Chap 1. Gặp Được Em

*Rầm*
Cô vung tay đập mạnh tập tài liệu đang cầm xuống bàn. Nguyễn Trần Khánh Vân - Boss của một chuỗi công ty đa ngành . Tuy cô chỉ mới 24 tuổi nhưng đã là một tên tuổi có máu mặt trong giới kinh doanh khiến nhiều người e sợ.

Ánh mắt cô hằn lên tia lửa giận nhìn chằm chằm vào người khúm núm trước mặt . Lấy lại bình tĩnh cô đan chân , ngón tay cái không ngừng xoay tròn chiếc nhẫn bằng bạc đeo ở ngón trỏ. Ai cũng đều biết , khi cô xoay nó , người kia khó mà có kết cục tốt đẹp .

- Tôi đã tài trợ cho các người , vậy mà làm cũng không nên hồn . Tiền của tôi là xương máu chứ không phải lá đa công chùa ! ! ! Thật hối hận khi ra tay giúp đỡ các người - Cô quát lớn , nhếch mép khinh bỉ .

-Tôi . . . tôi . . . - Người kia lập bập .

- Tôi tớ cái gì ? ? ? Có mỗi việc đó mà không nên hồn ! Giờ thì chính thức sạt nghiệp rồi đấy . Cũng may là tôi còn tỉnh táo chứ không rau muội mà đầu tư hết vào công ty các người . - Cô nhấm nháp ly rượu , nhìn ngắm thứ nước đỏ sóng sánh .

- Xin hãy . . . cho tôi thêm một cơ hội . - Người kia vẫn chưa hết sợ sệt .

- Dựa vào đâu để tôi có thể tin ? - Cô đã không còn nhìn vào người kia .

- Tôi . . . tôi hứa lần này sẽ thành công . - .Người kia khẳng định .

- Được thôi . Tôi sẽ cho ông một cơ hội . Nhưng với một điều kiện . Ông nghĩ đi , trên đời này làm gì có ai cho không ai bao giờ . - cô nhún vai .

- Điều kiện gì ạ ?

- Ông có con gái mà , phải không ? Giao cho tôi đi . Khi nào ông khôi phục lại công ty như trước kia , tôi sẽ thả cô ấy . Yên tâm đi , tôi chẳng thất hứa bao giờ . - cô vươn tay diễn tả y như đang thuyết trình.

- Sao . . . sao Boss biết ? Nhưng . . . - ông bất ngờ.

- Trên đời này cái quái gì tôi chẳng biết . Ông còn e ngại điều gì ? Tôi rất ít kiên nhẫn đấy . - cô lại xoay xoay chiếc nhẫn , mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc nào .

- Boss . . . Tôi chỉ có mỗi đứa con gái . Mẹ nó mất sớm từ lâu . . . - ông nhìn cô bằng ánh mắt buồn phiền , trùng hẳn xuống . Hình như ông sắp khóc . Cô nhìn ông đầy thương cảm . Cô từ nhỏ là cô nhi , chẳng biết mặt ba mẹ nên ham ghen tị với người con gái đó .

- Tôi cho ông thời gian 3 ngày . 3 ngày nữa tôi sẽ trở lại đây . Quyền quyết định là của ông ! - Nói rồi , cô đứng dậy , sải chân về phía cửa .

Tuy là doanh nhân nhưng cô lại sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng đẹp đẽ . Chiếc mũi cao thanh thoát , đôi mắt dâu hút hồn , đen láy . Dáng người chẳng khác người mẫu là bao , chân dài thon thả .

Trên đường trở về công ty , cô suy nghĩ rất nhiều về ông ấy . Cô gái đó thật may mắn khi có ông bố như vậy . Cô cũng chưa nhìn thấy cô gái đó bao giờ , cô chỉ nghĩ cô gái kia là động lực để ông ấy cố gắng làm ăn , chứ không hề có ý định hạnh hạ hay bóc lột cả .
Xem ra , cô vẫn còn tình người .

3 ngày sau , cô đến chỗ cũ như đã định , bước vào phòng , chỉ nhìn thấy mình ông bố kia thì cười nhếch mép , sau đó giữ nguyên thái độ lạnh lùng mà ngồi xuống ghế sofa , bắt chéo chân .

- Dạ Boss . - Người đàn ông đã ngoài 50 lên tiếng .
- Sao rồi ? ông đưa ra quyết định đi . Tôi còn rất nhiều việc phải làm , không rảnh để ngồi đây nghe ông tâm sự !

- Tôi . . . tôi . . . - Người đàn ông cuối gằm mặt xuống đất .

*Cạch*

Tiếng cửa mở , một người con gái bước vào . Nói thế nào nhỉ , người ấy thật sự rất xinh đẹp , đôi mắt to , mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng giản dị , người mặc một bộ quần áo thể thao Adidas , trên có còn đeo chiếc headphone màu vàng . Từ lúc người con gái ấy bước vào , tim cô dường như lệch mất một nhịp .

- Ba ? - Em lên tiếng

- Ừm . . . đây là Boss . . . còn đây là Kim Duyên , con gái tôi - Ông giới thiệu cho cả hai làm quen .
- Chào Boss - Em hơi gập người xuống .

- Được rồi . - cô gật đầu , mặt vẫn không có tí cảm xúc nhưng thật sự trong lòng đang vui mừng khi gặp em .

- Kim Duyên này . . . từ nay con dọn về nhà Boss được không ? . . . Ba muốn tập trung làm ăn . Khi nào ổn định lại việc công ty , ba sẽ đón con về . . . - Ông ngập ngừng.

Nghe Ba mình nói , Kim Duyên không tin vào tai mình nữa . Như thế chẳng khác nào cô là kẻ phiền phức mà ba muốn tống ra khỏi nhà . Việc mất mẹ đến giờ vẫn còn lưu lại tổn thương cho cô , bây giờ Ba lại nói cô sang nhà cô gái lạnh lùng kia ở . Là sao ? Ba cô chẳng lẽ không còn thương cô nữa .
- Ba sao con lại phải ở bên nhà Boss mà không ở nhà mình nữa ? Hay việc công ty có gì ? - Mắt Kim Duyên rưng rưng như chuẩn bị khóc . Tin này có khác sét đánh ngang tai là bao .

- Không không . Ta chỉ muốn con giao tiếp nhiều việc hơn thôi , việc công ty vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát . - Ông cố gắng trấn an con gái , ôm lấy cô , xoa nhè nhẹ lưng . Con cũng 23 tuổi rồi , đâu còn nhỏ nữa , ba tin con sẽ ổn .

Nhìn thấy hình ảnh này , Khánh Vân thật sự nghĩ mình , không nên ngăn cách họ nhưng người đàn ông ấy luôn ham mê cờ bạc , nếu không uy hiếp theo cách này , ông ta có lẽ luôn bám theo chân cô mà xin xỏ làm lại cuộc đời , dù hơi ác , cô vẫn chấp nhận .

Cô không biết tại sao cô và người đàn ông ấy chẳng phải máu mủ người thân , vậy mà cứ ông ấy gặp khó khăn , cô lại giúp đỡ hết mực , lần này đến lần khác ông ta xin cô đầu tư vào công ty của ông ta nhưng rồi rất cả lại quay về con số không tròn trĩnh.

Còn cách cuối cùng , đó là làm con gái của ông làm con tin , có lẽ ông động lòng mà cố gắng làm ăn nghiêm túc . Hai tay cô bấu chặt xuống ghế sofa , mắt nhìn chằm chằm hai người họ ôm nhau .

- Xong chưa . - Cô cất giọng đầy khó chịu . Người đàn ông nghe thấy , lập tức đẩy người con gái ra khỏi mình .

- Nếu có thể , Boss hãy chăm sóc con gái tôi thật tốt có được không ? Tôi chỉ có mỗi mình nó . - Ánh mắt người đàn ông tội lỗi nhìn Khánh Vân đầy hi vọng.

- Ưm , bây giờ kí hợp đồng luôn . - Nói rồi , cô giơ tay lên cao , búng " tách " một cái . Vài giây sau có người bước vào cầm hai tập giấy .

- Thưa Boss . - Người trợ lý cuối đầu chào .

- Chào ông Nguyễn . - Hướng người sang chào người đàn ông .

Cô kê tay lên đầu gối , đưa tay nhận lấy tập giấy , đặt bút kí cái roẹt , sau đó đẩy sang bàn phía bên kia . Người đàn ông nhanh chống kí rồi mỉm cười , quay lại xoa xoa đầu Kim Duyên.

- Kim Duyên à , cảm ơn con .

- Như vậy khác nào Ba đem con đi bán ? ? ? - Cô gạt tay ông ta , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú .

- Không , ta không bán con chỉ là . . . ta muốn nghiêm túc làm việc . - Ông thở dài , nhìn Kim Duyên đầy não nề .

- Thôi đủ rồi ! bớt sướt mướt đii . Em đi theo tôi về nhà . - Cô nhìn hình ảnh đó chán ngấy , đứng lên nắm tay em đi ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top