Chương 139

Cả ngày nhìn Lâm Vỹ Dạ buồn rầu, còn thêm tiểu bảo bối từ lúc anh biến mất không còn hoạt bát, vui vẻ nữa, bà nội rất tức giận.

- " Trường giang, nói cho bà nội biết trong lòng con đối với Tiểu Dạ là như thế nào". Giọng điệu nặng nề của bà nội như đánh thẳng vào tai Trường Giang.

Anh không khỏi ngẩn người nhìn bà nội, trong lòng anh dấy lên một dự cảm không tốt: " bà nội, người nói có ý gì".

Bà nội thở dài lắc đầu: " hôm nay bà nội nói rõ ràng cho con biết, nếu con không có tình cảm với Tiểu Dạ thì buông tha cho nó đi. Lần này, ta nhất định sẽ không để Tiểu Dạ chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa. Cái mạng già này còn sống được bao nhiêu ngày thì ta bảo vệ Tiểu Dạ bao nhiêu ngày".

Trang Tử Khâm cũng không bất ngờ trước lời nói của bà nội. Đúng là thời gian qua cả nhà ai cũng tức giận, anh không nghĩ đến chuyện công ty thì không nói, lần này lại bỏ mặc Lâm vỹ Dạ không quan tâm, còn tiểu bảo bối anh cũng không thèm ngó đến.

Trường Giang ngạc nhiên, hôm nay không hiểu vì sao bà nội lại tức giận, không hiểu sao hôm nay bà nội lại đề cập đến vấn đề của anh và cô.

Sống lưng của Trường Giang cứng ngắt, quyết lòng nói: " Lâm Vỹ Dạ là vợ của con, trước kia, hiện giờ và sau này chỉ có thể là vợ của một mình con".

- " được, như lời con nói, ta mong con sẽ làm được".

Trường Giang đứng lên, ý tứ trong mắt không rõ: " con về phòng trước", bế Nấm trên tay đi về phòng của Lâm vỹ Dạ.

Trường Giang để Nấm ngồi trên giường sau đó dặn dò một chút liền quay người vào phòng tắm thay một bộ thoải mái. Vừa thấy anh đi ra đứa nhỏ đã hào hứng đứng lên đưa tay về phía anh: " ba ơi, ôm một cái".

Trường Giang nhìn đứa nhỏ cả buổi sáng đến giờ vẫn luôn theo mình mè nheo ăn vạ thì lắc đầu cười thoải mái cũng không quên đi lại ôm bảo bối vào lòng. Hai ba con cùng nhau nằm trên giường, anh đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng chợt nhẹ nhõm, Lâm Vỹ Dạ vẫn còn ở đây, tất cả đồ đạc của cô vẫn còn ở đây, nằm một lúc thì đứa nhỏ trong lòng anh đã ngủ đi từ lúc nào anh mãi mê suy nghĩ về Lâm Vỹ Dạ cũng không hề hay biết.

Trường Giang nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Nấm chỉnh chăn đàng hoàng cho con gái rồi mới đi xuống giường, anh lại sofa ngồi lấy điện thoại ra, anh nhấn gọi đi một số mà 10 ngày qua anh không dám nghe, cũng không dám gặp mặt. Nhưng chuông điện thoại reo vẫn không có người bắt máy, anh kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn như vậy, ánh mắt anh chợt nhìn thấy trên bàn trang điểm của cô có một tờ giấy, trong lòng liền không yên ổn đi nhanh lại cầm tờ giấy lên xem, ba chữ đơn ly hôn đập vào mắt anh khiến anh như bị sét đánh, đứng sững sờ ở đó một lúc lâu, làm sao lại như vậy được?.

Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, anh đành giao Nấm lại cho Trang Tử Khâm, liền lái xe ra khỏi Võ Viện, tức tốc đi tìm cô, trong lòng anh hiện giờ như lửa đốt, Tiểu Dạ em làm muốn anh phải sống không bằng chết đúng không? Tại sao lại không bắt máy. Vừa lái xe vừa không ngừng gọi cho cô.

Sân bay, Lâm vỹ Dạ đang đứng cùng Trấn Thành và Minh Đạt, đêm hôm đó gọi cho anh không được, cô đã muốn quay về thành phố B một thời gian nhưng sáng hôm sau, Minh Đạt và Trấn Thành lại đến Võ Viện, buộc lòng cô phải ở lại, Minh Đạt là vì công việc mới bên Mỹ đã sắp xếp ổn thoả nên lần này anh tới Võ Viện là để tạm biệt mọi người, lần này anh ấy đi không biết bao lâu mới trở về, cho nên ba ngày vừa rồi, anh là ở lại Võ Viện để gần gũi Nấm thêm một chút, ba ngày qua nhờ có anh mà đứa nhỏ này mới quên Trường Giang đi một chút, Minh Đạt cùng cô đưa đứa nhỏ đi chơi cùng làm cô không còn thời gian nhớ đến anh.

Trấn Thành quyến luyến thời gian: " anh nhất định là phải đi sao". Mặc dù là không ở gần nhau nhiều, nhưng đối với người anh này Trấn thành luôn tôn trọng. Có đôi lúc vì công việc mệt mỏi mà trách móc Minh Đạt một chút nhưng cũng không phải là ác ý.

Đạt thấy Trấn Thành quyến luyến nhìn mình như vậy chợt thấy lạnh người, lạnh lùng nói: " em có thôi ngay cái ánh mắt đó đi không".

Trấn Thành thấy mình hơi lố thì chợt cười hì hì.

Lâm vỹ Dạ vui vẻ cười nói với Trấn Thành: " anh lúc nào cũng như vậy, thật khiến người ta hết nói nổi".

Cười nói một lúc, Lâm vỹ Dạ nghiêm túc nhìn Đạt: " Đạt, anh là quyết định đi thật sao?".

Đạt nhìn cô nhún vai một cái: " ừ, công việc đã sắp xếp ổn thoả rồi, không thể thay đổi được".

Lâm Vỹ Dạ cắn cắn môi, khó khăn nói: " bao giờ thì quay về".

Đạt nhìn cô mà nở một nụ cười cưng chiều: " anh không biết nữa". Anh chỉ tay lên trái tim mình " khi nào nơi này quên được Lâm Vỹ Dạ thì anh sẽ quay về".

Vỹ Dạ nghe anh nói như vậy thì ái ngại chẳng biết phải nói gì cho đúng.

Thấy cô né tránh như vậy Đạt không tiếp tục trêu chọc cô nữa, xoa đầu cô: " nè, hiện giờ em dùng nét mặt này nhìn anh, là đang muốn cùng anh quay về Thành phố B đúng không? Nói cho em biết, lần này anh sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy đâu".
Lâm Vỹ Dạ nghe anh nói như vậy không biết là nên vui hay nên buồn, người đàn ông này sau lúc nào cũng hiểu cô cần gì cô muốn gì, người đàn ông này bao nhiêu năm qua lúc cô cần người giúp đỡ thì anh luôn đến bên cạnh cô.

Lâm vỹ Dạ xúc động bước tới ôm lấy anh một cái: " Đạt, cám ơn anh".

Cái ôm của cô làm Đạt cứng người, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, lần đầu tiên cô gần gũi với anh như vậy, bao năm qua cô vẫn luôn giữ một khoảng cách trừng mực đối với anh, nhưng rất nhanh anh nở ra một nụ cười, Lâm vỹ Dạ  đã trưởng thành rồi, anh có thể yên tâm rồi. Minh Đạt đưa tay ôm lại cô, sau đó anh buông cô ra đưa tay xoa đầu cô như lúc còn bé: " ừ, lời cám ơn tạm thời anh nhận lấy, Tiểu Dạ sau này em nhất định phải hạnh phúc thì anh mới chấp nhận lời cám ơn của em".

Vỹ Dạ không khỏi ngẩn người, mi tâm hơi nhíu lại, phải hạnh phúc sao, hiện giờ cô và Giang còn chưa biết ra làm sao. Đầu óc cô nhanh nhạy một chút, cố thoải mái cười một cái để Minh Đạt yên tâm: " ừ, nhất định rồi".

Sau đó cô đột nhiên bị Trấn Thành ôm một cái, cô hoảng hốt: " Thành, anh mau buông ra".

- " anh ấy ôm em được, tại sao anh lại không ôm được". Trấn Thành thấy hơi ghen tị với Đạt, trước giờ con bé ngốc này cứ khó gần gũi mà lần này lại chủ động ôm anh trai mình.

Mi tâm Đạt hơi giựt giựt, đưa tay xoa nhẹ một cái sau đó lôi ngược Trấn Thành trở ra, đưa ánh mắt cảnh cáo.

Tiếng nói của nhân viên truyền qua loa vang lên, chuyến bay của Minh Đạt sắp cất cánh rồi. Tạm biệt nhau xong Minh Đạt đi vào trong khi gần qua cổng anh chợt quay người nhìn Lâm Vỹ Dạ một cái. Sau đó cười tươi nói: " Tiểu Dạ, em nhất định phải hạnh phúc".

lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào gật đầu, cô quyến luyến nhìn theo tấm lưng đã khuất sau cánh cổng.

Không ai biết giây phút Minh Đạt quay lưng nụ cười vẫn luôn giữ trên môi nhưng trong phút chốc có một giọt nước mắt rơi xuống. Đã đến lúc anh phải quên đi lâm vỹ Dạ rồi.




























































còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top