Chap 1: Gặp ánh sáng tuyệt vời nhất trong đời

[ 遇见生命里最美妙的光

Chị mỉm cười trông thật là đẹp ]

Mùa hạ năm 2013 trường chuyên Đài Bắc Hoa Nhụy kỷ niệm 30 năm thành lập trường, người người chen nhau cược rằng năm nay vị anh tài nào sẽ thay mặt học sinh toàn trường đọc bài diễn văn.
- Người qua đường A: Tôi cược 20 đài tệ cho học tỷ Vũ Bạch chẳng phải chị ấy vừa xinh lại giỏi văn, bài diễn văn phải là do chị Vũ Bạch đọc bằng không tôi nguyện ý không đến

- Người qua đường có chút quen mặt B: Tôi cược 200 đài tệ cho bạn học Khương Nghệ Thư, các cậu nói cũng phải biết vuốt mặt chừa cho mình tí mặt mũi nhìn xem ai mới chính là trò cưng của thầy hiệu trưởng, bạn học Nghệ Thư năm nay lại lập thành tích mới đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2 năm liền, muốn xinh có xinh hoạt bát năng nổ tham gia hoạt động của trường. Xin lỗi cậu cứ việc không đến chẳng ai ép buộc cả, điểm cậu thì trừ cậu chỗ cậu tôi ngồi. Cảm ơn!

- Người qua đường C: Các cậu là đang nói tiếng người à, nghe chẳng lọt tai gì cả. Tôi chính là thấy để hội trưởng hội học sinh đọc chẳng phải là tốt nhất sao
- Người qua đường D: Này cược không cược thì đi chổ khác đừng có ở đây nâng người này hạ người kia, cược nhanh lên thầy giám thị tới là chết hết một đám bây giờ

(Tôi cược 10 đài tệ.. tôi cược 5 đài tệ nhớ ghi tên tôi đấy.. biết rồi biết rồi.. bla bla.. thầy giám thị tới rồi.. mấy cái đứa này tụ tập làm gì ở đây về lớp hết cho tôi)
" Này Giang Kỳ Quang cậu làm gì mà chạy thục mạng vậy " - Cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt thanh tú vừa nói vừa ôm cổ người đối diện

" Tớ bận kiếm chút tiền cơm " - Giang Kỳ Quang hất tay người kia ra
" Giàu như cậu còn cần tiền sao nói xem được bao nhiêu cho tớ làm với"
" Làm cái đầu cậu đó Khương Nghệ Thư, cậu.. cậu mà không giành được vị trí phát biểu ở buổi kỷ niệm trường thì đừng trách từ nay về sau tớ sẽ không bao nuôi cậu " - Giang Kỳ Quang vừa nói vừa thở dốc vì chạy 3 tầng lầu để trốn thầy giám thị

" Tớ được chọn để phát biểu thật mà " - Khương Nghệ Thư nói với cặp mắt tròn xoe
" Thật không? " - Vừa lấy lại nhịp thở lại bị cái đứa trước mặt xém tí làm cho tắt thở
" Thật, thầy hiệu trưởng vừa bảo tớ về soạn trước một bản đem cho thầy ấy xem qua phiền muốn chết " - Khương Nghệ Thư vừa nói vừa nhăn mũi ra vẻ rất bất mãn
" Ôi thần tài của tôi biết vậy tớ đã cược 1000 đài tệ bây giờ quay lại xem có còn cược nữa không tớ nhất định sẽ đem hết tiền tháng này cược cho cậu"
" Thì ra cậu dùng tớ để kiếm tiền, có chút không vui đó nhưng nay tớ có chút buồn miệng "
" Cậu muốn ăn gì tớ chở cậu đi ăn hết cái Đài Bắc này "
"Vậy 2 tô mì, 2 ly trà sữa, muốn ăn kẹo đậu hủ thối.."

" Khoan để tớ báo cho cậu một tin, tiền đã đem đi cược hết cho cậu rồi" - Vừa dứt câu Giang Kỳ Quang vắt chân lên cổ mà chạy một đi không ngoảnh đầu lại

" Cái đầu heo nhà cậu Giang Kỳ Quang đứng lại đó tớ sẽ ngâm sống cậu trong Thioacetone cho cậu thối chết cậu đi. Hừ" - Khương Nghệ Thư chỉ biết mím môi dậm chân ôm cục tức bởi vì em biết có chạy cũng không chạy lại cái tên đầu heo tứ chi phát triển kia
" Aaaa bé con chửi người cũng đáng yêu nữa, là ai đã chọc giận bé vậy nói xem để chị xử lý tên đó cho bé" - Người con gái cao hơn Khương Nghệ Thư một chút tiến lại gần em hỏi han

" Học tỷ Thu Thiên chị phải đòi công bằng cho bé, cậu ấy cậu ấy lợi dụng bé kiếm tiền nhưng lại không mua đồ ăn cho bé" - Khương Nghệ Thư tỏ vẻ bị ức hiếp không hề giả trân nắm lấy tay Kim Thu Thiên lắc lắc đòi công bằng
" Là nhóc Giang Kỳ Quang xinh đẹp sao?"
" Cậu ta không đẹp cậu ta là đồ xấu xa lừa gạt trẻ nhỏ"

" Thôi được rồi vậy để tỷ tỷ xinh đẹp mua đồ ăn cho bé được không" - Đối với kiểu làm nũng sát thương cao như này Kim Thu Thiên đầu hàng 2 tay 2 chân
" Thật ạ? " - Khương Nghệ Thư chỉ định đùa một chút thôi nhưng người đối diện có vẻ xem như là thật, vậy thì tổ nghề độ em rồi để em diễn cho tròn vai vậy
"Ừm, tan học đợi chị trước cổng trường chị mời bé một bữa xem như chúc mừng bé vừa nhận huy chương vàng Olympic Toán quốc tế có chịu không"

" Nhưng mà thật ra có chút.. chị là hội trưởng hội học sinh làm vậy nhiều bạn học sẽ.. " - Khương Nghệ Thư cuối đầu tỏ vẻ khó xử
"Hay em cho rằng chị không đẹp?"
" Không em không có ý đó, vậy em đợi chị trước cổng trường nhé" - Ya húuu được ăn free rồi, trời sinh được mỗi gương mặt thôi không dùng để kiếm miếng ăn thì dở rồi. Khương Nghệ Thư mày giỏi lắm tuyệt lắm yêu mày nhiều mua a~

" Ừm, mau về lớp đi đừng nghĩ mình giỏi mà cúp tiết tôi ghi tên bé đấy nhé" - Kim Thu Thiên cẩm cuốn sổ quơ quơ hù dọa con nít
" Vâng học tỷ xinh đẹp" - Khương Nghệ Thư làm ký hiệu tay chào trên trán rồi chạy đi
Cái con bé này gặp ai cũng gọi tỷ tỷ xinh đẹp được nhiều người không biết sẽ hiểu lầm mất

" Này Thu Thiên làm gì đấy đến giờ vào lớp rồi còn không mau nhanh chân lên thờ người ra đó như ma " - Một thân người cao ráo trắng trẻo mái tóc đen dài khuôn mặt thanh tú tay ôm cả đống sách từ đâu bước đến
" Tiểu Bạch cậu học văn nhưng lời lẽ thật có chút khiến tớ.."

" Làm cậu sao?" Vũ Bạch chau mày nhìn chăm chú người đối diện cả người tràng đầy sát khí. Rõ ràng cô bảo đứng chờ cô mang sách ra mỗi người ôm một nữa về lớp vậy mà vừa đi ra lại không thấy cái tên Kim Thu Thiên chết bầm ở đâu thì ra là đi tán tỉnh đàn em khóa dưới, thiệt làm cô tức chết.
"Sợ TT.TT " – Kim Thu Thiên chết tâm

~ Ngày diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường ~
" Kim Trí Viện chị nhấc cái chân lên gì mà chậm như rùa vậy" - Giang Kỳ Quang càm ràm
" Em có phải là con người không Giang Kỳ Quang? 2 tiếng nữa mới bắt đầu mà giờ em hối tôi làm gì, để im cho tôi make up tí nữa lên sân khấu sẽ không ai nhìn tôi thành ma đi" - Kim Trí Viện không quan tâm tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả 'kẻ mắt'

" Đẹp rồi đẹp rồi đừng làm nữa, chị nói xem em đã cược 200 đài tệ cho Khương Nghệ Thư vậy giờ em sẽ có 400 đài tệ. Húuuuuu phát tài rồi, lát nữa nhận tiền em sẽ dẫn hai người đi ăn hải sản view biển đầu bếp 5 sao hahahaha" - Giang Kỳ Quang không chỉ cười thầm trong bụng mà còn cười rất to ngoài miệng
" Thần kinh, xê ra cho chị mày dậm lại lớp nền" - Kim Trí Viện lấy chân đẩy tên điên Giang Kỳ Quang ra xa, cô không thể vì con bé điên này mà làm hỏng sự nghiệp cả đời của mình, tối nay cô sẽ là ca sĩ tỏa sáng trên sân khấu giọng hát của cô sẽ khiến cho đàn em khóa sau khắc ghi mãi mãi. Ha ha Mua haaaaaaaa
~ Tại hội trường ~

"Xin chào tất cả mọi người đề nghị các bạn giữ trật tự chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ ngay bây giờ" - Kim Thu Thiên thúc giục mọi người giữ yên lặng.

"Xin mời bạn học Vũ Bạch thay mặt cho toàn thể học sinh cũng như là những học sinh năm cuối chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh Đại học gay go khắt nghiệt nhất toàn quốc. Xin cho một tràng vỗ tay"
- Húuuuu học tỷ ơi nhìn em nè
- Bạn học Vũ Bạch xinh quá má ơi
- Chị ơi nhìn em nhìn em nhìn em điiiiii

" Xin chào mọi người tôi là Vũ Bạch 12D trường chuyên Đài Bắc Hoa Nhụy, cảm ơn mọi người cũng như những thầy cô đã tin tưởng giao trọng trách này cho tớ *cười*"

Chỉ là Vũ Bạch thuận tiện ban phát nụ cười nhưng ngay lúc này phía sau cánh gà có một người vừa đứng chết trân tại chỗ mặc cho tiếng hò reo ở dưới khán đài càng lớn dần, nội tâm Khương Nghệ Thư - "Chị ấy cười lên trông thật là xinh, a~ cứu bé, mau mau cứu Khương Nghệ Thư"

- Áaaaaaaa
- Thần tiên tỷ tỷ ơi
- Tôi chết rồi tôi chết rồi đừng ai đỡ tôi dậy

" Đây là năm thứ 3 tôi đứng ở đây thay mặt mọi người đọc bài diễn văn có lẽ mọi người cũng nghe chán rồi vậy thì năm nay tôi sẽ không đọc theo văn mẫu nữa... Tôi xin kết thúc bài diễn văn ở đây, tiếp theo sẽ đến những thành tựu mà trường đã đạt được trong 30 năm qua các bạn xin chú ý hãy ngồi im tại chỗ sẽ rất nhanh thôi buổi lễ sẽ kêt thúc và tôi cá là các bạn cũng không muốn buổi lễ bị kéo dài lâu đâu. Chúc mọi người năm học mới vui vẻ tạm biệt"
Kết thúc màn phát biểu Vũ Bạch bước đều chân vào cánh gà vô tình đụng phải một khúc tượng người

"A xin lỗi tôi không thấy cậu đứng đây, đừng căng thẳng như vậy bọn họ cũng chẳng quan tâm cậu nói gì đâu cứ mạnh mẽ lên phát biểu thôi. Cố lên!"
"Dạ"
Cô nào hay biết rằng khúc tượng gỗ đó là vì ai mà hóa tượng chứ nào phải vì lo sợ đám đông phía dưới, một đứa lộng ngôn như Khương Nghệ Thư có ai mà chẳng thể bắt chuyện có ai mà có thể làm cô lo sợ. Chính là Khương Nghệ Thư vì nghe giọng của chị mà chết tâm tay chân tạm thời phân liệt miệng cũng tự động đông cứng. Hóa ra Khương Nghệ Thư cũng biết rung động rồi cô là vì cái chị gái xinh đẹp kia mà rung động rồi. Chính khoảnh khắc chị đứng giữa sân khấu ánh đèn duy nhất chiếu lên từng sợi tóc khuôn miệng cười cặp mắt nhấp nháy giọng nói điềm tĩnh không văn vẻ nghe âm trầm âm bổng như một bảng nhạc du dương. Cuối cùng Khương Nghệ Thư 17 năm tồn tại rốt cuộc cũng gặp ánh sáng tuyệt vời nhất đời mình.
*Buổi tối hôm đó tại trang chủ của trường, dưới phần bình luận của các bài đăng đều là những lời nhận xét về Vũ Bạch*
- ID Tàu hủ thối: Trời mẹ ơi học tỷ Vũ cưới em đi người gì mà vừa xinh vừa giỏi thế này, chị mau đưa ra sính lễ ngày mai em đến rước dâu luôn

- ID Hẹ không hôi: Khoảnh khắc chị ấy cười tim tôi như viên kim cương mở cửa chào đón Kaito Kid

-> ID Người tình của Kaito <REP> ID Hẹ không hôi: Xin lỗi chồng tôi từ chối nhận tim cậu
- ID 2 cái bánh bao: Không ai nhắc đến Khương Nghệ Thư à, tôi xin phép đem về nhớ

-> ID cục súc gơ <REP> ID 2 cái bánh bao: *Cút* giỡn mặt hả

-> ID thiếu nữ xin đẹp không ăn dưa <REP> ID 2 cái bánh bao: *gâu gâu* tôi thả chó ra nói chuyện với cậu
-> ID boy cơ bắp <REP> ID 2 cái bánh bao: cậu tin 2 cái bánh bao của cậu thành 2 cái chảo chống dính không?
-> ID Hội Mama của bé gà con <REP> ID 2 cái bánh bao: Tôi đại diện fanclub mang con tôi về mọi người tiếp tục đi

* Tại một chân cầu nào đó ở Đài Bắc *
" Cái đầu heo nhà cậu Khương Nghệ Thư lên đọc cảm nghĩ khi đem nhiều thành tích về cho trường chính là đọc diễn văn sao? Tiền của tôi" - Giang Kỳ Quang đau ở trong lòng này TT^TT
" Sao tớ biết được, chẳng phải giờ tớ mời cậu ăn mì rồi sao"
" Hải sản, view biển mất rồi mất hết rồi hix"

" Thôi Giang Kỳ Quang cô cũng biết là con bé nó nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia có gì mà nó chú tâm đâu trách nó làm gì, này ăn nhiều vô sẽ hết buồn thôi tôi kêu cho em thêm 1 tô nữa nha" - Kim Trí Viện dụ dỗ trẻ nhỏ thật không đứng đắn
" Hổng ăn gì nữa á muốn nuốt sống Khương Nghệ Thư được không?" - Lời này của Giang Kỳ Quang không hề đùa.. một tí nào cả

" Cô nghĩ xem tôi cho cô nuốt em ấy vậy rồi sau này ai chỉ bài cho cô, ai cùng cô đi ăn, ai cùng cô đi vệ sinh, ai cùng cô.. "
" Vế trước được rồi đừng nói vế sau đang ăn, xem như vì tình chị em của chúng ta em tha cho cậu ấy"
" Giàu như cậu mà sót 200 đài tệ sao?" - Nghệ Thư vừa húp nước mì vừa nói

" Im đi con bé này" - Kim Trí Viện thì thầm với Khương Nghệ Thư
" Này là 1000 đài tệ đó, khi tớ nghe cậu nói thầy hiệu trưởng kêu cậu soạn bài diễn văn tớ đã tìm cái tên kia cược thêm 800 đài tệ nữa" - Giang Kỳ Quang thật là quá xem trọng Khương Nghệ Thư rồi
"Holy sh*t cậu điên rồi "
"Khóc hết đêm nay rồi thôi nhé"

" Mà Nghệ Thư này em làm gì mà cười nãy giờ hoài vậy" - Kim Trí Viện thấy lạ lạ liền hỏi, con bé tuy có tính cợt nhã thiệt đó nhưng không cười trên nỗi đau của bạn bè trừ Giang Kỳ Quang.
" Hừ" - Giang Kỳ Quang liếc xéo Nghệ Thư
" Không có cười cậu đâu, chỉ là tớ cảm thấy vui thôi nói xem trời hôm nay thật đẹp, trăng cao gió mát vừa hay hôm nay tớ đã nhìn thấy ánh sáng đẹp nhất đời tớ " - Khương Nghệ Thư vừa nói vừa hồi tưởng lại nụ cười của chị gái xinh đẹp họ Vũ

" Hay thật ngồi dưới gầm cầu ăn mì còn có thể nhìn thấy ánh sáng " - Giang Kỳ Quang nhìn Khương Nghệ Thư cười khinh bỉ, người mất tiền như cô còn chưa hóa điên mà đã có đứa tranh xuất đi trước một bước.
" *sặc* khụ khụ ~~ tôi ăn xong rồi về trước đây " - Kim Trí Viện đứng dậy trả tiền
" Về sớm vậy" - Khương Nghệ Thư chưa kịp hút hết cộng mì trơ mắt ra tò mò hỏi

" Về kẻo người ta nhìn thấy đại minh tinh tương lai ngồi ăn cùng 2 đứa điên thì hỏng hết hình tượng tôi xây dựng bấy lâu nay" - Kim Trí Viện vừa nói vừa sửa soạn lại đầu tóc
" Hay thật đi ăn mì xe kéo dưới gầm cầu còn sợ người ta nhìn thấy, chị nhìn xem có ai ngoài chúng ta, có khi tôi còn nổi tiếng trước chị cái gì mà tiêu đề *Mĩ nhân xinh đẹp Kim Trí Viện ăn mì dưới gầm cầu cùng bạn hóa ra bạn cô ấy lại xinh đến vậy* xong một đêm liền bạo trở thành minh tinh trước chị"

" Nếu không phải vì cô vừa mất tiền thì tôi đã may cái mỏ cô lại rồi, lùa nhanh lên tôi còn phải về "
" Không được em phải ăn cho cái tên Khương Nghệ Thư sạt nghiệp hừ" - Giang Kỳ Quang liếc xéo liếc ngang liếc dọc Khương Nghệ Thư
"Thật ác độc với bé" - Khương Nghệ Thư phùng má tỏ vẻ muốn khóc đến nơi

"Thôi để chị dắt bé về kệ tên điên kia đi, cậu ta phát điên vì tiền rồi - nói rồi cả hai dắt tay nhau đi về bỏ lại 1 bóng hình cầm tô mì trơ mắt nhìn theo
" Đợi em với này hai cái người kia"

END chap 1

Năm mới vui vẻ nha mọi người hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top