12. Lần đầu tiên nói ra lòng mình
Cả 2 đang từ từ khuất dần vào góc phố nhỏ. Cả đoạn đường yên ả chỉ có hai người. Minjeong nhìn ngắm người cõng mình cả ngày áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi và thắm ướt luôn phần áo của cô nhưng cô không hề cảm thấy dơ bẩn gớm ghiết gì cả mà thay vào đó một chút lâng lâng vui sướng êm đềm.
Nhìn đôi bờ vai chắc nịch đang gồng lên để cõng cô. Chốc chốc Minjeong bỗng muốn tựa đầu mình vào đấy. Vâng con tim nó luôn chiến thắng lí trí. Minjeong tựa vào vai Jimin, đổ hết người mình lên lưng Jimin
1 giây...2 giây...30 giây...1 phút...2 phút...
Minjeong cảm thấy tim mình loạn nhịp. Dù đang nhem nhuốc nhưng Jimin vẫn rất thơm tho. Đúng, chính là mùi hương và sự an toàn của đêm qua và bây giờ nó cũng như thế. Jimin cũng thế tim cứ đập phá đùng đùng khi người nó yêu nó nhớ nhất đang đổ hoàn toàn lên nó. Im lặng chút nữa chắc người kia sẽ nghe mất.
-Em buồn ngủ à
- Không có. Minjeong vẫn nằm yên lên vai người ta không hề có ý muốn ngóc đầu dậy.
- Mệt không Jimin? Bỏ em xuống đi.
Nhưng đúng vì chữ "em" đó là bao mệt nhọc nãy giờ trong Jimin tan biến hết.
-Không mệt, em nhẹ xìu. Giọng nói trầm ấm có chút giỡn cợt vọng lên từ phổi của người bên dưới. Minjeong áp mặt phía trên cảm nhận được từng âm rung vang lên.
- Nghỉ mệt xíu đi Jimin. Cô ngoan ngoãn nghe lời đặt cô ấy xuống thềm của một mái hiên nhà đã đi vắng gần đó. Nhịp thở Jimin bắt đầu đều đặn lại.
-Cảm ơn. Minjeong chỉ thốt lên được nhiêu ấy mặt thì cuối xuống đất nhặt một nhành cây rồi vẽ vời gì đó.
-Cảm ơn vì điều gì. Jimin xoay sang nhìn Minjeong. Cô vẫn không chịu ngướng lên nhìn đối diện với người ta.
-"Cảm ơn vì chuyến đi tuyệt vời. Cảm ơn vì chuyện lúc sáng...cảm ơn tất cả..."
- Thưởng cho nhân viên giỏi một chuyến đi đáng làm mà. Huống chi chị cũng rất thích bên cạnh em. Sao Jimin có thể không chút ngượng ngùng mà nói ra như vậy làm người nghe đỏ bừng cả mặt.
- ...Vậy còn chuyện sáng nay...Minjeong im lặng dường như có run sợ chờ đợi câu trả lời. Lỡ người ta chỉ là do tiện tay thì cô sẽ hụt hẫng ra sao...
- Vì bọn chúng dám ức hiếp em. Chị sẽ bảo vệ em và sau này cũng vậy. Câu trả lời mà Minjeong mong muốn đã nói ra nhưng lại khiến cả người cô rung lên." Hứa bảo vệ mình sao". Tim cô nàng như đang trên đường đua, nhanh, nhanh lắm, nó cứ thình thịch liên hồi.
- Này Minjeong à...à mà chân hết đau chưa... Jimin xoay sang đỡ Minjeong đứng dậy đối diện mình định nói gì đó thì lại lúng túng vờ đi chuyện khác.
-Đỡ nhiều lắm rồi. Em có thể đi lại rồi này. Minjeong vờ đi vài bước cho Jimin xem thì bị Jimin kéo lại.
-Không biết em có cảm nhận được không? Chị đã yêu em rồi. Tối nào chị cũng rất nhớ em, chỉ mong trời mau sáng để đến công ty gặp em. Làm người yêu của chị nhé Minjeong. Để chị có thể bên cạnh bảo vệ em như những gì chị hứa.
Giọng nói của Jimin chậm rãi trầm ấm và rất chân thành thêm vào đó là đôi mắt long lanh chờ đợi người kia trả lời. Jimin lấy trong túi xách ra chiếc hộp và đứng trước mặt Minjeong mở chiếc hộp ra. Là một chiếc nhẫn kim cương sang trọng, may mà Jimin luôn mang nó theo bên người. Chiếc nhẫn rất đẹp người tặng càng đẹp gấp trăm phần đang kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Chuyện quá bất ngờ khiến Minjeong không thể nào định hình cô im lặng một khoảng rồi môi cũng lấp bấp.
-Jimin à...em không thể...em không thể đồng ý được...mặt Minjeong buồn rười rượi trông ngóng ánh mắt người kia. Sợ mình ăn nói vụng về sẽ khiến người kia đau lòng. Sợ...cô sợ nhiều thứ lắm.
-Tại sao không thể. Chị không tốt với em sao. Em thích chị như thế nào nói đi chị sẽ thay đổi miễn là em cho chị cơ hội...hay là...em còn nhớ anh ta...chị có thể đợi em mà Minjeong. Jimin nở nụ cười nhưng gượng gùng trông nó thật đau khổ. Minjeong thật sự bất ngờ về thái độ này, cô quen Jimjn bao lâu rồi chưa hề thấy thái độ nài nỉ đó, Jimin trong cô luôn là người quyết đoán, vậy mà...
-Không phải ,không phải đâu Jimin. Chỉ là em không xứng với lại chúng ta cùng là nữ nhân sao có thể chứ. Minjeong trả lời nhỏ xíu như sợ người kia nghe thấy. Cô bây giờ đang rất lúng túng không biết phải thế nào.
-Cùng là nữ nhân thì sao...rồi gì mà không xứng...thì ra là do em ngại... Jimin không còn giử được bình tĩnh. Chân hơi lùi lại dựa ầm vào cánh cửa. Mắt buồn hiu như không có sức sống. Jimin như vừa bị đạp xuống vực thẳm mà người đạp cô là Minjeong, người cô yêu nhất.
-Không phải mà...chỉ là em không thể. Minjeong nhìn người đối diện suy sụp mà mà tim quặn thắt. Nó nhói lên từng cơn. Chưa biết làm gì trong tình cảnh này thì một cơn mưa ào tới. Mưa...mưa tầm tã...
Nó như khóc thay 2 con người nơi đây. Jimin đứng nhìn mưa mà cười nên một nụ cười cay đắng. "cô ấy không yêu mình...cô ấy ngại đối diện mối quan hệ mà ai cũng cho là sai trái này...cô ấy không yêu mình..." hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Jimin. Lặng nhìn cô gái mình yêu cũng đang chết lặng như cô. Đau nhói, tim nó đau nhói.
Cô liền vực dậy sự tỉnh táo. Bước sang kéo Minjeong đứng sát vào trong hiên nhà đã vậy còn đứng sừng sững trước mặt xoay lưng về hướng cô ,đối mặt ra ngoài cơn mưa. Jimin đứng ngoài cản mưa cho cô vì Jimin biết người con gái bên trong rất yếu chỉ cần ướt mưa chắc chắn sẽ bệnh. Cả 2 cứ đứng thế không nói với nhau một tiếng nào. Đứng cạnh nhau như không thể chạm tới, khoảng cách như xa vời vợi.
Đứng phía sau cái bóng người cao ráo sừng sững ấy, Minjeong thấy mình thật nhỏ bé như đang được dũng sĩ to lớn che chở. Cô đau tận tim gan khi nhìn người ta vì mình mà bị từng cơn mưa vô tình tạt tới tấp đến ướt sũng. Cô muốn nói gì đấy với Jimin nhưng không đủ dũng cảm. Muốn tiến thêm 1 bước để ôm Jimin từ phía sau nhưng đôi chân rụng rời không bước nổi. Cô chỉ có thể khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trong im lặng. Sự im lặng đó kéo dài cho đến khi tạnh mưa hẳn. Jimin nhẹ nhàng xoay người lại nở nụ cười với Minjeong. Nụ cười này khác hẳn lúc nảy nó tươi tắn hẳn.
-Tạnh mưa rồi chúng ta về thôi. Jimin cầm lấy tay Minjeong dìu cô ra ngoài. Jimin luôn đi từ tốn kè sát phía sau Minjeong để lỡ như Minjeong ngã thì còn đỡ kịp. Gì vậy? Jimin làm như không có gì. Cô ấy bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn dịu dàng với Minjeong như mọi khi. Dìu Minjeong đến tận thang máy khách sạn thì bảo Minjeong lên một mình còn dặn dò phải tắm ngay rồi thay quần áo. Còn nói mình cần mua ít đồ nên sẽ lên sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top