Chương 50
Võ thị
Trong phòng họp, hôm nay là cuộc họp ban quản trị thường niên.
Trường Giang bước vào ngồi xuống, anh nhìn sắc mặt từng người xung quanh một lượt, nâng tách cà phê lên uống, đưa mắt ra hiệu bắt đầu cuộc họp.
Từng quản lý cấp cao lần lượt đưa ra ý kiến của mình, Trường Giang ngồi đó thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến, cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ.
" Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh sắp xếp công việc theo ý kiến đã thống nhất. Còn việc sáp nhập hai công ty ở thành phố B thành phòng giao dịch tạm thời giao lại cho Trần Khiêm xem xét". Trường Giang chậm rãi nói " Những người còn lại làm kế hoạch tuyên truyền toà cao ốc KING "
Cuộc họp kết thúc thì cũng đã hơn 3 giờ chiều, Trường Giang bước ra khỏi phòng họp, Trần Khiêm đi sau lưng anh.
" Võ tổng, 7 giờ tối nay có một buổi tiệc của bộ trưởng Mạnh anh có đi không để tôi sắp xếp"
" cậu đi dự giúp tôi, nhớ chuẩn bị quà cáo lỗi giúp tôi " Trường Giang nhớ tới Vỹ Dạ còn bị thương ở nhà anh thấy không yên tâm.
" vâng, tôi biết rồi".
Trần Khiêm như nhớ gì nói tiếp " Võ tổng, người của mình điều tra được cô Nhã Hân sang Mỹ là ở bệnh viện thẩm mỹ "
Vừa dứt lời, Trường Giang khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu nói " tôi muốn có hồ sơ bệnh án, càng nhanh càng tốt"
" vâng, tôi biết rồi" Trần Khiêm cúi người lui xuống.
Trường Giang suy nghĩ kĩ lại trên gương mặt Nguyễn Nhã Hân từ lúc trở về đã không có thay đổi một chỗ nào. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Buổi tối , Trường Giang trở về Võ Viện, quản gia Trương mở cửa cho anh.
" Sao bà còn ở bên đây"
Quản gia Trương nói " thưa, lão phu nhân ra lệnh từ nay thiếu phu nhân sẽ ở bên đây không về Trang viên nữa, nên tôi phải ở bên đây chăm sóc cô ấy".
Trường Giang nhìn lên lầu lần này bà nội quyết tâm ép buộc Lâm Vỹ Dạ phải ly hôn sao.
Anh cau mày, nhanh chóng đi lên phòng. Anh mở cửa ra, thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa.
Nghe tiếng mở cửa Lâm Vỹ Dạ quay người lại thấy Trường Giang một thân tây trang lịch lãm đứng đó, gương mặt có phần mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, Trường Giang khẽ nhíu mày " sao lại khóc" bước lại gần Vỹ Dạ.
Thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn không trả lời cúi đầu ngồi đó anh hỏi tiếp " còn đau ở đâu sao"
Vẫn không nhận được câu trả lời anh mất kiên nhẫn " Lâm Vỹ... "
Lâm Vỹ Dạ lao từ trên giường xuống nhào vào lòng anh ôm chặt. Hành động bất ngờ của cô khiến Trường Giang giật mình, cảm nhận được cô gái trong lòng đang run rẩy, bàn tay giơ lên không trung của anh từ từ ôm cô vuốt ve mái tóc cô " nói cho tôi biết, em đau ở đâu sao". Nghe anh hỏi Lâm Vỹ Dạ khẽ lắc đầu, không nói không rằng một lúc lâu sao Lăng Hạo mới nghe được giọng nói lí nhí của cô " Trươngf Giang , không ly hôn có được không".
Nghe được lời nói của cô Trường Giang khẽ giật mình, cô khóc là vì chuyện này. Anh đẩy nhẹ cô ra " ngước mặt lên nhìn tôi"
Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn ngước lên nhìn anh
" ai nói với em là tôi sẽ ly hôn"
" mẹ nói là bà nội ép buộc phải ly hôn. Em không muốn đâu Trường Giang, anh không yêu em cũng được, lạnh nhạt với em cũng được, chuyện gì em cũng chịu được, nhưng xin anh đừng ly hôn. Có được không". Gương mặt của cô đầy nước mắt. Cô có thể chấp nhận tất cả ngoài trừ việc ly hôn. Hôm nay Trang Tử Khâm nói hết sự việc xảy ra đêm qua cho cô biết, bà nội một lòng muốn cô ly hôn. Cả ngày hôm nay cô như người mất hồn.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top