11. Cùng nhau đi khắp muôn nơi

Một mùa xuân của Jinhae. Cái lạnh giá buốt người của mùa đông đã lùi dần, không khí giờ đây đã ấm dần lên. Thật ấm áp, là do không khí ấm hay lòng người đang ấm. Vì trận mưa lớn đêm qua nên giờ đây trên nhưng cánh hoa tươi đẹp đọng lại những giọt nước long lanh. Không khí vẫn se se lạnh, tươi mát. Cả hai giờ đã cùng nhau đi dạo phố.

Wooww đẹp quáaaa.... Minjeong hét lên 1 cách tự nhiên thoải mái và rất vui vẻ. Hành động ấy đã làm người bên cạnh bất chợt vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Cảnh vật nơi đây nhận được sự ban tặng ưu ái của thiên nhiên. Đẹp thật thật sự rất đẹp. Cảnh đã đẹp vượt bậc hôm nay lại đón thêm 2 mỹ nhân tuyệt sắc ghé thăm làm nơi đây vô cùng xuất thần ai đi ngang cũng trầm trồ khen ngợi và luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại trước khi đi qua. Đúng là cặp tình nhân nào mà đến đây thì sẽ rất lãng mạn.

- "Lại đây xem đi Jimin, kia nữa rồi đây nữa".

Jimin vui vẻ chạy nhảy cười khúc khích nắm tay người ta kéo theo. Khoan, dừng lại. Nắm tay? Đúng rồi cái nắm tay đó làm Jimin thích thú cười tươi và chạy theo. 1 người lạnh lùng luôn soạt tay vào túi ,ung dung đi hiên ngang khoan thai mà hôm nay chạy nhảy vui đùa. Lạ lắm à nha.

Cả 2 vui vẻ chạy nhảy. Hồi sau Jimin lại ngồi lặng dưới góc cây ngắm nhìn Minjeong chạy nhảy tung lên trời những cánh hoa. Ôi tiên cảnh trước mắt tiên nhân đã hạ phàm. Jimin chỉ thầm mong thời gian hãy dừng lại để nhìn thấy người cô yêu mãi mãi.

Vì vui quá mức, tung tăng quá sung nên Minjeong đã đụng trúng 2 cô gái lạ là Victory và Lynn.

- "Này con kia mày bị đui rồi à?" Victory quát tháo vào mặt Minjeong. Cô bé hoảng hốt lùi lại ngay còn phía bên kia thì có người đứng phắt dậy đôi mài xinh chau lại.

- "Xin lỗi...xin lỗi chị. Em không cố ý". Minjeong vội vả ngồi dậy cúi đầu xin lỗi người ta còn Jimin thì chỉ đứng chống tay vào thân cái cây cạnh đó xem cô ấy xử lí.

-" Không cố ý? Mày mà cố ý thì yên với tao chắc. Mày biết áo này đắt thế nào không? Biết túi xách này đắt thế nào không? Nhìn cái mặt quê mùa của mày thì làm gì biết..."

Cả Victory và Lynn phá lên cười chọc quê cô. Minjeong cúi xuống nhặt túi xách của Victory lên trả cho cô ta. Miệng lắp bắp.

- "Chị...chị...đúng là tôi không thể nhưng chị đừng cười cợt tôi như vậy". Minjeong chỉ lí nhí trong miệng vì Minjeong vốn dĩ rất hiền.

- "Cái con này mày ra điều kiện với tao à. Nghèo thì tao nói nghèo, nghèo mà làm phách". Victory tiếp tục bỡn cợt

- "Đúng rồi cái thứ như...mày..."

Lynn đang định gì nữa thì liền ngừng lưng chửng. Cô ta há hốc mồm, từ phía mặt trời mọc có một người cao ráo, thân hình mảnh mai nhưng không kém phần rắn chắc. Mái tóc dài ngang vai phất phơ trong nắng gió. Trêи người là 1 bộ vest lịch lãm đậm soái khí cùng gương mặt lạnh giá như băng đang tiến đến gần. Phía sau cô gái ấy là ánh mặt trời chói chang làm nhân ảnh đó mờ mờ ảo ảo trong nắng thoáng làm cho cô ta choáng ngợp. Đó là Jimin

Jimin đang tiến lại gần Minjeong rồi ôm lấy eo nhỏ xíu của Minjeong. Minjeong bỗng rùng mình xoay lại liền thấy Jimin nên lòng yên tâm hẳn.

- "Này các cô hơi quá rồi đó. Người ta đã xin lỗi, do cô cố ý sinh chuyện. Áo cô đắt, túi cô đắt à. Tôi đền cho cô".

Giọng nói rất điềm đạm nhưng khiến người nghe toát mồ hồi. Đây chính hẳn là phong thái của chủ tịch chèo lái cả tập đoàn to lớn. Nói xong Jimin lấy trong túi xách của mình quăng ra 1 sấp tiền mặt rồi 2 sấp 3 sấp 4 sấp rồi 5 sấp 6 sấp... Rất rất nhiều tiền rơi xuống đất làm Victory hoảng hốt.

Lynn dù đứng cạnh nhưng chẳng biết gì xảy ra, đầu cô vẫn còn miên man chưa thoát khỏi hình ảnh ấy. Cô đưa mắt đăm đăm nhìn Jimin, Jimin biết được mình quá xinh đẹp nên chuyện người người khác ngắm ngơ nghệch như vậy chẳng gì là lạ nên không mấy bận tâm. Còn Victory thì mặt tái xanh cắt không ra chút máu, dù cô ta giàu nhưng chẳng là gì dám sánh với Yu chủ tịch. Cố vớt vát chút sĩ diện.

- "Là do cô ta đụng trúng tôi trước".

- "Mau nhặt tiền mà cút khỏi đây. Nhiêu đây tiền chắc đủ mua chiếc áo dơ bẩn của cô, tôi khong buộc cô cởi ra bỏ lại đây là may cho cô rồi. Đừng dại dột mà sinh chuyện với tôi".

Từ câu từng chữ tròn vành từ tốn không chút gắp gáp nhưng ánh mắt hằng lên những gân máu khiến Victory sợ đến bủn rủn tay chân vội vã cúi xuống nhặt tiền rồi kéo Lynn vẫn đang ngơ ngơ chạy đi mất.

Giờ đây ngay lúc này Minjeong mới cảm nhận được đang có bàn tay đặt trên eo cô mà xiết chặt. Cô chợt ấm lòng:

'Jimin bảo vệ mình sao?'

Dường như cô ấy chỉ dịu dàng với mỗi mình thôi còn người khác thì....."

Minjeong thầm nghĩ bụng rồi ngượng ngùng cười mỉm. Rồi cô chợt định thần lại ngay
'hay cô ấy chỉ sẵn tiện đưa tay cứu lấy một người tội nghiệp đang bị ức hiếp'
dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu làm Minjeong chùn tâm nụ cười tắt hẳn.

-Jimin thật hung dữ đấy... Minjeong thốt ra một câu để cứu vãn tình hình đang rất im lặng lúc này. Câu nói ấy như kéo Jimin ra khỏi sự tức giận ,giờ cô mới ý thức được tay cô đang ôm chặt lấy eo người ta. Cả 2 ngại ngùng hoảng hốt thoát nhau ra.

- Vì cô ta dám ức hiếp em. Một lúc sau Jimin mới trả lời câu nói của Minjeong. Câu nói không ngắn cũng không dài nhưng làm Minjeong ngại ngùng mặt đỏ bừng.

- Đi ăn thôi. Thấy Minjeong có vẻ ngượng ngùng nên Jimin lảng đi nắm lấy tay cô nàng rồi bước đi. Minjeong hiểu ý bước theo Jimin nhưng cô chợt khựng lại và khụy xuống. Thì ra cú va chạm lúc nảy Minjeong đã ngã xuống trật cả cổ chân đau điếng như thế mà vẫn phải đứng dậy xin lỗi và người con người kia mắng nhiết. Jimin xoay lại lo lắng và vô cùng xót xa khi thấy nơi cổ chân ấy sưng tấy cả lên.

Cô đưa tay vào túi xách vớ lấy chiệc điện thoại gọi cho ai đó. Trong tít tắt xe đến đón cô và Minjeong để đưa vào bệnh viện. Minjeong luôn miệng nói không sao để trấn an Jimin nhưng con người cứng đầu kia làm gì nghe theo khăng khăng phải vào bệnh viện. Bác sĩ bảo không sao ổn cả ,đã nắn lại chân ,thoa thuốc và hẳn cho Minjeong uống giảm đau nhưng Jimin vẫn căng thẳng đôi mài xinh đẹp được tỉa tỉ mỉ vẫn chau vào nhau. Minjeong ngước nhìn gương mặt ai kia đang căng như dây đàn thế mà cô lại cười một nụ cười tự nhiên nhất...có chút ấm lòng.

-Không sao rồi Jimin... Minjeong cười tươi trấn an cô.

- Mình đi ra ngoài chơi

-Nhưng...
Chưa dứt câu Jimin đã bế xốc cô lên lưng mình. Hiên ngang cõng cô ra khỏi bệnh viện. Không cần xe đưa đón cô muốn tự tay chăm sóc Minjeong. Cô cõng Minjeong đi ăn, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi lại nhè nhẹ cõng cô lên. Cô cõng Minjeong lang thang khắp Jinhae.
Cả 2 đều cười cười nói nói rất vui vẻ. Jimin nói đủ chuyện cho Minjeong nghe. Cõng cô tận hưởng hết cảnh sắc nơi đây. Đôi lúc nghe người ta thở hổn hển Minjeong xin xuống tự đi vì đã đỡ đau rồi như người ta đâu có cho. Minjeong từ từ chòm về phía trước kéo dài cổ tay áo cho dãn ra rồi lau mồ hôi đang lăn tăn trên trán của Jimin. Rồi vô thức vòng tay mình qua cổ của Jimin.

Hành động đó dù nhỏ nhưng đã làm tim Jimin đập liên hồi rồi vẽ trên môi 1 nụ cười đầy ắp hạnh phúc. Cùng lắm là chỉ cho Minjeong ngồi xuống băng ghế đá ở đâu đó rồi tất bật chạy đi mua nước, mua kem mang về để cả hai cùng ăn ,cùng nghĩ mệt rồi đùa giỡn chọc ghẹo nhau. Rồi lại cõng cô ấy lên lưng mình. Có thể vì Minjeong nhẹ nên cõng hoài không mệt hay là được cõng thế giới trên lưng thì làm gì biết mệt.

Hoàng hôn đã buông xuống cảnh vật Jinhae giờ đã thay đổi hoàn toàn không còn sự tuơi mát đầy sức sống muôn màu muôn vẻ nhưng lúc sáng mà thay vào đó là 1 sự dịu êm nhẹ nhàng. Những hàng anh đào vẫn sừng sững ở đó nghiêng mình đung đưa không gió nhè nhẹ. Nắng chiều đã làm cái bóng dáng đôi bạn trẻ cõng nhau trải dài trên lề đường. Cảnh vật thật gợi tình. Jimin vẫn vậy đều đều từng bước cõng em trên vai tiến về hướng khách sạn mà 2 người đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top