Chương 151


Lâm vỹ Dạ vừa đi ra đã thấy anh đang nhìn mình, cô không nghĩ anh lại lên phòng sớm như vậy cho nên vừa rồi vào tắm chỉ lấy theo chiếc váy ngủ ngay cả áσ ɭóŧ cũng không có mặc, bị anh nhìn cô gượng ngùng lấy tay che ngực của mình đi nhanh lại tủ quần áo, chưa kịp mở tủ đang bị anh ôm từ sau lưng, vùi đầu vào cổ cô, môi hôn từng cái lên đó, mùi hương trên người cô làm anh không cách nào ngăn lại mình.

Trước hành động thân mật này đối với Lâm Vỹ Dạ  không còn gì là lạ nữa, nhưng cứ để anh hôn như thế sẽ không ổn, cô vội rụt cổ đẩy đầu anh ra: " Trường Giang, dừng lại đi".

Trường Giang cũng không có hành động nào là dừng lại, anh hôn thêm một lúc. Sau đó dừng lại hít sâu vài hơi mới khàn giọng lên tiếng: " bà xã, em sớm như vậy đã quyến rũ anh".

- " không có, em không nghĩ là anh lên phòng sớm như vậy".

Anh không trả lời cô, mà tiếp tục hôn cổ cô, tay thì vuốt vùng bụng phẳng của cô, tay còn lại xoay mặt cô qua hôn lên môi cô. Hôn một lúc mới đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, tìm chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới kịp phản ứng lại, vội giãy giụa đẩy anh ra, giọng nói mềm mại đánh sang chuyện khác: " ông xã, bao giờ thì mình trở về".

Trường Giang xoay cô lại đối diện với anh, hôn lên môi cô một cách mới lên tiếng: " anh sẽ cho em về trước khi con nhớ em".

Dứt lời anh tiếp tục hôn lên môi cô, lúc này cô đối với như một liều thuốc phiện dính vào rồi thì không dứt ra được.

Lâm Vỹ Dạ gấp gáp nói: " ông xã, dừng lại đi, một chút sẽ mất kiểm soát".

Không thấy anh dừng lại hành động của mình, cô tiếp tục nói: " ông xã, bác sĩ nói chúng ta phải tiết chế lại".

Trường Giang đột nhiên dừng lại, nhìn cô một lúc mới nói: " bắt đầu ngày mai mới uống thuốc, vậy hôm nay anh còn có thể".

Cô trợn to mắt nhìn anh, cô không nghĩ được anh lại không bỏ xót một giây một phút nào, cô lắp bắp nói: " anh... anh...."

- " anh cái gì, hết đêm nay là anh phải cai thịt rồi, chẳng lẽ anh không được đòi hỏi một chút".

Lâm Vỹ Dạ đưa tay chỉnh lại cổ áo anh bĩu môi nói: " được thì được, nhưng anh phải tiết chế một chút, mỗi lần xong em đều mệt cả người".

Trường Giang vòng tay ôm eo cô chặt lại, kê mặt gần lỗ tai cô mờ ám nói: " bởi vì sức quyến rũ của em quá hấp dẫn anh không thể cưỡng lại".

Lâm Vỹ Dạ rùng mình rụt cổ lại đưa mắt nhìn anh: " không đứng đắn". Sắc mặt cô lúc này đã trở nên hồng hồng.

Anh cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn say đắm, hôn một lúc anh dừng lại hít sâu một hỏi buông cô ra: " em thay quần áo đi, xong rồi xuống nhà ăn cơm".

Giây phút này Vỹ Dạ không nghĩ ngợi gì mà lấy quần áo nhanh chạy tọt vào phòng tắm.

Nhìn cô như vậy anh chậm rãi lên tiếng: " tối nay chúng ta tiếp tục".

Cuối cùng thì Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang cũng xuống tới nhà, ngồi ở bàn ăn, người hầu từ từ dọn đồ ăn lên.

Trường Giang gấp đồ ăn vào chén cô quan tâm: " em cố gắng ăn nhiều một chút, cơ thể phải khoẻ mạnh thì việc điều trị mới hiệu quả được".

- " ừ, em biết rồi".

Tối đến, Trường Giang đã lôi cô lên giường lăn qua lăn lại, gấp gáp đến nỗi cô chưa kịp chuẩn bị đã hôn tới tấp, bàn tay nhanh nhẹn cởi sạch bộ quần áo của anh, sau đó gấp gáp lột sạch quần áo cô, lưỡi đã tiến vào trong tìm môi cô, tay bàn bóp nắn nơi đẫy đà của cô tới biến dạng.

Lâm Vỹ Dạ động đậy thân thể, thoát khỏi nụ hôn của anh cố gắng nói: " ông xã, anh nhẹ một chút".

- "ừ" anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Lâm Vỹ Dạ cũng không kháng cự gì nữa mà chủ động phối hợp với anh.

Cô và anh đêm nay đằm chìm trong hoan lạc.

Đúng như anh nói hết đêm nay anh phải cai thịt cho nên đêm nay anh không dễ dàng bỏ qua cho cô, hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô.

Xong chuyện đã là giữa khuya, Trường Giang ôm cô nằm trên giường, bàn tay còn chưa yên phận chơi đùa tới lui trên người cô, anh khàn giọng bên tai cô: " bà xã, nếu em có thai lần này, em muốn con trai hay con gái".

Bỏ lỡ giao đoạn cô mang thai đó là điều anh luôn hối hận, bỏ lỡ giây phút Nấm chào đời đã là nuối tiếc lớn của anh.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói: " con trai đi, em đã có con gái rồi".

- anh thì muốn là con gái.

- " tại sao vậy". Lâm vỹ Dạ khó hiểu

- anh muốn xem lúc em mới chào đời em sẽ trông như thế nào.

Khoé miệng Vỹ Dạ cười tươi hài lòng: " anh từ lúc nào mà lại ngọt ngào như vậy". Anh là muốn từ con gái xem cô lúc mới chào đời như thế nào, người đàn ông này lúc lạnh nhạt thì lạnh lùng đáng sợ, lúc ấm áp thì thật khiến cho cô không chịu nỗi.

Anh ngắm nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng: " chỉ ngọt ngào với một mình em".

Lâm Vỹ Dạ ngáp nhẹ một cái: " ừm, nhớ đó ngọt ngào với một mình em thôi. Em mà biết anh còn có tư tưởng khác liền mang theo con của anh đi gả cho người đàn ông khác, để con anh gọi người đàn ông khác là ba".

- " em dám, anh cắn chết em". Anh cúi đầu xuống cắn mạnh vào cổ cô một cái.

- " á..., anh là chó hả, cắn em mạnh như vậy".

- " em dám có tư tưởng đó, anh liền cắn chết em.Lâm Vỹ Dạ sống là người của Trường Giang, chết là ma của Trường Giang". Anh ôm chặt cô bá đạo tuyên bố quyền sở hữu.

Lâm Vỹ Dạ đánh vào ngực anh một cái, miệng thì khẽ mắng " lưu manh". Nhưng trong lòng lại ấm áp vô ngần. Cô vòng tay qua eo anh, dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mỉm cười: " ông xã, ngủ ngon".

Trường Giang hôn lên trán cô: " bà xã, ngủ ngon".

Sáng ngày hôm sau, Vỹ Dạ và Trường Giang đã lên máy bay trở về, từ sân bay đi ra đã thấy Trần Khiêm đến đón anh và cô.

Chiếc xe lăn bánh khỏi sân bay, Trần Khiêm nhìn vào kính chiếu hậu nói với anh: " Võ Tổng, tập tài liệu tôi để ở đó, anh xem qua một chút".

Giang hơi nhíu nhíu mài lấy tài liệu lật xem được vài trang nhàn nhạt nói: " đã tiến hành tới đâu rồi".

- " tôi đã cho dừng lại, đợi anh về giải quyết. Chuyện này tôi không dám tự mình quyết định". Dự án của phòng giao dịch ở thành phố B đang thuận lợi tiến hành ở đâu lại chen vào một công ty con.

Lâm Vỹ Dạ nhìn sang anh, thấy anh tập trung đọc tài liệu, công việc hình như có chút rắc rối: " Trường Giang, công ty có việc gì nghiêm trọng à".

- " không có, chỉ là một chút chuyện nhỏ của phòng giao dịch ở thành phố B" Giang vội vàng trấn an cô. Đúng là không phải chuyện gì lớn, giá đấu thầu ban đầu đã ổn thoả, hiện giờ lại xuất hiện công ty con cạnh tranh, làm anh phải suy nghĩ nâng giá cao lên một chút.

- " vậy anh đến công ty giải quyết công việc đi, không cần lo cho em.".

Anh vuốt tóc cô: " không gấp, đưa em về nhà rồi anh đến công ty sau". Ngưng một chút anh lại nói: " về nhà cố gắng ăn nhiều một chút, nhớ lời bác sĩ căn dặn không".

- " ừ, em biết rồi".

Xe chạy thẳng vào sân Võ Viện chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ đi xuống, cúi người tạm biệt Trường Giang một cái rồi đứng thẳng người nhìn xe anh chạy ra khỏi Lăng Viện mới xoay người đi vào nhà.























































còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top