Chương 4

Lan Ngọc hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp: "Xin chào, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc"

"Về chuyện ngày đó, có thể gặp mặt nói không?"

Âm thanh của Thùy Trang thực ôn hòa, mang theo chút xin lỗi.

Lan Ngọc bị âm thanh ôn nhu của cô câu mất ba hồn bảy vía, khẽ run rẫy nói: "Không tiện lắm."

Cực kỳ cảm động sau đó từ chối.Nàng muốn làm cá mặn, không phải vì có thể biết trước cốt truyện mà trốn tránh, nàng không có ý muốn đoạt tài nguyên của nữ chính nữa, chỉ muốn tráng thân đi theo con đường của riêng mình, cũng không bởi vì tương lai tươi sáng của nữ chính mà có ý tưởng ôm đùi nữ chính đâu, bây giờ nàng còn chưa biết xử lý quan hệ của mình với nữ chính thế nào, chỉ muốn mọi chuyện ổn thỏa mới tính toán tiếp tương lai.

Gặp mặt thì không cần thiết, chân nàng bây giờ còn run gần chết, lỡ như nhìn thấy cô lại ướt làm sao bây giờ, trường hợp đó nàng thực sự không thể chống đỡ được.

--Nàng chính là một người đứng đắn!

Bên kia điện thoại chớp mắt im lặng, sau đó âm thanh của Thùy Trang vang lên lần thứ hai.

"Đối với chuyện ngày đó tôi cảm thấy thực xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao bản thân mình lại tự nhiên phân hóa."

"Chị không cần xin lỗi, là tôi phân hóa trước, tôi cũng không nghĩ đến, là chuyện đột nhiên."

Lan Ngọc nhanh chóng nói tiếp, trước đó giới tính nàng cũng không phải bí mật, cho nên định thẳng thắn thành khẩn nói, tranh thủ đem chuyện bỏ thuốc cho qua đi.

Cũng may nguyên chủ không có hợp mưu với người khác, nếu còn có người khác biết thì thật sự mới là phiền toái.

Thêm nữa, nàng cảm thấy Nguyễn Thùy Trang không cần xin lỗi, rõ ràng người ta hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân Omega mới đúng, do nàng ngán chân nên cốt truyện nó bay đến nơi nào luôn rồi.

Thời gian im lặng của bên kia dài hơn một chút, âm thanh cô trầm thấp dừng bên tai Lan Ngọc , nhưng nghe qua tai nàng lại không khác gì sấm sét, khiến nàng sợ tới mức nhảy khỏi sofa, quyển 'Tự mình làm diễn viên' cũng bị nàng ném xuống đất.

Thùy Trang nói, cô có thể chịu trách nhiệm với nàng, hai người họ có thể kết hôn.

--Không không không không cần đâu! Dừng dừng dừng!

"Tôi không cần chị chịu trách nhiệm, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn."

Lan Ngọc lập tức từ chối, nàng còn chưa định được sau này sẽ đi thế nào, sao có thể trực tiếp bỏ qua chuyện yêu đương mà cùng người ta kết hôn chứ, mặc kệ có phải nữ chính hay không cũng không được.

--Hơn nữa nàng cũng không có chịu thiệt! Nàng có hưởng thụ!

"Tiền bối Nguyễn , tôi nghĩ hôn nhân hẳn là hai người căn cứ vào tình cảm mà đưa ra lựa chọn nhất trí, chị chỉ là đánh dấu tạm thời, hơn nữa là do tin tức tố của tôi mất khống chế trước mới dẫn đến cớ sự trên, thực sự không cần làm như vậy."

Alpha đánh dấu Omega chia làm hai loại, một loại là đánh dấu tạm thời, một loại là đánh dấu hoàn toàn.

Đánh dấu tạm thời là Alpha cắn tuyến thể Omega, rót vào tin tức tố của mình, để trấn an Omega ở kỳ mẫn cảm, sau khi đánh dấu tạm thời, dựa trên lượng tin tức tố rót vào nhiều hay ít, mà trên người Omega sẽ bảo tồn tin tức tố của Alpha từ một ngày đến mấy ngày.

Còn lại đánh dấu hoàn toàn là tin tức tố của Alpha hoàn toàn xâm chiếm, tràn đầy toàn thân Omega, làm tin tức tố quấn quanh lẫn nhau, nếu các Alpha-Omega khác nhìn thấy Alpha-Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, liền biết họ đã có chủ.

Đánh dấu tạm thời có thể có rất nhiều lần, nhưng đánh dấu hoàn toàn thông thường chỉ có một lần, trừ khi bọn họ lựa chọn ly hôn, chọn bạn đời khác. Omega có thể đi bệnh viện để thanh tẩy đánh dấu, nhưng quá trình đó sẽ cực kỳ thống khổ, tương đương với chuyện rút hết máu huyết của mình ra.

Trong lúc suy nghĩ của Lan Ngọc chạy lòng vòng, Thùy Trang cũng đáp lời.

"Em nói đúng, là tôi tự ý. Nếu có yêu cầu gì cần hỗ trợ, em có thể nói, đây là số điện thoại cá nhân của tôi."

"Được."

Nàng vui sướng đồng ý, tuy rằng không định ôm đùi nữ chính, nhưng có phương thức liên hệ của cây đại thụ cũng là chuyện vui vẻ, nàng đang định trước đường tương lai, nói không chừng sau này thực sự có thể được dùng đến.

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc một chút?"

"Được nha, tôi add ngài đi."

Lan Ngọc hưng phấn đáp ứng, đây chính là nữ chính tương lai đầy tài nguyên, nàng làm nghề nào yêu nghề đó, đã có tính tự giác của người trong giới.

"Em không cần khách khí như vậy...."

Thùy Trang bị thái độ của nàng làm cho có chút không được tự nhiên, trước kia khi cô gặp Lan Ngọc , nàng cũng không cho cô sắc mặt tốt, nàng nói xấu cô cũng nghe được vài lần, hiện giờ quan hệ của hai người lại có chút vi diệu, nàng ngược lại đối với cô càng thêm khách khí, thực sự quá khác từ trước đến giờ.

"Nếu nói về sự nghiệp tiền bối Nguyễn là đàn chị của tôi, tôi khách khí là đúng tôi thêm ngài được chứ?"

Tâm thái hiện tại của Lan Ngọc chính là người mới của giới giải trí, mà Thùy Trang xuất đạo đã hơn hai năm, tuy rằng không tính quá nổi tiếng, nhưng kỹ thuật diễn cực kỳ được công nhận, nàng luôn bội phục người có năng lực, là tôn kính phát ra từ nội tâm.

"À, được."

Thùy Trang bị lời nói của nàng làm sửng sốt, cứng đờ trong chốt lát mới trả lời.

Lan Ngọc thêm bạn rất nhanh được chấp nhận, nàng gửi qua một hình động mèo con chào hỏi.

Ninh Dương Lan Ngọc: Xin chào tiền bối Nguyễn.

Lại gửi thêm một hình mèo con khom lưng phồng má.

Lan Ngọc rất vừa lòng, ổn trọng mà không mất đi nghịch ngợm.

NTT : Xin chào.

Thùy Trang câu nệ nhắn tin, nhìn màn hình di động, rối rắm do dự muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì, suy tư chốc lát, quyết định chờ bên kia nhắn tin lại rồi trả lời.

Cô nhìn ảnh đại diện hình quả đào vẽ tay của nàng, nhớ đến hương mật đào ngửi được ngày đó.

Cô không chỉ ngửi được, cũng thâm nhập nhấm nháp một chút thịt đào cùng tư vị nước đào, đầu ngón tay trắng nõn, đầu gối hồng hào, âm thanh trầm khóc, giống như ảo mộng ngọt ngào mềm mại.

Lan Ngọc hoàn toàn không biết cô còn đợi nàng nhắn tin, nàng gửi xong tin chào hỏi liền đặt điện thoại ở một bên, bắt đầu nghiêm túc chuyên nghiệp tiếp tục đọc sách, nhìn gương luyện tập quản lý biểu tình của mình.

Buổi tối Tường mang theo thức ăn đến chung cư, nhìn Lan Ngọc như hamster nhỏ nhai thức ăn đến phình phình má, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái.

"Tường, anh làm gì cười như vậy, quá khủng bố!"

Lan Ngọc ăn xong một hộp cơm lớn, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Tường thiếu chút nữa bị sặc đến.

"Anh đang tưởng tượng tương lai tốt đẹp của chúng ta, diễn phim xong có thể nổi tiếng đến ôm giải thưởng, đi đến con đường sao hạng A!"

Anh, dù trời tối, nhưng vẫn còn chưa đến lúc đi nằm mơ đâu."

Lan Ngọc vô tình lật đổ, nàng cũng chưa ảo tưởng đến mức đó đâu.

Tường cười hề hề nói: "Đây là nằm mơ gì, đây là lý tưởng sớm muộn cũng sẽ thực hiện được! Em là Omega, còn đẹp như vậy! Aizzz, lớn lên thật là đẹp mắt này, gương mặt trắng trẻo này, tay này chân này eo này, trong lòng anh chỉ có một chữ, tuyệt! Không nổi thiên lý bất dung!"

Tường cười giống như mấy bà mẹ lúc tết đi khoe con mình, cuối cùng còn dùng tình cảm mãnh liệt chụp lấy tay nàng khiến âm thanh phát ra bị bể tông.

"Đúng đúng đúng, thiên lý bất dung!"

Nàng đáp lại cực kỳ có lệ, đem cơm chiều ăn xong rồi.

Tường giúp nàng dọn dẹp bàn ăn, lải nhải nói: "Em có tâm tiến tới cho anh một chút có biết không, em bây giờ chính là bảo bối công ty trông ngóng tha thiết."

"Biết rồi." Lan Ngọc dài tiếng đáp lại, thấy Tường liếc nhìn lập tức nghịch ngợm trả lời: "Nhất định nỗ lực không làm tổ chức bồi dưỡng thất vọng."

Tường nghe vậy liền nói: "Vậy [Đây là diễn viên] tuần sau, em tham gia đi."

"Em? Tuần sau? Em được không?"

Lan Ngọc hỏi ba vấn đề liền, nàng vừa mới học đại cương, kỹ thuật diễn là cái gì còn chưa có hiểu hết đâu, bây giờ trực tiếp phải đi tham dự loại hình nghe giống như là thi đấu diễn xuất sao?

"Chúng ta nhận được lời mời một kỳ này, nếu em bỏ lỡ, trước mắt cũng không có hoạt động gì để em hấp thụ ánh sáng đâu."

Tường cũng rất do dự, công ty bọn họ tuy rằng không phải là nhỏ gì, nhưng cũng không phải là công ty lớn, có thể tranh thủ một chân trong một chương trình nổi tiếng đã là không dễ.

[Đây là diễn viên) là chương trình cực kỳ nổi, trước mắt đã quay được ba kỳ, đề tài và nhiệt độ đều nằm top, công ty vốn định đem cơ hội này cho người khác, chỉ là Lan Ngọc phân hóa, bọn họ liền muốn để nàng có thể hấp thụ chút ánh sáng, tuyên truyền một chút.

Tường nhìn nàng có chút thấp thỏm, liền cổ vũ: "Đi thử một chút đi, đây là chương trình sống còn, không nhất định là em có thể ở lại."

Ninh Dương Lan Ngọc: "....." Cảm ơn người anh em.

Tường giống như nhớ đến cái gì, bổ sung nói: "Đúng rồi, nghe nói tập sau NTT cũng sẽ đến, có camera em không được trở mặt, tận lực đừng quấy động cô ấy, hai người không phải là người cùng đường, không cần so với người ta, nghe hiểu không?"

Lan Ngọc nghĩ còn không phải cùng đường sao, cùng nằm chung một giường rồi, người ta còn luyến tiếc rút tay đây.

Nhưng trên mặt nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đã biết, em đã không ghen ghét chị ấy, em phát hiện chị ấy thực sự rất lợi hại."

--Cái kia cũng rất lợi hại, rất là đột nhiên, nàng e thẹn nghĩ.
____________________________________
Ít người đọc quá à chắc nghỉ viết hôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top