8.Phải chăng đã cảm thấy nhớ nhung?

Jimin là đang muốn đuổi khéo chứ gì. Mọi người thấy hết lòng dạ Jimin rồi nha. Thế nhưng cô gái kia không hiểu đâu mọi người. Cô vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa:

-" Tên hách dịch này thật đúng là khó ưa, vì ai mà tôi tàn tạ vậy chứ? Còn dám bảo tôi dơ. Do cô đuổi tôi ở nhà thì hãy nhớ đó, tôi ở nhà hết hôm nay luôn cho mà xem".

Minjeong đi một mạch xuống nhà xe thì bị bác bảo vệ gọi lại:

-Cả đêm qua cháu không về à?

-Vâng ạ cháu tăng ca cả đêm.

- "Hèn gì đêm qua chủ tịch đến đây chắc là làm cùng cháu". Nghe tới đó Minjeong giật cả người:

- "Bác nói sao. Chủ tịch có tới đây?, làm gì có ạ".

- "Này này ta tuy đã già thật nhưng mắt vẫn còn rất tốt. Đêm qua đúng là chủ tịch đến đây mà cho tới tận khuya mới về đã thế 4:30am đã đi làm".

Minjeong vội lấy điện thoại ra xem thì đúng là chỉ mới 4:50 sáng thôi, cô chào bác bảo vệ rồi đi về. Trên đường về cô luôn suy nghĩ:

-"Tên hách dịch đó đến để làm gì. Cô ta quan tâm mình à!?" Nhưng cô vội chỉnh đốn lại bao suy nghĩ ngay sau đó:

- "Con người khó ưa đó mà biết quan tâm ai chắc là đến kiểm tra mình"

Cô liền hét lên để giải tỏ sự căm phẫn trong lòng mình:

"ĐỒ ĐÁNGGGG GHÉTTT"

May là còn rất sớm nên chả có ai ngoài đường. Minjeong về tới nhà tắm gội xong là ngủ luôn đến chiều.

===============

* Ở công ty *

Con người kia hôm nay tự nhiên trở nên rất bực bội, gặp ai cũng cáu gắt, chẳng suy nghĩ được gì cả ,cô cứ đi qua rồi đi lại cáu gắt hết với mọi người ,và rồi cứ nhìn vào bàn làm việc ấy. Chiếc bàn trống trơn làm lòng Jimin có chút trống trải. Vì chính cô đuổi Minjeong về nên đâu thể gọi cô ấy trở lại công ty và thật tâm Jimin cũng muốn cô ấy được nghỉ ngơi.

- "Mình...mình nhớ cô ta sao?, không thể nào cô ấy là nữ nhân kia mà". Jimin suy nghĩ cả một hồi lâu.

*ting*ting*ting*

- "Alo Aeri à! Em có chuyện muốn hỏi". Là Jimin gọi cho Aeri .

- "Nói đi". Aeri lạnh lùng đáp trả.

- "Nhưng...nhưng khó nói quá à".

- "Vậy thì thôi". Aeri vẫn như băng Jimin liền vội nói:

- "Aeri, có phải em đã yêu rồi không?".

- "Cụ thể hơn".

- "Thì em đã biết cảm giác nhớ khi không gặp. Gặp rồi thì rất vui nhưng lại gần thì em chẳng nói được gì hay ho cả".

-"Hmm có lẽ nhóc yêu rồi đó và do cái tôi quá cao thôi".

- "Nhưng đó là nữ nhân".

- "Thì sao, nữ với nữ vẫn yêu nhau được miễn là cảm thấy hạnh phúc. Vả lại chị nhìn dáng vẻ chú mày cũng ra dáng chồng người ta đó". Nói xong Aeri tắt máy ngay.

============
Uchinaga Aeri

21 tuổi bằng tuổi Jimin. Cô và Jimin cùng học 1 trường nhưng khác lớp, vì cả 2 có cùng chí lớn nên rất dễ thân thiết. Aeri cũng là đại chí cốt của cô, cả 2 đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần. Aeri thật sự tài giỏi nên được chính Jimin mời về làm phó chủ tịch cho tập đoàn. Là phó chủ tịch nhưng Jimin chả bao giờ đến công ty mọi chuyện đều giải quyết qua gmail. Hầu như không ai trong công ty biết mặt cô. Lạnh lùng thật nhưng khi tiếp xúc gần gũi thân thiết thì cô gái ấy lại rất hòa đồng, vui tính và rất ấm áp đôi lúc có chút nhây. Vì cô khá trưởng thành nên Jimin thường gọi cô bằng chị

=============

-"Nếu như Aeri nói thì mình thích cô ấy rồi. Mình phải làm sao đây? sắp tới đây mình sắp đi công tác phải xa nhau 1 tháng". Cứ ngồi ủ rũ thì Jimin mới chợt nhớ:

- "Hay là mình gọi cô ấy đi cùng. Mình có quyền quyết định mà. Thật trông chờ chuyến đi sắp tới đó nha". Jimin vui vẻ hẳn lên vì ý tưởng đó của mình.

Do ngủ cả ngày nên Minjeong đã thấy đói cô đến 1 quán ăn ở giữa lòng Seoul để thưởng thức. Đang mải mê ăn thì vị chủ tịch của chúng ta đã tan làm và lái xe ngay đấy khi vô tình liếc thấy Minjeong, Jimin vội dừng lại và đi vào quán ấy ngay. Cô vui mừng hí hửng chạy vào gặp Minjeong nhưng khi lại gần thì i như rằng:

- "Này, đi làm thì không đi làm mà ngồi đây ung dung ăn uống vậy à". Nghe giọng quát đó là Minjeong nhận ra ngay chỉ là cô không ngờ mình xui xẻo đến vậy.

- "Do cô bảo tôi nghỉ nha. Cô đến đây làm gì đừng nói chỉ để tìm tôi".

- "Lại ảo tưởng quán này của cô chắc. Lo mà ăn rồi về thu dọn hành lí trưa mai đi công tác với tôi". Giọng điệu Jimin đúng là đang ra lệnh.

- "Hồ sơ tôi chưa thống kê xong". Minjeong cũng không hề chịu thua mà gắt gõng trả lời với cô.

-"Tôi không cần nữa". Jimin trả lời tỉnh rụi vì sự tỉnh bơ như vậy mới khiến người kia tức điên.

- "Sao tôi phải đi chứ". Minjeong bắt đầu cao giọng hơn với Jimin.

-"Đó là lệnh".

Nói xong Jimin vô tư gọi món ngồi luôn tại bàn của Minjeong ăn uống vui vẻ chỉ có cô gái kia tức muốn xì khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top