3. Con ghen
Khánh Vân thả nhẹ Kim Duyên lên sofa sau đó đứng nhìn cô cười nhẹ .
" mẹ...con công nhận là mẹ đẹp thiệt đó , hèn gì mấy chàng trai ngoài kia mê quá trời " Khánh Vân chề môi nói .
" nhưng mà mẹ không thích họ chút nào cả " Kim Duyên đứng lên bước vào bếp .
" vậy có nghĩa là mẹ có người trong mộng rồi " Khánh Vân vô tư cười nói .
" C...con bé ngốc này , nói xàm vớ vẩn mau dô đây giúp mẹ tí nào " Kim Duyên ngập ngừng mặt đỏ lên nhìn Tú An khi cười .
* người trong mộng của mẹ chắc là con rồi đó Khánh Vân à * Kim Duyên thầm nghĩ nhìn con gái mình đang nhặt số rau trên bàn.
" mặt con dính gì à " Khánh Vân lên tiếng khi thấy Kim Duyên cứ nhìn mình .
" không có gì , chỉ là con gái mẹ ngày càng lớn ngày càng trưởng thành rồi nhỉ " Kim Duyên ôn nhu nói .
" dạ...công mẹ góp vào lớn lắm đó " Khánh Vân.
" haha , được rồi ... Khi nào ăn xong thì tối chúng ta sẽ đi chơi chịu không " Kim Duyên nói , tim Khánh Vân như giật lên nhẹ 1 cái , nó ngóc lên nhìn cô xúc động , mẹ đang cố tình làm nó vui sao chứ .
" Dạaaaaaaa...con sẽ tranh thủ ăn nhanh " Khánh Vân nhảy cẫng lên vui vẻ nhìn Kim Duyên.
" con xem con kìa , được đi chơi là như con nít vậy , vui đến thế sao " Kim Duyên bật cười nhìn thái độ trẻ con của Khánh Vân.
" dạ...chỉ khi đi chơi con mới được cạnh mẹ nhiều hơn thôi " Khánh Vân nói 1 tràng rồi giật mình bụm miệng mình lại , mặt đanh đi khi thấy Kim Duyên nhìn mình khó hiểu .
* c...chết mình rồi ...lỡ mồm rồi * Khánh Vân đổ mồ hôi hột nhìn nàng cười trừ.
" đứa trẻ ngốc này , ăn nói ngộ vậy chứ , lúc nào mẹ chả ở bên con hả " Kim Duyên.
" dạ...không...c..con nói nhầm thôi " Khánh Vân biện minh .
Bữa cơm đầm ấm của cả 2 cũng đã qua đi , Khánh Vân và Kim Duyên cũng bắt đầu thay đồ để đi chơi bên ngoài , cô nghĩ lâu lâu cũng phải dắt Khánh Vân đi xả stress cũng chả sao , vì lúc nào Kim Duyên cũng thấy Khánh Vân chăm chỉ học , có đêm đến gần 1-2h sáng nên cô cũng cảm thấy xót con .
" mẹ à , lúc nãy chơi tàu lượn cái mặt mẹ đáng yêu lắm luôn ... Như thế này này ... Haha " Khánh Vân bặm môi nhăn mặt tả lại lúc cô sợ hãi tay nắm chặt tay nó chạy 2 - 3 vòng trên tàu lượn mà trêu mẹ mình .
" c...cái con bé này , thực sự mẹ sợ lắm đó , con còn chọc mẹ nữa à " Kim Duyên vuốt vuốt ngực cho cơn buồn nôn lắng xuống , dù có đi bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng không thể thích nghi được với ba cái trò mạo hiểm này .
" nè mẹ , mau ngồi xuống đây đi " Khánh Vân đỡ Kim Duyên ngồi lên ghế đá , nó vuốt vuốt lưng cô , vặn nắp chai nước ra đưa Kim Duyên nhìn cô cười 1 cách dịu dàng .
" mai mốt chơi không được thì đừng chơi , mẹ mà có chuyện gì là Khánh Vân này không sống nổi được đâu " Khánh Vân xé bịch bánh nhỏ đút Kim Duyên ăn như trấn an lại tinh thần cho mẹ mình .
Kim Duyên nghe xong câu nói đó thốt ra từ miệng con gái mình thì lòng hạnh phúc vô cùng , và cái cách mà nó chăm cô nữa thực sự cô không thể rời Khánh Vân dù 1 giờ nào , cô cũng sẽ phát điên nếu vắng đi hình bóng Khánh Vân ấy chứ .
" chị à...xem đi người ta chăm sóc người yêu mình như 1 bảo bối , còn em thì phải đỡ chị như 1 cục tạ vậy...đúng là lão công nhà người ta "_1 cô gái kè người yêu mình sau khi bước xuống tàu lượn siêu tóc miệng liên tục trách móc cô gái mặt mày xanh lè kia khi vừa bước ngang Khánh Vân Và Kim Duyên.
" huhu...chị không bao giờ chơi cái trò chết người ấy 1 lần nào nữa đâu , vợ tha cho chị đi " cô gái kia than vãn .
.....
Kim Duyên và Khánh Vân khựng lại , cả 2 nhìn nhau đỏ ửng mặt không nói được câu nào , mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Khánh Vân không thể phản ứng . Nó vội vàng đứng phất dậy ngại ngùng đưa mẹ mình nửa miếng bánh còn lại quay đi vội .
" c...con..con đi mua nước uống " Khánh Vân mặt cắt không 1 chút máu , nó nói vọng lại sau đó chạy mất hút .
" c...chả phải nước ở đây rồi sao chứ ... Mà thái độ của con bé...nó đang ngại sao ? " Kim Duyên đơ đi cầm chai nước lên nhìn theo bóng lưng khuất dạng ấy mà bật cười , cô ôm tim mình nở 1 nụ cười dịu dàng .
...
" trời ạ , kiểu này có ngày mình sẽ chết vì đau tim mất , không biết khi nãy mẹ có nghĩ gì không nữa , mẹ mà biết mình là lesbian thì...." Khánh Vân ôm đầu mặt tái nhợt đi run run miệng lẩm nhẩm 1 mình , sau đó cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân và quay lại chỗ Kim Duyên.
...
" chào ... Cho hỏi ...em đến đây 1 mình à ? " 1 chàng trai vô cùng lịch thiệp bước đến gần Kim Duyên khi thấy cô đang ngồi 1 mình tại đó .
" à...tôi đi với con gái tôi , nhưng con bé đi vệ sinh rồi " Kim Duyên cười nhẹ chào hỏi .
" đi cùng gia đình sao ? Vậy tôi ngồi ở đây 1 chút được chứ " Anh ta hỏi rồi nói .
" tôi là mẹ đơn thân " Kim Duyên lạnh lùng nói .
" chà... Vậy thật may quá ... Tôi cũng vừa ly dị vợ tầm 1 tháng trước , em thực sự rất đẹp đó "_ Anh ta cười tươi nói tỏ vẻ thân thiện sau đó đặt mông ngồi cạnh sát gần Kim Duyên.
" ý anh là gì , mong anh ngồi xa 1 chút , con gái tôi quay lại sẽ không hay đâu " Kim Duyên ngồi xa anh ta ra 1 cách 1 khoảng lớn .
" đừng lạnh lùng thế chứ , tôi chỉ muốn theo đuổi em...em thực sự rất xinh đẹp " Nam nhân ấy móc từ túi ra 1 cái danh thiếp đưa Kim Duyên.
" Trần Việt Phong giám đốc của công ty nội thất ư ? Nghe cái tên đã biết không hợp với mẹ tôi rồi " Khánh Vân lúc đó bước đến kéo Kim Duyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi 1 cách mạnh bạo . sau đó giật tấm danh thiếp trên tay anh ta đọc xong rồi vứt đi trước mặt người đàn ông đó luôn .
" c...con bé này..."_ anh ta tức giận chỉ tay vào mặt Khánh Vân.
• rắc •
" tôi nói cho chú biết...trên đời còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp để chú chọn lựa , nhưng tôi cảnh cáo chú khôn hồn thì đừng chạm vào mẹ của tôi khi tôi chưa cho phép " Khánh Vân mắt đỏ lên như nổi gân , bóp nát ly nước nhựa trên tay , tay kia nắm tay hắn ta bẻ ngược lên . bao nhiêu sự tức giận trong người nó như dồn hết sức vào lực bẻ ấy , nó kéo hắn gần vào mình gằn từng chữ cảnh cáo rồi hất mạnh ra , anh ta nhìn xung quanh thấy mọi người chú ý thì cũng ôm cục quê bỏ đi vội .
Kim Duyên lúc này trơ ra nhìn nó , chưa bao giờ thấy Khánh Vân đáng sợ như thế này , còn cảnh cáo 1 cách đáng sợ như thế khiến Kim Duyên không thể không suy nghĩ nhiều .
* tại sao ... Con bé lại như thế chứ , có cần phải đáng sợ đến vậy không , sao nó lại tức giận với 1 chuyện cỏn con này chứ , nó đối với mình là cái gì mà cứ muốn các nam nhân xung quanh mình tránh xa mình ra , con gái mình không lẽ nó đang ...* Kim Duyên hiện trong đầu hàng tá câu hỏi , cô nhìn nó 1 cái nhìn khó hiểu sau đó cũng cùng Khánh Vân rời đi .
......
" lúc nãy ... con xin lỗi... Con hơi nóng nảy " Khánh Vân nhìn cô nói .
" mẹ biết con lo cho mẹ , nhưng như vậy có phải là hơi thái quá không " Kim Duyên
" c...con..." Khánh Vân bực dọc trong người , thực sự rất là khó chịu mà , chả lẽ nó lại đứng trước mặt mẹ nó bảo là " con ghen " sao chứ .
" nếu chúng ta không phải là mẹ con , thì nãy giờ với thái độ đó là mẹ chắc chắn rằng con đang ghen đấy " Kim Duyên nói trúng tim đen nó , người nó run như cày sấy mặt tái đi không 1 giọt máu , nó giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn Kim Duyên.
" haizzz , nhưng cũng may chúng ta là mẹ con hơn nữa con cũng là con gái nên mẹ không nghĩ có chuyện đó đâu nhỉ " Kim Duyên thở dài xoa đầu Khánh Vân, cái chạm khiến nó giật thót người mặt cúi gầm đi .
" con...ghen ..." Khánh Vân nói đủ để Kim Duyên nghe , nó nước mắt rơi lã chã rồi phất tay Kim Duyên ra , vội chạy thật nhanh về 1 phía vừa chạy vừa khóc , để lại Kim Duyên đứng như trời trồng giữa đám người qua lại .
------------------------------------------------
Chương tiếp >>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top