9.Chuyến đi tạo nên sự thay đổi của định mệnh

10:20 AM

Âm thanh phát lên: Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 10:30 AM quý khách có vé trên tay thì nhanh chân tiến vào bên trong.

=======

Cả ngày làm việc với đối tác giờ đây cả 2 đã mệt nhừ người.

- "Chúng ta đi ăn thôi". Jimin thì lạnh như băng còn mà nói đến ăn thì Minjeong như bừng sáng.

_________________

* Tại 1 nhà hàng*

- "Cô gọi món đi". Jimin vẫn lạnh lùng như vậy. Còn anh phục vụ đang đứng cạnh chờ đợi.

- "Cho tôi canh kimchi, tteokbokki, jappche, bulgogi, gà cay...và...và..." Minjeong trông rất vui vẻ.

- "Này cô đang ở nhà hàng đó nha". Jimin ngắt lời Minjeong khiến cô chợt nhớ rồi xụ mặt xuống.

- "Vậy thì cô gọi đi". Minjeong giọng xỉu xìu.

- "Lấy cho tôi...,...,...,..., và cả sườn chua ngọt nữa". Jimin vẫn lạnh lùng nói với anh phục vụ.

Minjeong hôm ấy ăn no căng bụng toàn những món ngon. Ăn xong cả 2 trở về khách sạn mỗi người một phòng. Cả tháng vật vã với dự án rốt cuộc cũng xong nó sớm hơn dự tính 4 ngày. Jimin quyết định thưởng cho Minjeong 1 chuyến du lịch tại đây luôn.

_____________

* Cốc cốc*.

- "Gì vậy, người ta đang ngủ mà". Minjeong đang ngủ ngon thì bị Jimin đập cửa. Cô lờm cợm ra mở cửa. Trước mắt Jimin là một cô gái đang ngáy ngủ khiến Jimin phải bật cười.

- "Hoàn thành xong d án rồi phải cho tôi ngủ ch". Minjeong càu nhàu mãi bên tai cô.

- "Cô không muốn đi chơi à". Nói xong là Jimin đã ngồi chỗng chệ trong phòng người ta rồi. Câu nói đó nhưng có xung điện làm Mjnjeong bừng tỉnh cô vội vội vàng vàng đi thay đồ. Trong lúc chờ Minjeong, Jimin quan sát phòng thật kĩ hít 1 hơi thở sâu:

- "Đúng là thơm thật, căn phòng ngập tràn mùi của cô ấy, thật dễ chịu". Đúng lúc đó thì Minjeong bước ra may mà cô ấy chả nghe thấy gì cả. Cả 2 lang thang trên bờ biển ăn hết những món ăn vặt ở đây. Vâng đúng là Jimin ở cạnh Minjeong thì không làm được gì hay ho thật.

'Đúng rồi mình phải lôi cô ấy ra chơi trò đó thế nào cô ấy cũng khóc thét cho mà xem'

Vừa nghĩ xong là Jimin kéo Minjeong đi ngay. Đúng đấy 2 đứa dắt nhau đi nhảy dù. Minjeong đúng là sợ thật như cô đã rất vui. Do cứ bị rơi xuống biển ngâm nước hồi lâu nên Minjeong đã cảm thấy choáng, Jimin thấy thế liền dẫn cô về lại khách sạn. Đêm ấy Minjeong sốt, sốt cao lắm. Jimin lo quýnh cảm lên. Cô gọi bác sĩ đến tận phòng khám cho Minjeong. Bác sĩ bảo đã ổn nhưng Minjeong vẫn đang mê man làm Jimin vẫn cứ lo.

Cả đêm Jimin thức chăm cô, thay nước ấm lau mặt cho cô, sờ trán, đắp chăn rồi lắm lúc lại đo thân nhiệt...Jimin định sờ trán xem Minjeong đã hạ sốt chưa. Khi tiến lại gần cự li cực gần thì tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài. Đôi môi vì sốt cao mà căng mọng đỏ chót. Jimin muốn hôn lên nó nhưng cứ đắn đo mãi. Vâng và rồi con tim vẫn đã chiến thắng, Jimin hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Là 1 nụ hôn vội vàng thoi nhưng đã khiến Jimjn sờ môi mình suốt cả đêm.

Sáng sớm khi Minjeong tỉnh dậy thì nhìn thấy Jimin đang ngủ cạnh mình liền hét lên:

-" Sao cô ngủ đây, cô đã làm gì tôi...."

Jimin nghe thấy liền chống tay ngồi dậy:

- "Hét khiếp thế ,chắc em đã khỏi bệnh vi lại sao tôi không thể ngủ đấy ch. Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho em". Nói xong Jimin đi hẳn 1 mạch. Dù không nhớ gì cả nhưng trong cơn mơ màng Minjeong cảm thấy được có người luôn chăm sóc tận tình cho cô. Jimin mang cháo lên và cả thuốc.

"- Em ăn đi."

- "Em?Em?Ti cô bị bệnh à". Minjeong cảm thấy hoảng hốt vì Jimin tự dưng gọi cô như thế.

- "Thì tôi gọi em là em đấy, thì sao...." Jimin vẫn cứ trơ mặt ra tỉnh bơ không 1 chút liêm sỉ nào.

-"Này nhá tôi và cô cũng chỉ hơn nhau có 1 tuổi, em em cái đầu cô"

- "Được rồi...được rồi...em mau ăn nhanh đi". Jimin không đôi co với cô mà cố tình nói lại vấn đề.

- "Lại em, nhưng Jimin ơi! Tôi không muốn ăn cháo cũng không muốn uống thuốc". Gọi tên người ta thân mật vậy à, bệnh rồi muốn nói muốn gọi gì thì gọi à nhưng lại vô tình khiến người kia chút chút ấm lòng. Jimin khuyên cả buổi trời thì Minjeong lại hỏi đi chuyện khác:

- "Jimin có thể gọi tôi bằng chị không? 1 lần thôi". Minjeong đưa bộ mặt chờ đợi Jimin hết cách đành vậy:

- "Chị ơi mau ăn cháo đi nào hay chị đi em đút?". Vừa nói Jimin vừa mân mê thổi nguội đút cháo vào miệng Minjeong buộc Minjeong phải ăn.

'Cảm giác chủ tịch gọi mình bằng chị thích thật, mình thật oai mà'

Minjeong nghĩ bụng rồi cười cười. Quen chủ tịch bấy lâu nay cô chưa thấy Jimin ân cần với mình như lúc này. Cho Minjeong ăn và uống thuốc xong thì :

- "Em mau ngủ đi". Minjeong hết cách rồi nên mặc kệ cho Jimin cứ gọi.

Nhờ sự tận tình của Jimin Minjeong nhanh chóng khỏi bệnh và cả 2 cùng trở về.

===============

Từ sau chuyến công tác đó Jimin dễ tính với Minjeony hơn, yêu thương chiều chuộng cô và đôi phần nhường nhịn cô hơn. Làm việc chung phòng ngắm người ta nguyên ngày vậy còn chưa đủ đêm đến còn hay rủ người ta đi ăn,dạo phố.... Đôi khi gọi điện vời hỏi công việc nhưng chủ yếu chỉ để nghe giọng nói mà Jimin thích nhất.

Đã thế cũng chẳng chịu tha cho người ta, ngày cuối tuần hễ rảnh rổi đều dẫn đi chơi, đi vườn thú, trượt tuyết,ăn uống.... Nhìn Minjeong vui vẻ tung tăng chơi đùa là thứ khiến Jimin hạnh phúc nhất ,cũng là bài thuốc thư giãn nên cô luôn tìm cách để nhìn thấy những thứ đó. Dường như giờ ở họ không còn ghét nhau nữa. Minjeong được chiều quá hóa hư hay sao mà chẳng còn sợ Jimin như trước. Minjeong thay đổi mọi suy nghĩ càng lúc càng cảm thấy Jimin ấm áp. Còn giờ thì Jimin đã thấu hết lòng mình và cô biết rõ mình đã yêu Minjeong, cô không thể sống thiếu Minjeong được.
====
Đôi lời nhắn gửi: Tại vì truyện do tớ chuyển ver từ một fic Lichaeng nên có thể tớ sẽ thay bớt vài thứ cho phù hợp hơn với đôi bạn trẻ Jiminjeong nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top