Chương 23

Không phải Nguyên Anh muốn ngăn cách tình chị em của Hữu Trân và Hiền Thư, mà chính là cắt đứt các nguồn tin để không cho gia tộc có thể tìm thấy nàng. Điều đó rất nguy hiểm với Hiền Thư , Nguyên Anh ngàn vạn lần cũng không muốn điều đó xảy ra. Còn về của Hữu Trân, Nguyên Anh hoàn toàn không ngờ tới.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hữu Trân quyết định sẽ để Hiền Thư ở lại với Nguyên Anh thêm ba ngày nữa, rồi cô sẽ đưa em gái mình về. Hiền Thư cần được bảo hộ sẽ không khổ cực như năm xưa nữa.

Sau khi biết được An Hữu Trân chính là chị gái mình, Hiền Thư suy nghĩ rất nhiều thứ. Tuy alpha nữ vương kia luôn áp chế nàng dưới thân mà hành hạ nhưng trừ việc đó ra Nguyên Anh hết mực sủng nịnh nàng, như nàng chính là công chúa của cô. Hiền Thư có chút cảm thấy mất mác khi nghĩ đến việc phải rời khỏi Nguyên Anh, có lẽ nàng đã thích tên alpha đó sao.

Cái tên ác ma đã ngày đêm hung hăng muốn nàng mọi nơi, tên alpha đã thả chó ăn thịt vồ lấy nàng khi nàng bỏ trốn. Tên alpha luôn khống chế sự tự do của nàng, vậy mà nàng lại có cảm giác thích cô. Hiền Thư chắc chắn chính mình bị nhũn não rồi, lại đi thích người đã bắt nhốt mình.

Nhưng có điều nàng cảm nhận được tâm trạng của cô sau khi nói chuyện với chị nàng lại có vẻ trầm hơn, lạnh lẽo hơn. Hay trốn một mình rồi hút thuốc. Nếu nàng nhớ không lầm, sau lần nàng có phản ứng không thích thuốc lá, Nguyên Anh liền không hút trước mặt nàng hay vứt bỏ hẳn. Nhưng hôm nay cô lại hút rất nhiều trong thư phòng.

Quản gia thấy vẻ thất thường của đại tiểu thư nên bà có chút lo lắng liền nhờ Hiền Thư đem lên cho cô chút đồ ăn. Gần nửa năm nay bà biết được Hiền Thư đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng đại tiểu thư Trương Nguyên Anh.

Hiền Thư gõ cửa phòng, sau hai lần gõ mới có tiếng động vang bên trong, nàng mới mở cửa bước vào liền thấy một thân ảnh gầy ốm nhưng mạnh mẽ sau chiếc ghế hướng ra cửa sổ sát đất không thể thấy được khuôn mặt của cô, chỉ thấy làn khói trắng nhẹ nhàng được phả ra bay tự do trên không khí, áo thun ngắn màu xám tro làm lộ ra cánh tay săn chắc, những đốt ngón tay thon dài được điếu thuốc cấm vào giữa hai ngón tay. Một khí chất nữ vương.

Nguyên Anh nhạy cảm ngửi được mùi hương quen thuộc thơm mát từ trên người Hiền Thư, cô liền xoay ghế lại đối diện với cô gái nhỏ. Ánh mắt đen láy đầy khí chất dừng lại trên cơ thể mãnh mai ẩn hiện nhiều dấu hôn sau lớp vải mỏng.

"Quản gia..kêu tôi mang đồ ăn lên cho chị, chị dùng một chút đi."

Hiền Thư bị ánh mắt sắc bén của Nguyên Anh làm cho bối rối, nàng nhanh chóng đặt khay thức ăn trên bàn trước mặt cô, liền bị alpha dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng ấn vào lòng, ngồi trên đùi mình. Hiền Thư giật mình hét lên một tiếng sau đó im bật.

"Còn mệt không?"

Nguyên Anh bàn tay xoa nhẹ phần eo phẳng lì của nàng, đôi môi mỏng quyến rũ áp bên tai nhỏ mẫn cảm của Hiền Thư phả khí nóng làm nàng giật nảy mình, đỏ cả mang tai.

"Đã đỡ nhiều rồi." Nói thì thế thôi, chứ mỗi lần đụng độ cùng Nguyên Anh cơ thể Hiền Thư như bị suy ngược, mật huyệt vẫn còn sưng tấy. Nàng thật không đấu lại alpha này.

Nguyên Anh im lặng, chôn mặt vào mái tóc mềm mượt thơm mát của nàng mà ngửi lấy. Sau đó lại di chuyển xuống bờ vai gầy nhỏ kéo nhẹ vai áo nàng xuống để lộ ra phần vai nhỏ bóng loáng trắng hồng quyến rũ, Nguyên Anh nhẹ nhàng hôn xuống liếm láp làm toàn thân Hiền Thư như bị phóng điện run lên, hai bàn tay lại bị một bàn tay lớn bao lấy không cho giãy dụa.

"Umm..." Hiền Thư rên khẽ trong cổ họng, gương mặt đỏ bừng. Hôn xong lại vén tóc nàng sang một bên làm hiện lên cái cổ nhỏ mẫn cảm mà liếm láp cắn mút như đê mê, đầy ý tình nóng bỏng.

"Đừng mà, thức ăn sẽ nguội...chị mau dùng đi..."

Hiền Thư không chịu nổi sự kích thích nhè nhẹ ấy liền kháng cự muốn lãng sang việc khác để đánh lạc hướng con sói đói này. Từng tất da thịt mà đôi môi cô đi qua đều hiện rõ những dấu đỏ mới, càng làm Nguyên Anh thích thú.

"Cứ để đó. Không sao, ăn em trước đã."

Nguyên Anh liền xoay người nàng lại đối diện với chính mình. Bàn tay nhẹ nhàng chui vào trong áo nàng, vân vê từng tất da thịt non mềm. Một bàn khác lại chui vào trong váy tìm kiếm tiểu cô nương mà chọc ghẹo. Hiền Thư cả khuôn mặt đỏ bừng cố chống hai tay lên vai Nguyên Anh, kháng cự sự trêu đùa của cô nhưng nàng lại không còn sức. Vì cơ thể do alpha chiếm đoạt quá nhiều nên nàng cực kì nhạy cảm, chỉ cần sờ soạng một chút liền bủn rũn tay chân.

_______

Hai tiếng sau, Nguyên Anh luyến tiếc cơ thể quyến rũ của Hiền Thư để cho nàng nghỉ ngơi. Lúc vừa mới vào, quy đầu cảm nhận được độ sưng tấy của hoa huyệt như vì không thể kiềm chế được nên đành phải hành hạ cô gái nhỏ một chút.

Nguyên Anh ôm cô gái nhỏ trong lòng đang kiệt sức mà ngủ say, bàn tay sờ nhẹ vào hai vách thịt hồng đỏ xem xét. Liền phát hiện chúng đã sưng to lại có chút tơ máu, sờ liền cảm thấy sót. Nhẹ hôn lên khóe mắt nhắm nghiền đã ướt đẫm nước, yêu thương mơn trớn đôi môi sưng đỏ bừng đang mím lại.

Nhất định cô sẽ không buông tay. Cứ tạm thời sẽ cho An Hữu Trân chăm sóc nàng một thời gian. Nguyên Anh sẽ nhanh chống đem người trở về buộc chặt bên mình.

Lấy áo vest bao phủ lấy thân thể nhỏ đã lắm những dấu hôn cũ mới chi chít khắp thân. Sau đó ôm nàng ra khỏi thư phòng trở về phòng ngủ của họ.

Quản gia cùng những người hầu nhìn thấy cảnh tượng liền há hốc, tuy chuyện ân ái của tiểu thư cùng Hiền Thư tiểu thư rất bình thường trong cái biệt thự này nhưng điều bà quan tâm là. Hai tiếng trước Hiền Thư rất khỏe khoắn vào thư phòng, hai tiếng sau lại như cái xác bị hút hết sức sống, được Nguyên Anh bế đi ra.

"Thật tội nghiệp cho Hiền Thư tiểu thư."

Nữ hầu beta đứng kế bên quản gia liền buôn lời cảm thấy Hiền Thư thật đáng thương, liền bị quản gia trừng mắt đành lủi thủi đi vào làm việc tiếp. Môi bà khẽ nâng nhẹ nụ cười.

________

Sau khi tắm xong cho nàng, Nguyên Anh lại không mặc đồ cho Hiền Thư cứ để nàng như đứa trẻ sơ sinh nằm trong vòng tay của mình mà sờ soạng

Toàn thân nàng không có chỗ nào là không có dấu hôn. Những dấu đỏ tím khắp người nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy kích thích.

Thoa thuốc mỡ vào mật huyệt nhỏ bé đáng thương cũng không chịu rời tay đi. Cứ liên tục nhè nhẹ xoa xoa hai cánh bướm đỏ sưng, cứ thế mà xoa mãi.

Hiền Thư đỏ bừng mặt "ưm" một tiếng vì bị phá giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ vô thức áp vào ngực của Nguyên Anh "ưm a" như đứa trẻ.

Bàn tay phía dưới vẫn không dừng lại, chứ thế mà chà mãi như món đồ yêu thích. Nhẹ nhàng mơn trớn se hạt le nhỏ của cô bé. Thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, Nguyên Anh với lấy bắt máy, ngón tay thon dài nhẹ đưa vào trong. Cơ thể nhỏ trong lòng run bật lên một cái nhưng không có thức dậy. Cả khuôn mặt nhăn nhó đỏ ửng lên.

"Có chuyện gì?"

"Này. Sao lại nghe điện thoại của Leeseo, em ấy đâu rồi." Nghe âm thanh của con bạn thân, làm Hữu Trân liền sinh nghi em gái đang bị alpha thúi tha bắt nạt.

Nguyên Anh cười nhẹ dịu dàng, ngón tay bên dưới âm huyệt quay tròn một vòng, Hiền Thư ưm lên đầy gợi tình như rất nhỏ chỉ có cô mới nghe thấy. Cưng chiều hôn lên đầu núm vú sưng đỏ một cái mới trả lời câu hỏi của Hữu Trân.

"Mệt quá nên đã ngủ rồi."

"Sao cậu dám bắt nạt nó đến kiệt sức vậy hả?" Hữu Trân gầm lên trong điện thoại.

"Nhiều chuyện, không rảnh nói chuyện với cậu." Nói rồi liền cúp máy không cho người bên kia nói thêm câu nào. Sau khi bỏ điện thoại sang một bên Nguyên Anh cúi đầu ngậm lấy đầu núm nhỏ hồng cắn mút trong khoang miệng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top