1. Cuộc chạm trán
Jimin đang loay hoay mặc vội chiếc áo vest của mình để đến công ty. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng mà cô cần phải trực tiếp lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận trong công ty, nhưng đã sắp trễ giờ rồi....
Yu Jimin: chủ tịch tập đoàn về Điện thoại có sức nặng tầm cỡ thế giớ. Thân thế khủng và sở hữu gia tài kết xù khi mới tuổi đôi mươi.
*kéttttttt...*
Chiếc siêu xe của Jimin đã dừng lại trước tập đoàn của gia tộc Yu.
Jimin khí chất ngất trời từ trên xe bước xuống, 1 đoàn vệ sĩ ngay sau đó chạy xếp thành một hàng dọc, cô gái này có nét đẹp mà bao người mơ ước nhưng lại vô cùng lạnh lùng, dường như mọi người trong công ty chưa hề nhìn thấy cô nàng mỉm cười. Mọi hành động, ánh mắt đều khiến bao người khiếp sơ. Sợ phải đắc tội. Chẳng ai dám nhìn trực diện cô, phải đợi cô đi qua rồi mới dám ngước mắt lên nhìn. Cô đi vội vào bên trong công ty...
- Oái! tôi xin lỗi. Đó chính là Kim Minjeong
Cô nàng là sinh viên mới ra trường , hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng đến công ty làm ở bộ phận marketing. Cô nàng này rất là xinh đẹp, là hoa khôi của trường Đại học suốt những năm qua , một nét đẹp thanh khiết, trong sáng và đáng yêu. Do chạy quá vội nên cô nàng đã va phải và đổ hết ly cafe trên tay vào người của chủ tịch.
- Cô làm cái gì vậy hả. Jimin tức giận nhìn vào bộ vest của mình nhưng do đã trễ, cô không thể đôi co với cô gái lạ này mà chỉ kịp xoay lại dặn chú tài xế chuẩn bị hộ cho bộ vest khác. Jimin sang trọng của chúng ta chưa bao giờ phải mặc chiếc áo dơ đến như thế để vào công ty.
Xong cuộc họp Jimin trở về phòng làm việc thì đã có chị thư kí Lee đứng sẵn ở đấy để đưa bộ vest mới cô ,thay xong cô liền thẳng tay quăng bộ vest cũ vào sọt rác .
- "Chủ tịch à, hôm nay người có cuộc gặp mặt với toàn thể nhân viên phòng marketing để khen thưởng cho thành công của hợp đồng lớn vừa rồi". Chị ấy nhắc nhở lịch trình cho cô.
- Tôi biết rồi. Lisa vẫn lạnh lùng.
*Ở phòng marketing *
Sau khi Jimin bước vào thì cả phòng đều đứng dậy cúi đầu chào hỏi cô thật trịnh trọng. Chủ tịch khen thưởng mọi người và hứa sẽ tăng lương nên ai nấy đều vui mừng riêng chỉ có một cô gái đứng ở góc tường là lo lắng.
-'Thôi chết rôi cô ấy là chủ tịch vậy mà lúc sáng...'
Khi Jimin chuẩn bị ra khỏi phòng thì bắt gặp ánh mắt của Minjeong.
- Là cô sao? cô làm gì ở đây. Jimin nhìn thẳng vào gương mặt Minjeong, bây giờ cô đã có nhiều thời gian để tính sổ món nợ lúc sáng.
- Chào...chào...chủ tịch, tôi là nhân viên mới. Minjeong kính cẩn cúi chào nhưng Jimin chỉ nhếp mép rồi bước đi ra ngoài. Trong khi Minjeong vẫn còn vô cùng ngơ ngác với sự việc vừa rồi thì tất cả nhân viên phòng đều xúm lại cô để bàn tán:
- Em quen với chủ tịch à!!!
Minjeong lúc này mới có thể lấy lại bình tỉnh nên liền đẩy mọi người ra mà đuổi theo Jimin.
- Xin lỗi, xin lỗi ngài chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi. Jimin chỉ phớt lờ rồi tiếp tục bỏ đi nhưng Minjeong vẫn cố đuổi theo và tiếp tục xin lỗi. Lần này Jimin đã thật sự tức giận vì phiến toái mà đẩy cô sang một bên.
- Cô dám cản đường tôi?
- "Không...không...chủ tịch tôi chỉ muốn xin lỗi ngài chuyện lúc sáng tôi thành thật không cố ý mà".
- " Chuyện lúc sáng? Tại sao tôi phải tha lỗi cho cô?". Jimin chợt chau mài khiến Minjeong phải sợ.
-"Nhưng đó chỉ là tai nạn tôi không cố ý làm vậy và cũng không biết ngài là chủ tịch". Minjeong sợ sệt trả lời Jimin.
- "Tai nạn à? Cô nói thật dễ nghe, tôi chưa bao giờ phải mất mặt trước cổ đông đến nhưng vậy. Danh dự của tôi cô đền nổi không?".
- "Tôi...tôi...tôi...xin lỗi".
Jimin đã bỏ đi, giờ đây trên gương mặt của Minjeong chỉ còn lại sự bế tắc và lo sợ, cô chỉ vừa tìm được công việc tốt đến nhưng vậy để có thể lo được cho cả nhà, mẹ cô cũng vừa rất mừng cho cô, cô không thể để mất việc như vậy...Trong khi Minjeong vô cùng lo sợ thì chỉ có chị thư kí Lee đứng đấy chứng kiến tất cả, chị cảm thấy vô cùng kì lạ. Chị ấy đã theo chủ tịch bao lâu nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch đôi co với ai quá 3 câu, vậy sao hôm nay lại như vậy, đã thế còn tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top