Chương 118

Sau khi dùng buổi sáng xong, Bà Nội và hai vợ chồng Lăng Đình đi tới thăm cô nhi viện một chuyến, Trường Giang thì ngồi trên sofa xem văn kiện, Nấm ngồi bên cạnh tự chơi búp bê của mình.

Từ ngày về đây đứa nhỏ này cả ngày quấn quýt với Trường Giang không có anh thì đi theo sau Trang Tử Khâm, Lâm Vỹ Dạ như bị đứa nhỏ này bỏ quên. Vỹ Dạ ngồi gần đó chăm chú nhìn đứa nhỏ của mình, cô thở dài đành lên tiếng: " Nấm qua đây mẹ chơi với con".

Nấm quấn quýt ngồi kế bên TrườngGiang, ngước mắt nhìn cô một cái: " dạ, Nấm tự mình chơi được rồi, Nấm không làm phiền mẹ đâu".

Lâm Vỹ dạ không ngờ con gái lại nói như vậy cô nhất thời cứng miệng: "à mẹ không có bận, qua đây mẹ chơi với con".

Nấm nhỏ lắc đầu: " dạ, nhưng Nấm muốn ngồi ở đây với ba".

Trường Giang đang cầm văn kiện nhìn sang Nấm một cái: " con qua chơi với mẹ đi".

Nấm bỏ búp bê trèo lên người anh ôm lấy cổ anh: " Nấm muốn ở cùng với ba".

Trong lòng Trường Giang chợt thấy ấm áp: " ừ, vậy ngồi ở đây với ba". Anh đưa mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ " em có thể qua đây ngồi với ba con anh". Nói như thể điều hiển nhiên.

Lâm Vỹ Dạ câm tức, tâm tình mâu thuẫn hiện trên gương mặt: " không cần đâu". Cô đứng dậy định bỏ đi chợt nghe tiếng nói của anh: " piano của em anh đã để ở đằng kia, em có thể chơi cho hết buồn".

Vỹ Dạ bị anh làm cho nghẹn lời, đưa mắt nhìn cây đàn để ở đằng kia, nhìn một lúc lâu cô không ý định đi tới.

Trường Giang trong lòng có chút buồn cười, cô đã chẳng còn thích thứ gì liên quan tới anh rồi, anh đưa mắt nhìn Nấm một cái đành nói sang chuyện khác: " tuần sẽ cho Nấm đi nhà trẻ, anh đã sắp xếp nhà trẻ rồi, em có cần đi xem qua một chút không?".

" không cần đâu" Lâm Vỹ Dạ cắn môi dưới " anh tự mình quyết định là được rồi". Cô biết là sẽ sắp xếp cho con ở chỗ tốt nhất điều kiện tốt nhất, cô không cần phải thêm ý kiến gì cả.

Trường Giang gật đầu anh ôm Nấm đứng lên đi tới gần cô đưa Nấm sang tay cô.

Nấm nhìn vào cô, rồi nhìn vào Lăng Hạo cảm thấy kì lạ nói: " mẹ là không vui sao".

- " không có, mẹ làm sao mà không vui được".

- " vậy tại sao mẹ không chơi đàn, chú có nói qua là mẹ rất thích đàn mà".

- " ừ, nhưng mà hôm nay mẹ không có hứng thú, khi nào mẹ có tâm trạng mẹ sẽ chơi cho con nghe được không?".

- " dạ". Nấm ôm chặt lấy cổ cô.

Cảnh tượng cứ như hoà hợp của một gia đình lọt vào mắt Nguyễn Nhã Hân cô ta liền thấy ngứa mắt. Trường Giang là từ lúc nào lại nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ ân cần nhỏ nhẹ như thế, là từ khi nào chuyện anh quyết định phải hỏi ý Vỹ Dạ. Năm năm qua từ ngày Vỹ Dạ bỏ đi anh liền không bỏ cô ta trong mắt, đã không ít lần cô tìm đến văn phòng làm việc của anh đều bị anh né tránh. Còn Minh Đạt từ ngày Vỹ Dạ bỏ đi thì anh liền như bốc hơi khỏi thành phố này, thỉnh thoảng sẽ ghé ngang Võ Viện một lần có gặp cô ta cũng xem như không thấy, cô ta có chủ động bắt chuyện cũng trả lời câu được câu không. Tại sao tất cả đều đứng về phía Vỹ Dạ, cô ta không cam tâm từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình điều chỉnh tâm trạng bản thân một chút, ngoài cười nhưng trong lòng không cười từ từ đi tới gần: " Trường Giang, em nhớ anh quá".

Nhìn thấy Nguyễn Nhã Hân, Nấm trên tay Vỹ Dạ liền run rẩy, hai tay nhỏ càng ôm cổ Vỹ Dạ chặt hơn. Cảm nhận được đứa nhỏ trên tay mình run rẩy Lâm Vỹ Dạ liền vỗ nhẹ lên lưng trấn an: " không sao, mẹ ở đây rồi, mẹ bế con lên phòng". Cô nhìn sang Giang mặt lạnh lùng nói: " tôi bế con lên phòng trước" không đợi anh trả lời bế ngang Nấm đi qua người anh đi thẳng lên phòng cả quá trình cô không nhìn Nguyễn Nhã Hân lấy một lần.

Thấy Vỹ Dạ đã khuất khỏi cầu thang, Nguyễn Nhã Hân liền nũng nịu ôm lấy tay Trường Giang: "Giang, anh có nhớ em không?".

Giang đối với sự thân mật của cô ta chỉ mệt mỏi, anh lấy tay day trán từ từ rút ra tay khỏi tay cô: " Nhã Hân, em giữ khoảng cách với anh một chút". Từ khi anh biết Vỹ Dạ là người cứu anh lúc nhỏ, anh cảm thấy đối với Nguyễn Nhã Hân chỉ thấy chán ghét, cô ta như vậy mà lại giấu giếm bí mật này bao nhiêu lâu, nhưng anh càng ghét bản thân hơn, cũng vì anh mà hiểu lầm càng chồng chất hiểu lầm.

Cô ta thật sự không ngờ Trường Giang lại phản ứng như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng một lúc mới lắp bắp nói: " Trường Giang anh là đang chán ghét em sao?" Cô ta chăm chú nhìn Trường Giang đợi anh trả lời nhưng vẫn không nghe được câu trả lời vừa ý cô ta liền như nổi điên hét lên: " Trường Giang, anh nói đi năm năm qua là gì đều gì mà anh né tránh em, anh từng nói là suốt đời chỉ yêu em, anh là muốn em gả cho anh, nhưng nói đi năm năm qua từ lúc Vỹ Dạ bỏ đi anh muốn gặp anh một lần khó khăn đến cỡ nào. Trường Giang, anh quên rồi sao, Vỹ Dạ là âm mưu trèo lên giường của anh. Anh quên anh đã nói anh vì trả thù mới cưới lâm Vỹ Dạ sao?".

Trước sự chất vấn của Nguyễn Nhã Hân, trường Giang chỉ ngồi yên trên sofa nhíu mài, không có ý định trả lời cô ta.

Thấy Trường Giang im lặng không có ý muốn giải thích, cô ta chợt cười một cái " Trường Giang, em là người cứu anh lúc nhỏ, anh trả ơn cho ân nhân mình như vậy sao?". Cô ta muốn dùng chuyện này để muốn lôi kéo Trường Giang, cô ta biết chỉ có chuyện này mới làm cho Lăng Hạo hồi tâm chuyển ý. Nhưng lần này có lẽ cô ta đã đi sai nước cờ, cô ta chưa biết tất cả sự thật đã phơi bày.

Lời nhắc nhở của Nguyễn Nhã Hân làm anh như cảnh tỉnh, anh từ từ đứng dậy đi lại gần Nguyễn Nhã Hân đưa tay bóp lấy cằm cô ta hờ hững nhếch môi một cái: " cô là người cứu tôi sao". Chuyện này từ lúc anh biết được sự thật đã như cái gai ở trong lòng rồi, hôm nay Nguyễn Nhã Hân không ngại ngùng đụng vào anh cũng không ngần ngại mà muốn nhổ nó ra.

Nguyễn Nhã Hân không ngờ Trường Giang lại phản ứng như vậy, cằm bị anh bóp đến đau cô ta đưa tay nắm lấy tay anh giẫy giụa: " Giang, anh buông em ra".

" nói, cô là người cứu tôi đúng không?" Giang làm như không nghe thấy nghiến răng lặp lại lời của mình.

- " phải em là người cứu anh".































































còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top