Chương 51
Hai người thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, hưởng thụ an tĩnh của đối phương. Nằm được một lúc thì bàn tay xấu xa của Nghệ Dương bắt đầu vượt quá giới hạn, chạy loạn trên người Tá Ninh.
Tá Ninh giữ tay Nghệ Dương lại, quay đầu nhìn Nghệ Dương nói "Em không ngồi yên được sao?"
"Không được, không được." Nghệ Dương vừa nói vừa lắc đầu.
"Nhưng mà chị mệt lắm" Tá Ninh thành thật nói, tuy rằng ngủ trưa rất lâu, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả người vô lực.
Nghệ Dương ôm lấy Tá Ninh ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm giúp nàng lau khô, dẫn Tá Ninh đặt trên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm Tá Ninh nói "Em ôm chị ngủ được không?"
"Uhm" Tá Ninh gật gật đầu, nhích người nằm sát trong lòng Nghệ Dương, cả hai gắt gao ôm nhau ngủ.
---
"Lưu tổng, tổng tài Từ thị muốn gặp ngài." Thư ký báo cáo với ba Lưu.
Ba Lưu lo lắng một lát sau nói "Cho mời vào"
"Chào Lưu tổng" Nghệ Dương đi vào, căn phòng này vốn trước kia là phòng của Tá Ninh.
"Ừ" Ba Lưu lãnh đạm gật gật đầu.
"Tôi nghĩ hẳn là Lưu tổng biết hôm nay tôi tới đây là có mục đích gì."
"Vậy thì thế nào? Uy hiếp tôi, không cho tôi ngừng việc hợp tác với công ty của cô?"
"Ha ha" Nghệ Dương cười cười nói "Hoàn toàn ngược lại, nếu Lưu tổng không hy vọng cùng công ty chúng tôi hợp tác nữa vậy thì nhanh chóng bồi thường hợp đồng rồi chấm dứt luôn"
Ba Lưu không nghĩ tới Nghệ Dương sẽ nói như vậy, nhất thời có chút chán nản, không biết nên nói cái gì, chỉ trừng mắt nhìn Nghệ Dương mà không nói gì.
Nghệ Dương nhếch chân mày, hiện tại Nghệ Dương dùng khí thế của tổng tài để nói chuyện với ba Lưu, hai người đều là ngang hàng, huống chi hiện tại Nghệ Dương đang giữ lấy ưu thế, cho nên từng bước ép sát ba Lưu.
"Lưu tổng, không nói gạt ngài, lúc ấy là vì quan hệ với Tá Ninh cho nên tôi mới phóng khoáng thời hạn trả tiền, cho tới bây giờ Lưu thị các người chỉ thanh toán tiền đặt cọc cho Từ thị mà thôi, mà công trình đã sắp hoàn thành hai phần ba, nếu hiện tại ngài muốn chấm dứt hợp đồng, ok không thành vấn đề, vậy mời ngài thanh toán hết số tiền còn lại cộng với tiền bồi thường hợp đồng như hai bên đã đàm phán trước kia. À, đúng rồi, quên nói với ngài, một khi chấm dứt hợp đồng, thì công ty chúng tôi sẽ thu hồi lại tác quyền của những bản thiết kế trước đó, nếu công ty của ngài vi phạm bản quyền, chúng tôi có thể kiện các người" Nghệ Dương chậm rãi nói xong, nhưng vẫn nhìn sắc mặt ba Lưu, rõ ràng càng ngày càng khó coi.
"Đủ. Nghệ Dương cô tới đây là để chê cười tôi có phải không." Ba Lưu giận dữ hét.
"Làm sao có thể. Tôi làm sao dám chê cười Lưu tổng được, lúc Lưu tổng ngài bước ra thương trường, tôi còn chưa có mặt trên đời này nữa là" Nghệ Dương như trước cười nói.
Nghệ Dương nói thêm một lúc nữa, về chuyện chấm dứt hợp đồng và những tổn thất mà ba Lưu phải chịu, đắng đo một hồi.
Ba Lưu nhìn Nghệ Dương, không hổ danh là con của lão Từ, thừa hưởng tính trầm ổn của ba Từ, tư thế châm chọc người vừa rồi cũng không khác mẹ Từ là mấy, nhưng ba Lưu cũng không phải hữu danh vô thực, làm sao để một tên tiểu tử chiếm tiện nghi.
"Nghệ Dương, cô đừng tưởng rằng cô có thể lấy mấy thứ này đến uy hiếp tôi, tôi cũng không cần. Tôi nói cho cô biết tôi muốn chấm dứt hợp đồng, tôi khẳng định chuẩn bị một phương án tiếp tục, cũng sẽ không ngốc đến tiền mất tật mang." Ba Lưu cũng không mất cơ hội ngăn Nghệ Dương ra oai.
"Phải không? Ha ha, vậy đi , vậy chờ Lưu tổng tìm được một kế hoạch mới rồi cùng tôi chấm dứt hợp đồng cũng không muộn. Nhưng mà số tiền công ty ngài còn thiếu thì mời ngài thanh toán đúng hạn, nếu năm ngày không thanh toán đủ, đừng trách tôi không nể mặt ngài là ba của Tá Ninh"
"Phanh" Ba Lưu vỗ bàn "Tôi không cần cô phải nể mặt tôi vì Tá Ninh, tôi là tôi, Tá Ninh là Tá Ninh, chúng ta hiện tại không quan hệ." Ba Lưu giận đỏ mặt nói.
"Hừ, Lưu tổng ngài đừng kích động như vậy, đến lúc ngã xuống sẽ không có người đỡ đâu." Vốn Nghệ Dương muốn nói ác một chút, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao ông ấy cũng là ba của Tá Ninh.
"Không cần cô quản, cô đi ra ngoài cho tôi." Ba Lưu hạ lệnh trục khách.
"Đi thì đi." Nghệ Dương đứng lên "Lưu tổng đừng quên, ngài chỉ có thời gian năm ngày, nhớ kêu Khương tổng chuẩn bị tiền cho tốt" Nghệ Dương nói xong liền cười rời khỏi văn phòng.
"Khương tổng" Nghệ Dương đi ra vừa lúc nhìn thấy Trinh Vũ đi qua, vội vàng kêu lên "Có thời gian tán gẫu vài câu không?"
"Được" Trinh Vũ gật gật đầu, cùng Nghệ Dương sánh vai.
"Tôi muốn Lưu tổng khẩn trương thanh toán tiền còn thiếu cho Từ thị, hiện tại cô xem Lưu thị có đủ khả năng hay không?" Nghệ Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi.
"Không khả năng" Trinh Vũ càng đơn giản trả lời.
"Không đủ khả năng?" Nghệ Dương kinh ngạc nhìn Trinh Vũ "Tiền hợp đồng lần này cũng không phải quá lớn, đối với Lưu thị cũng khó khăn sao?"
"Vài hạng mục đồng thời khởi công, tài chính phân tán, ngành bất động sản luôn cần có thời gian, cho nên nhất thời lấy không ra nhiều tiền như vậy cũng là chuyện bình thường."
"Ha ha, cái này khó nha, cô đoán Lưu tổng sẽ làm gì?" Nghệ Dương cười nói.
"Cùng lắm thì đem tiền của ông ấy lấp vào." Trinh Vũ cũng không bị Nghệ Dương ảnh hưởng, vẫn như cũ lạnh lùng nói.
"Nói nhiều không có ý nghĩa nha, lần này chơi cho ông ấy thua sạch mới thôi."
"Cô tính hạ Lưu thị?" Trinh Vũ như trước lạnh lùng nói.
"Trinh Vũ, có phải chỉ có Triệu Việt mới đủ khả năng làm cô xúc động không?" Nghệ Dương đột nhiên chuyển hướng đề tài hỏi.
"Hừ" Trinh Vũ xoay mặt chỗ khác không thèm nhìn tới Nghệ Dương.
---
Lúc này Tá Ninh thành người không có việc gì làm, mỗi ngày ở nhà lúc ẩn lúc hiện cũng không có ý nghĩa, rốt cục nghe mẹ Từ khuyên bảo, quyết định cùng mẹ Từ đi tới phòng tập gym rèn luyện.
"Tá Ninh à, com xem con gầy yếu như vậy sao được hả, tay chân đều nhỏ xíu, sau này làm sao áp nổi Nghệ Dương, cùng mẹ đi tập gym, cam đoan khi con tập luyện đến rắn chắc, thì có thể áp Nghệ Dương gắt gao nha" Mẹ Từ hưng phấn nói.
"Mẹ, mẹ, mẹ muốn đem Tá Ninh luyện thành cái dạng gì?" Nghệ Dương bất mãn kêu lên.
Vốn định thừa cơ hội lần này làm cho Tá Ninh nghỉ ngơi thoải mái, mẹ không nên ép Tá Ninh đi tập gym. Nếu đem Tá Ninh luyện hành khí lực lớn, về sau Nghệ Dương khó mà muốn ăn Tá Ninh khi nào thì ăn, vì thế cô giận dỗi ngăn cản.
"Con thì biết cái gì" Mẹ Từ bất mãn nói. Thuận tiện ôm cổ Nghệ Dương kéo qua một bên nhỏ giọng nói "Nói con ngốc con còn không thừa nhận, con xem hiện tại thể lực Tá Ninh kém như vậy, bị con áp một lần thì phải nghỉ ngơi vài ngày mới khôi phục lại, mẹ cũng biết con không phải cái dạng chịu nhịn, gần đây luôn quấn quít lấy Tá Ninh, nhìn con làm con bé mệt mõi, cả ngày không tinh thần, nhìn qua y như đang có bệnh" Mẹ Từ nói một hồi thì mặt Nghệ Dương có chút hồng lên.
"Vậy...... Vậy mẹ không được làm chị ấy quá mệt nha" Nghệ Dương tư tưởng đấu tranh một chút, chậm rãi nói.
"Thế này mới đúng chứ." Mẹ Từ vừa lòng buông Nghệ Dương ra, quay đầu kêu Tá Ninh đi.
"Tá Ninh à, Nghệ Dương cũng ủng hộ con đi tập gym với mẹ, con nói có đúng không hả Nghệ Dương?" Mẹ Từ lớn tiếng giống như đang cố ý nói cho Nghệ Dương nghe.
"Tá Ninh chị đi với mẹ một hôm đi, nếu không thích lần sau không đi cũng được" Nghệ Dương vẫn có điểm do dự, rốt cuộc không biết là có nên cho Tá Ninh đi với mẹ cô hay không.
Tá Ninh nhìn Nghệ Dương cùng mẹ Từ , vẫn chưa trả lời.
"Tá Ninh a." Mẹ Từ lại vụng trộm ôm lấy Tá Ninh nói "Con cũng không muốn mỗi lần đều bị Nghệ Dương áp chứ" vẻ mặt mẹ Từ gian trá nhìn Tá Ninh.
Tá Ninh nhìn nhìn mẹ Từ sau lại nhìn nhìn Nghệ Dương, cuối cùng cắn răng một cái "Được, ngày mai con phải đi" Tá Ninh rốt cục đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong lòng Nghệ Dương và Tá Ninh đều có tính toán của riêng mình, tính kế đối phương, lại không biết mình mới là người bị tính kế .
Ngày hôm sau Tá Ninh đi theo mẹ Từ tới câu lạc bộ thể hình, đây là câu lạc bộ tư nhân, cho dù ngươi ở có tiền có thân phận, nhưng không có quen biết cũng không vào được.
"Từ phu nhân, đã lâu không gặp, dì lại cùng chú Từ ra ngoài du lịch sao" Một vị nhân viên công tác nhiệt tình bắt chuyện với mẹ Từ.
"Chào Tịnh Kỳ, dì về cách đây không lâu. Nào, cho dì giới thiệu một chút, đây là con dâu của dì" Mẹ Từ giới thiệu.
"Chào Từ phu nhân." Tịnh Kỳ cười nói.
Tá Ninh nghe có người gọi nàng Từ phu nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không nói gì.
"Tịnh Kỳ, con gọi con bé là Lưu tiểu thư đi, gọi Từ phu nhân thì già lắm, còn dì xương cốt già cả thì không cần phải để ý" Mẹ Từ khoa trương nói.
"Ai nói, Từ phu nhân nhìn còn rất trẻ" Tịnh Kỳ nhanh nói.
"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi thay quần áo trước" Mẹ Từ bảo Tịnh Kỳ đi trước.
"Đi, Tá Ninh, chúng ta đi thay quần áo" Mẹ Từ lôi kéo Tá Ninh hướng phòng thay quần áo đi vào.
Tá Ninh đi vào phòng thay quần áo nhìn một chút, quả nhiên là câu lạc bộ cao cấp có khác, ngay cả phòng thay quần áo đều thiết kế xa xỉ như vậy, mỗi người đều có một phòng thay đồ riêng, toilet đều là một người một cái, có thể thấy được chủ nhân của câu lạc bộ lão này có bao nhiêu lợi hại.
Tá Ninh thay đồ mà Nghệ Dương đã mua cho nàng, là một chiếc áo ngắn tay và quần thể thao dài, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Nghệ Dương cũng không tệ lắm, Tá Ninh cười khẽ, sau đó đứng chờ mẹ An.
Chỉ thấy mẹ Từ mặt một chiếc quần ngắn bó sát, và một chiếc áo thể thao ôm lấy ngực, lộ ra bả vai cùng cánh tay, vừa thấy là biết người thường xuyên rèn luyện, đường cong phi thường rõ ràng, dáng người tuyệt đối không thua gì thiếu nữ đôi mươi.
"Chậc chậc, mẹ nói này Tá Ninh, này quần áo con có phải Nghệ Dương mua hay không" Mẹ Từ cau mày nói.
"Dạ. đúng vậy, con cảm thấy rất thích hợp"
"Thích hợp cái gì, con nhìn xem, quần áo của con nhìn quá nghiêm túc. Con xem đi, mẹ là lão già mà còn mặc như vậy, con tuổi còn trẻ là cô gái xinh đẹp thì nên ăn mặc nóng bỏng một chút mới được." Mẹ Từ lải nhải không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top