạy về sau nghe nói vì cảm thấy áy náy nên cậu ta cũng bỏ không học nữa thế là bị nợ môn này" – Thu Thiên hồi tưởng lại kí ức

"Thật ra cậu ta có lên trường xin cho Tống Vũ Kỳ lão sư dạy lại nhưng lớp đã bàn giao cho giáo viên khác rồi nên cậu ta quyết định không học ai khác ngoài Tống Vũ Kỳ lão sư và nghỉ ngang" – Trực Tỉnh Liên nói thêm

"Cậu cũng ác thật, cái con người này lúc đó học chung lớp với Kim Trí Viện là chuyên gia mách lẻo. Đồng chí số 11 tô son, đồng chí số 11 ăn mặc không đúng quy cách, đồng chí số 11 phạm lỗi này phạm lỗi kia làm cho lão sư cứ phạt cậu ấy hết lần này đến lần khác. Cậu có quen biết câu ấy à, có thù oán gì mà phải đến mức đó?" – Thu Thiên học tỷ trách bạn mình

"Không hề quen tớ thậm chí còn không biết tên cậu ta, chỉ là thấy cậu ta đỏng đảnh ra dáng tiểu thư nên ghét thôi" – Trực Tỉnh Liên ngụy biện

"Nhưng mà như vậy cũng quá đáng thật, chị ấy tuy có hơi kiêu ngạo nhưng thật sự rất tốt bụng có lẽ chị đã hiểu lầm gì rồi"- Lý Hiền Thụy tham gia giành lại công bằng cho chị mình nhưng Trực Tỉnh Liên vẫn như vậy một thái độ nên em cũng bỏ cuộc

"Cơ mà Khương Nghệ Thư đâu rồi nãy giờ không thấy con bé" – Trực Tỉnh Liên nhìn xung quanh không thấy Khương Nghệ Thư liền hỏi

"Chị Nghệ Thư có việc nên rời đi một lát, tí nữa chị ấy quay lại ngay thôi" – Lý Hiền Thụy vừa xếp đồ vừa trả lời

"Để chị phụ em, hai đứa có vẻ thân nhỉ là người yêu hả?" – Thu Thiên học tỷ hỏi thẳng làm Lý Hiền Thụy giật mình

"Không đâu ạ, em xem chị Nghệ Thư như người nhà của mình không phải loại tình cảm kia đâu" – Lý Hiền Thụy lấp bấp nói

"Cậu ta chỉ đùa em thôi đừng căng thẳng như vậy" – Trực Tỉnh Liên trông Lý Hiền Thụy khó xử nên trấn an con bé

"Theo danh sách thì em học lớp của Kim Thu Thiên chúc mừng em nha cái tên này dại gái lắm nhất là mấy đứa đáng yêu như em đó" – Trực Tỉnh Liên trêu đùa

"Này tớ có người yêu rồi đừng đùa kiểu vậy" – Thu Thiên cố ngăn bạn mình đùa

*Tại một nơi quen thuộc*

"Chị, tại sao lại để lại sẹo như này" – Khương Nghệ Thư giơ điện thoại ra trước mặt chị bán thuốc

"Chị nói sẽ không để lại sẹo có đúng không? Tiệm chị lớn như này nhưng lại đi lừa một đứa như em"

"Em bình tĩnh để chị xem. Nhưng đã lành vết thương rồi mà còn sẹo này sẽ tự động mất đi khi lớp da đã hoàn toàn bình phục" – Chị chủ tiệm phân tích cho em hiểu

"Thật sao ạ?"

"Chị bán ở đây lâu năm như vậy gạt em làm gì"

"Nhưng đã lâu rồi mà chưa hết nữa, thuốc chị còn hạn sử dụng đúng không?"

"Tổ tông của tôi ơi bị bỏng da mà cô làm như bị đứt tay nay đứt 2 3 ngày sau lành vậy. Thuốc tôi là do khoa y trường cô nhập về phân phối nếu cô nghi ngờ thì đi hỏi họ"

"Em tin chị lần này, nhưng còn thuốc nào tốt hơn nữa không? Em sợ nó sẽ không lành lại như ban đầu"

"Em muốn mua thì chị bán, đều là dạng thuốc mỡ bôi vết thương công dụng đều như nhau chỉ là nhắc nhở bạn em vệ sinh kỹ bằng nước rửa vết thương là được"

"Nhưng lúc đó chị không hề nói với em là phải rửa bằng nước rửa vết thương, lỡ bạn em không xài nên mới có xẹo như này, quy ra đều là lỗi của chị"

"Em học ngành luật hay sao mà cãi bướng quá vậy, rồi rồi khách hàng là thượng đế.. tất cả là do tôi. Tôi xin lỗi em được chưa"

"Chị xin lỗi em làm gì? Bạn em mới là người bị mà, chị lấy thuốc bôi vết thương mới cho em đi cả nước rửa vết thương và đồ dùng băng bó nữa"

"Bây giờ vết thương cũng lành rồi chỉ cần thuốc mỡ bôi cho liền sẹo thôi chứ"

"Nhưng em muốn mua"

"Được em là khách hàng, em mua tôi bán. Không hẹn ngày gặp lại nha em gái" – Chắc dán hình con bé trước cửa quá, ngày gặp chục đứa lên tăng sông sớm

"Nếu bạn em không hết, em sẽ lại tìm chị tính chuyện"

Khương Nghệ Thư ôm cục tức quay về phòng giáo vụ, từ xa đã nghe thấy giọng của Trực Tỉnh Liên cùng Kim Thu Thiên. Em đi vào góc nơi Vũ Bạch ngồi xếp giấy tờ đưa ra bao thuốc

"Thuốc của chị" – em cầm bằng hai tay tránh để chị phát hiện là em đang run

"Cho vết sẹo trên tay chị, rửa bằng nước sát khuẩn sau đó hãy bôi thuốc lên" – Em đưa ra lời giải thích vì có vẻ chị không hiểu ý em

"Nhưng vết thương đã lành" – Vũ Bạch ngây thơ đáp

"Chị cứ xài đi em lỡ mua rồi" – Nói xong Khương Nghệ Thư để lại bao thuốc bỏ của chạy lấy người trước sự chứng kiến của ba người khác cũng có mặt trong căn phòng này

"Có người yêu giống người yêu của cậu thì thà độc thân sướng hơn. Tớ thấy quen được người như Khương Nghệ Thư mới thật sự tốt vừa xinh lại tài giỏi hơn người nhưng lại không kiêu ngạo rất hiểu chuyện nữa đúng không Vũ Bạch?" – Trực Tỉnh Liên vừa đá xéo Kim Thu Thiên vừa nhắc đến người bạn im lặng nãy giờ của mình

"Cảm ơn em" – Vũ Bạch lơ đi câu nói của Trực Tỉnh Liên mà trực tiếp cảm ơn Khương Nghệ Thư

"Lại lơ tớ rồi kìa. Nghệ Thư à em học lớp chị làm trợ giảng đó có gì không rõ cứ tìm chị" – Trực Tỉnh Liên đã quá quen với việc bị lơ nên quay sang bắt chuyện với Khương Nghệ Thư

"Thật ạ, có danh sách rồi sao?" – Em đáp

"Chị cùng Kim Trí Viện sẽ học lớp Tống Vũ Kỳ lão sư, trợ giảng sẽ là Trực Tỉnh Liên học tỷ. Chị Giang Kỳ Quang thì học lớp Điền Tiểu Quyên lão sư, trợ giảng sẽ là Vũ Bạch học tỷ. Cuối cùng em sẽ học lớp Triệu Mỹ Duyên lão sư và trợ giảng là Thu Thiên học tỷ" – Lý Hiền Thụy cầm danh sách đọc

Giang Kỳ Quang ba phần ăn hôi, bảy phần trời thương cuối cùng sống đến nay Khương Nghệ Thư mới biết ganh tỵ với Giang Kỳ Quang, em còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc thắng của cậu ta, tức chết bé.

"Xong việc hết rồi hai đứa có tính ăn gì không? Căn tin cũng đóng cửa hay là đi ăn xiên que với tụi chị nha" – Thu Thiên học tỷ đưa ra lời đề nghị và dĩ nhiên em với con bé Seo làm sao có thể từ chối

Suốt buổi ăn chỉ toàn bốn người bọn em trò chuyện, Vũ Bạch vẫn như vậy im lặng và làm tốt nhiệm vụ của mình chính là ăn hết những gì Trực Tỉnh Liên và Thu Thiên học tỷ gắp cho.

Ăn uống no nê mọi người quyết định cuốc bộ về, lại một lần nữa em và chị đều bị bỏ lại phía sau.. nói là bỏ lại vậy chứ thật ra cũng chỉ cách vài bước chân thôi nếu em hoặc chị bước nhanh lên một chút là sẽ đuổi kịp nhưng em biết chị sẽ không làm vậy bởi vì chị không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của ba người kia còn em thì chỉ muốn đi bên cạnh chị đến sáng cũng được.

Đi đến cây cột đèn ở trước khu kí túc xá đột nhiên chị lấy ra một hộp sữa dâu đưa về phía em

"Ăn nhiều đồ cay không tốt, uống chút sữa để cân bằng axit tránh gây đau bao tử. Nếu em không nhận chị trả lại thuốc đấy" – Vũ Bạch chị thật sự xem em là con nít sao? Tối thế này lại đi tặng sữa. Em biết ăn cay là không tốt nhưng nhận thế này cũng thật khó xử quá đi nhưng không nhận thì.. dù sao chị không muốn mang ơn em, tuy hơi khó xử nhưng nhận vậy.

Em đứng gãy đầu một lúc mới đưa tay ra nhận

"Thật khó xử nhưng em cảm ơn ạ, chúc chị ngủ ngon"

"Bye"

Khương Nghệ Thư nghe xong chữ bye là chạy bạc mạng về khu kí túc của mình, trời ba mẹ ơi sống đến từng tuổi này mới trãi qua tình huống khó xử như vậy. Món quà đầu tiên được crush tặng lại là sữa dâu nhưng đáng buồn hơn là Khương Nghệ Thư thích sữa chocolate.

Đêm nay lại có người mất ngủ.

END Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top