13. Đau

Thật ra Jimin chả có việc gì làm ở đại sảnh khách sạn cả. Chỉ là cô không biết phải đối diện với em ấy như thế nào khi ở cùng 1 phòng. Vì bây giờ đâu còn giống lúc sáng, giữa họ lúc này như đã hình thành 1 vách ngăn vô hình. Không phải thể thoái mái thân thiết như trước. Mọi suy nghĩ như muốn bức chết Jimin. Cô cứ đứng trụ chân ngay tại thang máy mãi rồi mới quyết định đi đến 1 club gần đó.

Jimin đã uống rất nhiều rượu phải nói là rất rất nhiều. Nhiều cô gái bắt đầu ve vãn gọi mời cô vì tất cả đều đổ rập trước sắc đẹp mặn mà cực cool nhưng cô đâu có để tâm đến thậm chí cô chẳng nghe họ nói gì.

Trong đầu cô chỉ có:

"Phải làm sao đối diện em ấy?"

"Phải làm sao cho em ấy yêu mình"

"Phải làm sao để có thể yên ổn nếu khi thiếu vắng em ấy"

"Em ấy không yêu mình"

"Em ấy không có tình cảm vi mình"

"Em ấy không chấp nhận tình cảm gia n vi n"

"Em ấy s cái miệt thị của xã hội"

" Em ấy không muốn chung bước vi Jimin này"

"Minjeong ahh..."

===========

Minjeong trở về phòng. Hiện giờ cô gái này cũng đang rất khó xử. Cô bước vào phòng tắm để thư giãn. Thả lỏng người trong làn nước ấm còn phảng phất hương tinh dầu thơm ngát. Nhưng Minjeong chỉ nghĩ đến mỗi Jimin. Cô cảm thấy tim mình rất đau khi buông lời từ chối chị ấy.

Lại lần nữa tim cô co thắt khi người ấy tỏ thái độ bình thường như chưa hề có gì với cô, như chưa hề nói lời yêu cô. Bao nhiêu suy nghĩ tới tấp hiện lên trong đầu. Cô đứng dậy thay quần áo rồi bước ra ngoài. Minjeong tiến đến sát mép thành cửa sổ, mặt trầm tư nhìn xuống cả thành phố JinHae.

Cảnh vật tuyệt sắc tươi mới đâu rồi? Trước mắt cô chỉ thấy sự ảm đạm buồn não lòng khi cả vùng chìm trong sắc trời mang gam màu cam hồng nga ngả tím.

- Mình không yêu Jimin sao? Miệng Minjeong không thành thật tí nào chỉ vừa thốt ra câu ấy thì tim lại nhói đau. Rõ ràng tim cô đã rất yêu Jimin. Nó muốn bên cạnh Jimin, muốn nghe cái giọng trầm ấm kia, muốn nhìn thấy gương mặt xinh xắn mỹ miều kia, muốn được người ta dịu dàng quan tâm, muốn nép phía sau để người ta bảo vệ...Vậy mà...

-Không mình thật s đã rất yêu Lisa. Minjeong cứ mãi đứng nói chuyện một mình. Cô yêu Jimin nhưng cô không thể. Đúng hơn cô không đủ can đảm. Đến với Jimin cô chắc chắn sẽ bị xã hội miệt thị nhưng dù họ buông lời cay độ tới đâu đi nữa chỉ cần được bên cạnh Jimin thì cô sẽ không sợ, đó không phải lí do chính. Mà cô sợ mình không xứng với người ta.

Jimin đường đường là chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn xuyên quốc tế, lại là người thừa kế đại diện cho gia tộc Yu giàu có và quyền lực. Nhà thì rải rác khắp thành phố Seoul đâu đâu cũng nằm trong quyền sở hữu của Jimin. Xe thì khỏi nói, siêu xe để đầy rẫy trong hầm xe cực to , loại nào cũng có đặc biệt lại có sở thích sưu tập các loại xe phiên bản giới hạn. Quần áo, giày dép, son phấn, túi xách...nhiều khỏi nói, chỉ cần ra phiên bản mới thì sẽ có nhân viên đến mang về cho ,thậm chí có rất nhiều loại đắt đỏ mà cô chưa hề mảy may đụng tới, Jimin phải có hẳn 1 tầng riêng để cất giữ trong nhà.

Còn cô thì sao? Cô chẳng có gì cả. Chỉ là 1 cô gái quê lên Seoul học rồi xin việc làm. Thậm chí cô không có được 1 căn nhà ở đây ,cô còn phải ở nhà thuê. Lương tuy cao nhưng cô phải gửi về quê phụ giúp gia đình để lo cho đứa em nhỏ ở nhà. Đến với Jimin là điều cô đương nhiên muốn vì trái tim cô đã dành cho Jimin rồi. Nhưng cái gì đấy vẫn đang cản chân cô.

Mọi người trong công ty gần đây đã bắt đầu sầm sì to nhỏ cho rằng cô miệng lưỡi ngọt ngào xua nịnh rồi ỗng ẹo lấy lòng Jimjn khi thấy thái độ Jimin đối với cô rất khác so với mọi người. Jimin với mọi người rất nghiêm nghị, quyết đoán và lạnh lùng nhưng chỉ cần là cô thì lập tức nhỏ nhẹ thay đổi sắc giọng dịu dàng hẳn đi. Mọi người có tin rằng cô yêu Jimin bằng trái tim chân thành hay lại bàn tán đồn thổi cho là cô đào mỏ, hám giàu?

Rồi gia đình Jimin có chấp nhận cô không? Jimin sẽ mãi yêu cô không? Jimin có bỏ ngoài tai những lời không nên nghe đó không?

Cô sợ cô chấp nhận lời tỏ tình của Jimin rồi 1 ngày nào đó Jimin rời bỏ cô, vì cô biết Jimin rất đào hoa lại rất xinh đẹp nếu vậy cô sẽ rất đau lòng nên thà là đừng thử, đừng cho con tim hy vọng. Cô chỉ muốn yên phận làm bạn để vui vẻ bên cạnh Jimin quan tâm chăm sóc vậy mà hôm nay Jimin đã buông lời yêu nhưng cô lại không dám chấp nhận.

Nhưng rõ ràng cô đã cảm thấy sự chân thành của Jimin, từ chối Jimin cũng khiến cô dằn vặt không ít...Jimin đi đâu rồi đã rất lâu rồi đấy từ lúc đưa cô vào thang máy. Trời đã sụp tối từ khi nào mà chính cô cũng không hề hay. Cô bắt đầu lo lắng cho Jimin.

_________

*Cốc*cốc*cốc*

- Là Jimin về sao? Bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ trong Minjeong vụt bay mất. Cô vui mừng chạy đến mở cửa nhưng khi đến gần cô chợt lúng túng, gượng gạo. "phải đối diện vi Jimjn sao đây" cô cố hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa.

-Tôi mang thc ăn lên cho cô, cô bạn cùng phòng của cô đã nh chúng tôi mang lên đây. Thì ra là chị phục vụ của khách mang đồ ăn đến.

-Cảm ơn chị. Chị có thể để đây - Minjeong vừa nói tay vừa chỉ lên bàn

"À mà chị ơi cô bạn ấy đâu rồi "

- ấy sau khi dặn dò chúng tôi thì đã đi ra ngoài.

Nói với Minjeong xong chị ấy cũng đi ra ngoài. Khi tiếng cánh cửa đóng lại thì mọi thứ trong Minjeong như đổ sập. Đúng rồi Jimin có thể tự vào phòng mà, cô đúng là đã quá ngu muội. Cô lo lắng cho Jimin cũng không biết Jimin lúc này sẽ ra sao, cảm giác thế nào?

==========

Jinhae 11:40pm.

Jimin vẫn chưa trở về. Minjeong cảm thấy sóng mũi đã bắt đầu cay xè. Cô đã khóc, khóc vì lo lắng và cũng khóc vì tủi thân. Cô tiến đến một mép giường nằm xoay qua một bên, chân cong lên co rúm lại, với tay kéo chăn trùm mình lại. Minjeong lúc này như tự chui vào vỏ bọc riêng của bản thân, cô vẫn khóc, tiếng thút thít trong màn đêm tối tăm.

Trên chiếc giường to lớn này giờ chỉ có mình cô, cô cảm thấy có chút hụt hẫng ,chơi vơi. "Có phải Jimin đã bỏ mặc mình không???"

Còn về phía Jimin sau khi uống rất nhiều rượu cô mới quyết định trở về phòng. Cô phải uống nhiều thế này chỉ để quên đi sự đau đớn lúc chiều và hơn thế nữa là cô đợi Minjeong ngủ rồi mới trở về phòng. Chưa bao giờ vị chủ tịch lại thê lương và có chút rụt rè thế này.

==========

JinHae 1:35am

*cạch*

Jimin bước vào phòng thì thấy căn phòng tối om không 1 chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng hắt từ bên ngoài đủ để cô thấy cô gái mình yêu đang cuộn tròn trong chăn. Cô cũng không buồn mở đèn lên cứ mặc kệ rồi lâng la đi vào nhà tắm.

Vừa đi cô vừa phát ra tiếng *hức*hức* tiếng nấc vì bia rượu. Đã cố gắng không phát tiếng động để Minjeong không biết cô đã trở về nhưng không thể. Đương nhiên Minjeong chưa ngủ, cô vẫn đang đợi Jimin trở về. Lúc nãy 1 mình trong phòng cô vẫn khóc, khóc vì tất cả mọi chuyện xảy ra, khóc ướt cả cái gối đầu. Chỉ sau khi nghe tiếng chốt cửa cô đã vội bịt miệng mình lại và cố gắng dằn để không phát ra tiếng động.

Một lát sau Jimjn trở ra từ nhà tắm, mọi thứ vẫn như vậy, Minjeong vẫn cúm rúm xoay về 1 bên mặt hướng về cửa sổ, hướng lưng về phía cô. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường đặt lưng xuống mép giường bên đây. Xoay mặt về phía nhà tắm và cũng xoay lưng về phía Minjeong. Cả 2 cùng nằm trên 1 chiếc giường nhưng đã để trống 1 khoảng giữa rất to.

Dù Jimin đã tắm rất kĩ lưỡng nhưng mùi rượu vẫn sộc vào mũi Minjeong. Minjeong đã phần nào cảm nhận Jimin đã uống đến độ nào, đau như thế nào nước mắt cô bắt đầu túa ra nhiều hơn như vẫn cố kìm chặt miệng. Cả 2 chẳng ai ngủ được cả nhưng chẳng nói với nhau lời gì vì cứ tưởng rằng đối phương đã ngủ. Cả 2 cùng chìm vào sự lặng lẽ của màn đêm để rồi tự gặm nhắm nỗi đau xé lòng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top