Chương 29
Một người phục vụ trên tay bưng khay nước uống đi ngang vô tình va phải Lâm Vỹ Dạ làm cô mấy thăng bằng té ngã ra sau, Minh Đạt nhanh mắt choàng tay sang eo đỡ lấy cô:" em có sao không".
- " em không sao".
Người phục vụ: " thật xin lỗi, tôi đi vội quá không thấy tiểu thư".
- " Tôi không sao". Cô vội xua tay
Một màn vừa rồi loạt vào mắt của một người cách đó không xa. Đôi mắt Trường Giang khoét sâu vào hai đang tình tứ trước mắt, tay anh siết chặt lại. Vốn dĩ, anh muốn đi xem xem Lâm Vỹ Dạ ra sao, thì lại thấy một màn như thế này. Anh đi lại gần bọn họ: " Lâm Vỹ Dạ, xem ra tôi đã quá nhẹ tay với em rồi đúng không".
Vỹ Dạ hoảng hồn buông Minh Đạt ra :" Trường Giang, mọi chuyện không như anh thấy đâu. Nghe em giải thích được không". Cô lúng túng giải thích với anh.
- " Trường Giang chuyện không như cậu thấy".
Anh cười khẩy một cái:" không như tôi thấy, hay là đợi hai người lên giường với nhau thì mới được xem là như tôi thấy"
- " TRƯỜNG GIANG". Lâm Vỹ Dạ và Minh Đạt hét lên.
Minh Đạt bước tới túm lấy cổ áo anh:" Trường Giang cậu có thôi đi không, nếu cậu còn nghĩ tôi và Tiểu Dạ như vậy tôi không khách sáo với cậu nữa đâu".
- " Tiểu Dạ, còn gọi thân mật như vậy cơ à, không khách sáo thế nào". Gương mặt anh khiêu khích
- " nhường Lâm Vỹ Dạ cho cậu đã là nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi, nếu cậu còn làm cô ấy đâu khổ thì đừng trách tôi không nghĩ đến tình bạn của chúng ta".
Vỹ Dạ chạy đến can hai người ra:" Minh Đạt anh mau buông tay".
- " hôm nay Trường Giang tôi cũng nói cho cậu biết. Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ là vợ tôi, tôi muốn làm gì cô ấy, là chuyện của tôi, cậu không có quyền xen vào". Nói rồi anh nắm tay Vỹ Dạ kéo đi thẳng ra xe. Suốt đoạn đường ra xe mặc dù tay rất đau, nhưng cô vẫn không dám lên tiếng. Lăng Hạo mở cửa ghế phụ đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ lên xe, rồi chính mình lên ghế lái, lái xe đi.
Trên suốt đoạn đường về Trang Viên, không khí trong xe ngộp ngạt, bàn tay Hạ An Ngôn nắm chặt sợ dây an toàn muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không dám. Thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng đang lái xe.
" két..." chiếc xe phanh gấp làm cô nhào tới trước đầu đập vào bảng điều khiển xe, cô đau đớn la một tiếng" Á" quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh đang lạnh lùng nhìn mình.
- " Trường Giang anh làm gì vậy".
- " tôi làm gì à, không phải tôi đã cảnh cáo em không được lại gần Minh Đạt rồi mà, có phải em xem lời nói tôi không ra gì đúng không".
- " chuyện không như anh thấy, lúc nãy là người phục vụ đụng chúng em."
Bất ngờ anh kéo cô hôn tới tấp:" ưm... Trường ... Giang"
Nhìn cái miệng nhỏ lắp bắp giải thích cho Minh Đạt trước mắt anh, thật khó chịu trong lòng.
Hôn tới khi cả hai thở hổn hển anh mới buông cô ra, lái xe trở về Trang Viên.
còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top