Phiên ngoại
“Cốc...... cốc...... cốc......” Một trận dồn dập tiếng đập cửa làm đánh thức hai người đang ôm nhau trên giường, cùng với tiếng đập cửa là giọng om sòm của Nghệ Văn.
“Hai đứa cẩu......” Nghệ Văn vốn muốn gọi là đôi cẩu nam nữ, sau đó nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng bên trong nằm hai người đều là nữ nhân, vì thế đổi giọng gọi nói “Hai đứa cẩu nữ nữ, nhanh lên dậy cho anh! Nếu không ra anh liền tung cửa vào đó” Nghệ Văn cả đêm không ngủ, đôi mắt thâm quần sâu hút, đứng trước cửa phòng ngủ của Nghệ Dương và Tá Ninh hét lớn.
“Nghệ Dương” Tá Ninh dùng chân đá đá Nghệ Dương nói “Em ra xem chuyện gì kìa?” Tá Ninh nhắm mắt lại nói với Nghệ Dương bằng giọng còn say ngủ.
Nghệ Dương vẫn nhắm mắt như cũ, ôm lấy Tá Ninh, rên rỉ “Đừng để ý anh ta, chúng ta tiếp tục ngủ” Nói xong bả đầu lại chôn vào cổ Tá Ninh.
Nghệ Văn đứng ngoài cửa kêu rát cổ họng nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có, nhịn không được bắt đầu dùng chân đạp cửa.
“Cái thằng quỷ nhỏ này đang làm gì vậy, sáng sớm con đứng đây chi vậy?” Mẹ Từ xoa đầu tóc rối tung bước ra, nhìn xem là ai sáng sớm đã la lối quấy rầy giấc ngủ người khác.
“Con tìm Nghệ Dương và Tá Ninh có việc gấp.” Nghệ Văn một bên gõ cửa một bên giải thích với mẹ Từ.
“Con tìm hai đứa nó có việc gì gấp, tối hôm qua trong phòng này là thiên lôi đụng địa cầu, mẹ còn đang tính ăn sáng trễ một chút” Mẹ Từ chớp chớp mắt lại nói tiếp “Tối hôm qua mẹ đều bị hai đứa nó nháo cho ngủ không ngon, hiện tại muốn ngủ bù, con mau im lặng cho mẹ” Mẹ Từ kéo dép lê trở về phòng.
Nghệ Văn biết mẹ Từ nói chuyện hay khoa trương, hai phòng cách xa như vậy thì nghe được cái gì chứ, vì thế Nghệ Văn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa.
Tá Ninh ở trong phòng ngủ mơ mơ màng màng, Nghệ Dương thì ôm Tá Ninh đang ngủ say, Tá Ninh mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ ràng, giống như nghe được mẹ Từ nói cái gì mà thiên lôi đụng địa cầu, ngay sau đó không lâu lại nghe Nghệ Văn tiếp tục gõ cửa, xem ra hôm nay không ra mở cửa thì Nghệ Văn sẽ không để yên cho họ.
Tá Ninh không có biện pháp, có cảm giác cánh cửa sắp bị Nghệ Văn gõ đến hỏng luôn rồi, nàng vội kêu Nghệ Dương dậy “Nghệ Dương, Nghệ Dương, em ra ngoài xem anh hai có chuyện gì vậy, để anh ấy đứng ngoài đó nữa không chừng anh ấy phá cửa xông vào bây giờ”
Nghệ Dương vốn không thèm để ý Nghệ Văn, chỉ muốn nằm ngủ, nhưng Tá Ninh lại không giống cô, không có khả năng tiếp tục ngủ khi ngoài cửa cứ có người gõ ầm ầm, Nghệ Dương đành nghe lời, híp mắt chuẩn bị xuống giường ra mở cửa xem Nghệ Văn muốn gì. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì không yên với cô đâu.
“Em......Nghệ Dương, em tính để như vậy mà ra mở cửa sao?” Tá Ninh khẩn trương nhìn chằm chằm Nghệ Dương nói.
“Sao vậy?” Nghệ Dương mắt nhắm mắt mở nhìn Tá Ninh, cảm thấy Tá Ninh nói chuyện thật khó hiểu nha.
“Em...... không có mặc quần áo” Tá Ninh vội giữ chặt tay Nghệ Dương, ngăn cản cô đi ra mở cửa.
“A…” Nghệ Dương thét chói tai một trận, sau đó liền chui vào ổ chăn, ló đầu ra nhìn Tá Ninh.
Tá Ninh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Nghệ Dương “Áo ngủ của em đâu?” Tá Ninh ngồi trên giường tìm nửa ngày cũng không thấy.
“Không biết nha, tối hôm qua không phải ném trên giường sao?” Nghệ Dương cũng quay đầu nhìn nhìn hỏi.
“Em cởi ra lại không biết để chỗ nào thì làm sao chị biết”
“Không phải chị cởi sao?” Nghệ Dương ái muội nhìn Tá Ninh còn trừng mắt khiêu khích nói.
Tá Ninh nhìn vẻ mặt ái muội của Nghệ Dương, đã sớm đoán được trong đầu cô suy nghĩ cái gì “Nhanh tìm quần áo rồi mở cửa kìa” Tá Ninh đá đá Nghệ Dương đang nằm trên đùi nàng.
“Biết rồi, biết rồi” Nghệ Dương vừa nói vừa lấy chăn quấn quanh người đi xuống giường tìm quần áo.
“TỪ NGHỆ DƯƠNG.....” Tá Ninh trừng mắt Nghệ Dương quát.
Nghệ Dương túm luôn cái chăn đi xuống giường, bỏ nàng nằm lõa thể ở đó, làm Tá Ninh mắc cỡ quát to.
Nghệ Văn đứng ngoài cửa nghe thấy hai người bên trong nói chuyện, gấp đến không thể gấp hơn “Hai đứa nhanh lên cho anh, anh đạp cửa vào đó” Nói xong liền đá vào cánh cửa.
“A…” Nghệ Dương và Tá Ninh đồng thời hét lên một tiếng, Nghệ Dương chạy nhanh leo lên giường, đem chăn che kín hai người chỉ chừa mỗi cái đầu của Nghệ Dương, còn Tá Ninh thì bị trùm kín mít.
Nghệ Văn đá cửa mấy lần sau đó lớn tiếng nói “Anh cho hai đứa ba phút, ba phút mà không ra anh sẽ phá cửa xông vào, mặc kệ hai em có mặc quần áo hay không” Nghệ Văn nói xong lại dùng lực đạp một cước vào cửa rồi mới bất bình rời đi.
Cả hai vội xuống giường lấy quần áo mặc vào.
“Không biết Nghệ Văn có chuyện gì vậy, sáng sớm mà đã gõ cửa phòng chúng ta” Lúc này Tá Ninh đã tỉnh táo, vừa mặc quần áo vừa hỏi.
“Ai mà biết, mẹ nói lúc này anh hai thường ra ngoài cả đêm, lúc về nhà thì người đầy mùi rượu” Nghệ Dương cau mày nói.
Chờ hai người đồ mặc xong, đánh răng rửa mặt sau đó xuống lầu, thì đã hơn mười phút sau, Nghệ Văn vẫn đang ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn Nghệ Dương và Tá Ninh đi xuống.
“Anh không phải đang thời kỳ mãn kinh chứ, buổi sáng ngủ không lại phá người khác” Nghệ Dương nhăn mặt nhíu mày kêu lên.
“Hai đứa đi theo anh rồi biết, đi ngay bây giờ, đi mau” Nói xong liền kéo Nghệ Dương cùng Tá Ninh đi ra ngoài.
“Buông, buông tay ra.” Nghệ Dương thực không khách khí chụp tay Nghệ Văn đang kéo tay Tá Ninh ra.
“Anh làm gì vậy, muốn đi đâu mà phải cần có Tá Ninh?” Nghệ Dương đẩy Nghệ Văn ra, bá đạo ôm Tá Ninh, khẳng định đây là người của cô, không ai được đụng vào.
“Đi rồi các em sẽ biết, một chút nữa rồi nói luôn, đi mau đi, em không đi thì để anh dẫn Tá Ninh đi, nói thế nào thì em ấy cũng là…” Nghệ Văn đột nhiên không biết mình và Tá Ninh có quan hệ gì. Là vợ của em gái mình sao? Nói ra sẽ bị người ta cười chết nha.
“Nói như thế nào thì Tá Ninh cũng như em gái của anh” Nghệ Văn không được tự nhiên xem Tá Ninh như em gái mình.
Nghệ Dương và Tá Ninh sợ tới mức chạy theo Nghệ Văn ra ngoài, không dám dây dưa, không biết tiếp theo Nghệ Văn sẽ nói chuyện gì nữa.
Nghệ Dương và Tá Ninh đi xe thể thao, cho nên không thể chở ba người, không có cách nào nên ba người mà đi hai chiếc xe ra ngoài, thật là không bảo vệ môi trường nha.
Nghệ Văn dừng xe trước cửa một quán bar, Nghệ Dương và Tá Ninh cùng nhau đi theo xuống xe “Mới sáng sớm tới quan bar làm gì?” Nghệ Dương kỳ quái nhìn Nghệ Văn hỏi.
“Đi vào thì biết, không phải mời hai đứa tới uống rượu đâu, đi mau.” Nghệ Văn dẫn đầu từng bước đi vào quán bar.
Nghệ Dương nhìn Tá Ninh nhún vai, sóng vai cùng Tá Ninh đi vào. Bởi vì trời sáng nên quán bar không có người, chỉ có vài nhân viên phục vụ đang quét dọn, thoạt nhìn thì làm sắp.
“Hân Dư, em không cần đi, em nghe anh giải thích nha” Nghệ Dương và Tá Ninh đi vào quán bar chợt nghe Nghệ Văn đang chạy theo một cô gái, đáng tiếc là cô gái kia lại không thèm nhìn tới mặt Nghệ Văn, chỉ máy móc làm công việc của mình.
“Nghệ Dương, Nghệ Dương, bên này, bên này” Nghệ Văn thấy Nghệ Dương và Tá Ninh đi vào vội ngoắc tay họ lại.
Nghệ Dương cùng Tá Ninh đi tới, Tá Ninh vừa vào thì thấy huấn luyện viên trong phòng tập gym của cô “Hân Dư?” Tá Ninh không xác định kêu một tiếng.
Hân Dư ngẩng đầu nhìn thấy, đứng sau lưng Nghệ Văn là Tá Ninh, lại nhìn nhìn thấy bên cạnh Tá Ninh có một cô gái.
Hân Dư miễn cưỡng cười cười kêu lên “Tá Ninh, thật tiếc nha, quán bar đóng cửa rồi, mời cô vào buổi tối vậy”
Tá Ninh nhìn nhìn Nghệ Văn, sáng sớm đã kéo nàng và Nghệ Dương tới đây, không có khả năng là để uống rượu. Nghệ Dương lúc này cũng khó hiểu không biết Nghệ Văn đang làm cái quỷ gì.
“Hân Dư, em thấy rồi đó, Tá Ninh không phải vợ anh, là vợ của em gái anh Từ Nghệ Dương.” Nghệ Văn vừa thấy người vội nói.
Hân Dư liếc mắt Nghệ Văn một cái, tức giận nói “Họ Từ, anh có biết có xấu hổ hay không, anh không thừa nhận thì thôi, lại đem mọi chuyện đổ lên đầu em gái anh, em gái anh có vợ được sao, em gái anh thì nên có chồng mới đúng a, anh có biết hay không.” Hân Dư phụng phịu nhìn Nghệ Văn quát.
“Cái gì vậy, thật là vợ của em gái anh mà.” Nghệ Văn có chút sốt ruột, mất hết khí thế như ngày thường.
Tá Ninh nghe họ nói chuyện cũng hiểu được chút ít “Hân Dư, cô nói tôi là vợ của Nghệ Văn hả?” Tá Ninh đi tới trước mặt Hân Dư hỏi.
“Không phải sao, là Từ phu nhân nói với tôi” Hân Dư vừa thấy Tá Ninh lại thái độ thay đối rất nhiều, giống như đứa trẻ đang nói chuyện với người lớn.
“Mẹ, mẹ nói cái gì ?”
“Từ phu nhân nói cô là con dâu của bà ấy, không phải là vợ của con trai Từ phu nhân sao” Hân Dư nhìn Tá Ninh nói.
“Ha ha, Hân Dư, tôi nghĩ cô thật sự hiểu lầm Nghệ Văn” Tá Ninh cười khẽ một chút nói.
Hân Dư nhìn Tá Ninh cười rộ lên cũng có khí chất lắm nha, chính mình hoàn toàn không có biện pháp cùng nàng so sánh.
Nghệ Văn còn mỗi ngày ở bên tai Hân Dư nói mình đáng yêu, xinh đẹp, quả thực chỉ là hồ ngôn loạn ngữ nói hưu nói vượn, hoàn toàn là dụ con nít, ở trong lòng Hân Dư lại đem Nghệ Văn mắng không còn chỗ nào.
“Tôi thật đúng là con dâu của mẹ Từ, nhưng không phải vợ của Nghệ Văn.” Tá Ninh cười nói.
“A?! Tá Ninh cô đang nói cái gì vậy, một chút thì nói là con dâu của Từ phu nhân, một chút lại nói không phải vợ Nghệ Văn, cô làm tôi sắp hôn mê luôn rồi. Từ phu nhân không phải chỉ có mình Nghệ Văn là con trai thôi sao” Hân Dư không tình nguyện đem sự thật đều nói ra.
“Khụ...... Khụ......” Lúc này Nghệ Dương ở một bên ho khan. Giống như mọi người đều không ai để ý tới cô , rõ ràng Nghệ Dương mới là nhân vật chính nha.
Hân Dư nhìn nhìn người đứng gần Tá Ninh, không biết cô ta ở bên cạnh ho khan cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top