Chương 43


Nhìn Vỹ Dạ nằm đó, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn, cảm giác trong lòng rất khó diễn tả.

Chưa được 20 phút, tiếng động cơ xe chạy vào sân Võ viện. Rất nhanh Minh Đạt bước xuống xe đi vào nhà.

Quản gia Vương " Hứa Thiếu, cậu tới đây làm gì".

Minh Đạt không nói không rằng đi thẳng lên phòng Vỹ Dạ, mở cửa ra anh thấy Trường Giang đang ân cần lấy khăn ấm lau mặt cho Vỹ Dạ. Anh nhìn tới mức thất thần, đây là lần đầu tiên anh thấy Giang ân cần với Vỹ Dạ như vậy. Minh Đạt hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh gõ nhẹ cửa bước vào " cô ấy bị làm sao" không nhìn Trường Giang mà nhìn thẳng vào Lâm Vỹ Dạ.

Nghe tiếng nói Giang ngưng động tác đứng dậy đút tay vào túi quần " sau lưng bị thương, có lẽ là bị sốt rồi".

Minh Đạt bước thẳng tới nhìn sau lưng Vỹ Dạ, mày nhíu càng chặt lại " tại sao lại bị như vậy"

Trường Giang đứng lặng đó không nói gì.

Minh Đạt càng thêm bực bội, nhưng cố dần xuống trước mắt là phải trị sốt và khử trùng vết thương cho Vỹ Dạ trước. Xong rồi , anh sẽ giải quyết chuyện này với Trường Giang sau. " kêu người chuẩn bị nước ấm và khăn ấm"

Dứt lời, Minh Đạt lấy hộp thuốc, xắn tay áo lên, lấy kim tiêm, tiêm cho Lâm Vỹ Dạ một mũi hạ sốt. Lúc này, Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi tiêm cho cô xong, Minh Đạt lấy kéo, định cắt đi áo của cô.

- " dừng lại, cậu định làm gì" Trường Giang vừa nhìn thấy Minh Đạt định cắt áo của Lâm Vỹ Dạ liền hoảng hốt.

" không cắt áo làm sao khử trùng vết thương trên lưng cô ấy"

- " cậu để đó đi tôi làm cho" Trường Giang vội chạy lại dựt lấy cây kéo trên tay Minh Đạt tiện tay cầm chăn phủ lên người Vỹ Dạ. Cái gì chứ Lâm Vỹ Dạ là của anh, anh không cho phép không ai được quyền thấy thân thể của cô, huống chi Minh Đạt lại yêu Vỹ Dạ... "Cậu để lại thuốc cho cô ấy, cậu về được rồi" Trường Giang không ngại ngùng đuổi khách.

Minh Đạt đứng hình, nhìn Trường Giang đang đứng ở đó. " con mẹ nó, tôi chưa tính sổ với cậu. Cậu đuổi tôi đi".

- " tại sao cô ấy lại bị như vậy. Trường Giang cậu yêu Tiểu Dạ sau. Không yêu thì buông tha cho cô ấy đi. Cậu xem từ ngày kết hôn cùng cậu cho đến giờ trên người cô ấy bao nhiêu là thương tích rồi" Minh Đạt quát lớn với Trường Giang, anh đã không chịu nổi nữa rồi. Nhìn Lâm Vỹ Dạ như vậy anh thật sự thấy đau lòng.

Trường Giang túm lấy cổ áo Minh Đạt lạnh lùng lên tiếng" cậu xen quá nhiều vào cuộc sống hôn nhân của tôi rồi. Đi đến ngày hôm nay cũng là do cô ấy tự chuốc lấy." Kêu anh buông tha cho Lâm Vỹ Dạ, đừng mơ, Vỹ Dạ là của anh.

- " cậu trả lời tôi đi, cậu yêu cô ấy sau, cậu yêu Hạ An Ngôn sau".

Trường Giang  im lặng không lên tiếng buông cổ áo Minh Đạt ra, thông thả đút tay vào túi quần không trả lời câu hỏi của Minh Đạt " cậu về được rồi"

Minh Đạt nhếch môi chậm rãi " cậu không yêu cô ấy, tại sao không buông tha quay về như trước kia không phải tốt hơn sau. Cậu có Nguyễn Nhã Hân của cậu, cô ấy vẫn là Vỹ Dạ vô tư, vui vẻ. Cậu luôn nói cô ấy bày mưu tính kế để leo lên giường cậu, cậu có thử điều tra xem đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì không. Cậu luôn luôn cho mình là đúng".

Giang không nói không rằng đi thẳng lại giường Vỹ Dạ, chậm rãi kéo chăn ra khỏi người cô " tôi phải rửa vết thương cho cô ấy, cậu muốn nói gì xuống phòng khách đợi tôi".

Cuộc nói chuyện của hai người được bốn người đứng ngoài cửa nghe hết, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Trang Tử Khâm lên tiếng trước " Minh Đạt con mới tới"

" Tiểu Dạ bị sốt con tới khám cho em ấy" Minh Đạt cúi người chào mọi người

" mọi người xuống phòng khách trước, Trường Giang xong con xuống phòng khách, mẹ có chuyện cần nói"
























còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top