Chương 15
"Trần tiên sinh, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu tiền?" Tá Ninh lạnh lùng nói.
"Tôi không cần tiền." Trần Nguyệt nhìn Tá Ninh trả lời.
"Vậy anh muốn cái gì?" Tá Ninh có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh sau đó hỏi Trần Nguyệt.
"Rất đơn giản, tôi muốn những công trình của công ty cô từ nay về sau sẽ do chúng tôi phụ trách." Trần Nguyệt nghiêm túc nói ra mục đích của mình.
"Cái gì! Một kẻ lưu manh như anh biết công trình là thế nào sao, biết xây dựng là thế nào sao?" Triệu Việt lớn tiếng hỏi.
"Triệu tiểu thư thân mến, không ai mới sinh ra đều biết tất cả" Trần Nguyệt cũng không nổi giận với Triệu Việt khi bị gọi là lưu manh, ngược lại còn có vẻ mặt đùa giỡn nhìn Triệu Việt, sau đó còn có chút cợt nhả với cô.
Triệu Việt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trinh Vũ nhìn Triệu Việt nghĩ: Triệu Việt bị Trần Nguyệt chọc tức tới nỗi tóc cũng dựng đứng lên.
"Vậy xin hỏi Trần tiểu thư, thuộc hạ của cô có tư cách gì mà đòi nhận công trình của chúng tôi ?" Đột nhiên Nghệ cẩn không nhanh không chậm mở miệng.
"Trần tiểu thư?" Tá Ninh kinh ngạc nhìn Trần Nguyệt. Thủ lĩnh của mấy tên lưu manh trước mắt như thế nào lại là nữ. Tuy rằng Nghệ Dương mang vẻ đẹp trung tính, khuôn mặt sáu phần nam tính bốn phần nữ tính, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra giới tính. Nhìn lại Trinh Vũ, tuy rằng cả ngày trên mặt không chút thay đổi, mặc kệ gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là vẻ mặt bình tĩnh, nói chuyện cũng kiệm lới, ánh mắt sâu như dòng nước, nhưng Tá Ninh cũng có thể nhìn ra ngay Trinh Vũ là nữ. Nhưng Trần Nguyệt trước mắt, Tá Ninh âm thầm đánh giá, căn bản nhìn không ra là nữ nhân.
"Ha ha. Vương tiểu thư, cô rất lợi hại, chỉ liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra tôi là nữ nhân, cho đến nay, chỉ có cô là người thứ hai có khả năng đó" Trần Nguyệt nhìn Nghệ Cẩn tán thưởng.
"Ha ha, thật vinh hạnh được Trần tiểu thư khen ngợi, nhưng mà Trần tiểu thư vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi"
"Thuộc hạ phụ trách công trình của tôi đều là những người chuyên nghiệp nhất" Trần Nguyệt kiêu ngạo nói.
"Có không đó" Triệu Việt khinh thường nói.
"Sao? Xem ra Triệu tiểu thư hoài nghi những điều tôi vừa nói, vậy thì tôi phải dẫn Triệu tiểu thư đi tham quan công ty, cam đoan sau khi Triệu tiểu thư tới đó nhất định sẽ thay đổi quan điểm." Trần Nguyệt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Triệu Việt.
"Đối với yêu cầu của Trần tiểu thư, tôi sẽ quay về công ty thảo luận lại, sau đó sẽ cho cô câu trả lời thích đáng." Tá Ninh suy nghĩ một lát sau đó nói.
"Có thể, nhưng tôi hy vọng Lưu tổng đừng để tôi chờ lâu" Trần Nguyệt nhìn Nghệ Dương, sau đó trả lời Tá Ninh.
Trong cuộc đàm phán này, chỉ có Nghệ Dương và Trinh Vũ không lên tiếng. Nghệ Dương nhìn chằm chằm vào Trần Nguyệt, giống như nhìn kẻ trộm. Trinh Vũ bị mắt kính che khuất ánh mắt, hoàn toàn không biết cô đang nhìn hoặc nghĩ gì. Trần Nguyệt cảm thấy, trong nhóm người này khó đối phó nhất chính là Trinh Vũ và Nghệ Cẩn, hai người điển hình là người 'thâm tàng bất lộ', Tá Ninh quyết đoán và bình tĩnh thì Trần Nguyệt có thể nhận thấy. Người gọi Nghệ Dương hẳn là người được Tá Ninh sủng ái, không có tính công kích, nhìn qua thực thích hợp đóng vai vợ bé. Về phần Triệu Việt, tính cách nóng nảy, thẳng thắng, là người dễ dàng đối phó nhất, xem ra phải động thủ với Triệu Việt đầu tiên.
"Chúng ta đi thôi" Mọi người trước sau theo nhau đi ra về, Trần Nguyệt cũng đi theo họ.
Lúc Trần Nguyệt đi ngang qua Nghệ Dương đột nhiên nói "Tiểu bạch kiểm này cũng không tệ." Vẻ mặt Trần Nguyệt nhìn Nghệ Dương giễu cợt.
"Cô nói cái gì!" Nghệ Dương vừa nói vừa hướng Trần Nguyệt đá vào be sườn, Trần Nguyệt thoải mái đỡ cú đá của Nghệ Dương, lui về sau vài bước, Nghệ Dương định tiếp tục đánh tới nhưng bị Tá Ninh cản lại "Nghệ Dương, đừng cải nhau với cô ấy, làm lớn chuyện cũng không lợi ích gì" Tá Ninh sợ Nghệ Dương bị Trần Nguyệt ức hiếp, nhanh kéo Nghệ Dương.
Tuy rằng vẻ mặt Trần Nguyệt nhìn Nghệ Dương vô cùng thư thái, nhưng trong lòng vẫn giật mình không ít, nhìn Nghệ Dương yếu đuối gầy nhom, nhưng thân thủ và sức mạnh tuyệt đối không thua gì cô, nếu người bình thường bị Nghệ Dương đá trúng, phỏng chừng xương cốt cũng gãy thành ba bốn đoạn rồi. Xem ra người này cũng không dễ đối phó, nhưng mà Trần Nguyệt cũng không thể dễ dàng chọc vào
"Thôi đi, tiểu bạch kiểm nhất định sẽ nghe lời nữ chủ nhân" Trần Nguyệt tiếp tục nhìn Nghệ Dương nói.
Nghệ Dương bị Trần Nguyệt kích động làm nhất thời mất đi lý trí, muốn thoát khỏi cánh tay Tá Ninh tiến lên đánh Trần Nguyệt một trận. Tá Ninh gắt gao giữ chặt Nghệ Dương, làm Triển Phong nhất thời không dám dùng đẩy Lâm Văn ra, sợ làm nàng bị thương.
"Nghệ Dương đừng những lời nói cô ý mà làm mất đi lý trí." Nghệ Cẩn ở một bên bình tĩnh nói.
Nghệ Dương bình tĩnh lại, không nên vì những lời lẽ không đâu mà nổi giận, cô nhìn Lâm Văn, thấy nàng vì mình mà lo lắng, làm Nghệ Dương cảm thấy thật đáng mắng, nắm tay Tá Ninh nói "Xin lỗi, tại Dương giận quá"
Nói xong liền nắm tay Tá Ninh ra xe, sau đó nhìn Nghệ Cẩn nói "Cám ơn cô, chúng tôi đi trước"
Nghệ Cẩn gật gật đầu, ý bảo Nghệ Dương chở Tá Ninh về trước.
Lúc này chỉ còn lại Nghệ Cẩn, Triệu Việt, Trinh Vũ, Trần Nguyệt bốn người. Triệu Việt mở cửa xe Ferrari F430 của mình, dự định một mình lái xe về, nhưng từ chỗ này đi ra tới đường lớn ít nhất cũng mất nửa giờ, tuy rằng Triệu Việt muốn chở Nghệ Cẩn đi, để Vương Khiết về sau, nhưng nghĩ lại cũng không thỏa đáng, lỡ như Trinh Vũ có chuyện gì, thì cô cũng không tránh khỏi phiền phức.
"Chiếc xe máy địa hình này giống y như cậu?" Nghệ Cẩn nhìn thấy bên cạnh chiếc Ferrari của Triệu Việt còn có một chiếc xe máy địa hình màu bạc.
"Đúng vậy, Vương tiểu thư như cậu cũng có hứng thú với xe máy sao?"
"Mình rất thích"
Trần Nguyệt kinh ngạc nhìn Nghệ Cẩn, không nghĩ tới Nghệ Cẩn có thể mở miệng nói thích xe máy địa hình. Nhìn qua một tiểu thư yếu đuối lại có thể thích lái xe máy, điều này làm cho Trần Nguyệt nhìn Nghệ Cẩn với ánh mắt khác.
"Nghệ Cẩn cậu......" Triệu Việt nghĩ muốn ngăn cản ý tưởng điên cuồng của Nghệ Cẩn.
Kỳ thật Nghệ Cẩn rất muốn có một chiếc mô tô địa hình, chạy như bay ngoài đường cao tốc, nhưng mà ngại trong nhà quản giáo, làm mất mặt cha mẹ, nên Nghệ Cẩn mới duy trì hình tượng nữ nhi ngoan ngoãn.
Hôm nay nhìn thấy một chiếc mô tô thật phong cách xuất hiện trước mắt, điều này làm cho Nghệ Cẩn hào hứng không thôi, nghĩ muốn lái thử xem.
"Yên tâm, mình có bằng lái xe mô tô, cậu không cần lo lắng." Nghệ Cẩn an ủi Triệu Việt nói.
"Không biết Trần tiểu thư có đồng ý để tôi mượn xe của cô một chút không?" Nghệ Cẩn xoay người lại hỏi Trần Nguyệt. Rất nhiều người đàn ông đem xe máy xem như là vợ của mình, bình thường cũng không để người khác chạy, cho nên Nghệ Cẩn cũng rất lịch sự hỏi Trần Nguyệt, cô biết Trần Nguyệt không phải đàn ông, ngụ ý Trần Nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt.
"Rất sẵn lòng" Trần Nguyệt híp mắt cười nhìn Nghệ Cẩn nói "Nhưng mà tôi cũng muốn rời đi, nếu Vương tiểu thư không ngại, thì chúng ta cùng nhau đi chung có được không?"
"Rất sẵn lòng" Nghệ Cẩn học cách nói Trần Nguyệt.
Triệu Việt chở Trinh Vũ chạy theo xe Nghệ Cẩn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì có thể đuổi theo kịp lúc.
Nghệ Cẩn khởi động xe, mô tô địa hình gầm rú đinh tai nhức óc, điều này làm cho Nghệ Cẩn hưng phấn tới cực điểm, lúc này đang ở chỗ thi công công trình, nên căn bản không có người, Nghệ Cẩn lái xe như bay rời khỏi, ngẫu nhiên còn lạng lách vài vòng, làm Triệu Việt sợ tới mức không cầm nổi tay lái, nói liên tục "Điên mất rồi, Nghệ Cẩn quá điên rồi!"
Trần Nguyệt ngồi phía sau Nghệ Cẩn cũng toát mồ hôi, nữ nhân này mất đi lý trí rồi, trên đường không ít đá lõm chõm, Nghệ Cẩn liền lách ngang tránh khỏi, nếu như sơ ý một chút, không làm chủ được tay lái thì lập tức rớt khỏi xe. Nhưng nhìn Nghệ Cẩn tự tin mười phần, Trần Nguyệt cảm thấy mình lo lắng hẳn là dư thừa, thật là một cô gái thú vị, Trần Nguyệt nghĩ thầm.
Đến đường cái, Nghệ Cẩn nắm chặt tay lái, đồng thời phanh xe lại, chiếc xe vững vàng dừng lại. Nghệ Cẩn cởi nón bảo hộ lắc lắc tóc dài đối Trần Nguyệt nói "Cám ơn, mô tô của cô rất tuyệt, phanh xe và cả mô tô đều được cải tiến"
Trần Nguyệt nhìn Nghệ Cẩn có chút ngạc nhiên, xe là do chính cô cải tiến, không nghĩ tới Nghệ Cẩn chỉ chạy có một lúc mà có thể lập tức nhận ra, thật đúng là không đơn giản, nhưng mà nữ nhân thông minh quá chỉ làm cho người khác kính trọng nhưng không thể tới gần.
Triệu Việt ở phía sau cũng nhanh xuống xe "Nghệ Cẩn để mình chở cậu về công ty, để Khương tổng tự lái xe trở về"
Cơn nghiện mô tô của Nghệ Cẩn cũng qua, quay trở lại làm tiểu thư ngoan ngoãn, nhìn Trần Nguyệt gật đầu sau đó lên xe của Triệu Việt, Triệu Việt đạp nhanh chân ga trở về công ty.
Lúc này Trinh Vũ nhìn Trần Nguyệt sau đó chậm rãi mở miệng nói "Từ bỏ ý định với cô ấy đi"
Trần Nguyệt cợt nhả nhìn Trinh Vũ nói "Cô ấy? Cô muốn nói ai? Triệu Việt? Nghệ Cẩn?"
"Mặc kệ là ai." Trinh Vũ bỏ lại bốn chữ sau đó đón xe taxi nghênh ngang mà đi.
Trần Nguyệt đứng tại chỗ cười cười nói "Thế sự khó đoán trước à nha" Nói xong liền chạy xe khỏi đường quốc lộ.
Suốt đường đi, cho tới khi trở lại công ty Tá Ninh đều lạnh lùng, Nghệ Dương đi theo Tá Ninh vào văn phòng, sau khi đóng cửa lại Tá Ninh nhìn Nghệ Dương nói "Dương có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không, Dương ở địa bàn của người ta mà khiêu khích, Dương điên rồi!"
"Dương......" Nghệ Dương biết chuyện vừa rồi là do mình quá kích động, nhưng cô nghe không lọt tai những gì Trần Nguyệt nói, lời lẻ giống như cô là một kẻ vô dụng.
"Nghệ Dương, chị đã từng nói với Dương, không cần để ý người khác nói gì, Dương hiểu không?"
"Dương biết, nhưng mà vừa rồi......"
"Vừa rồi Dương không thấy là Trần Nguyệt cố ý nói như vậy sao? Đầu tiên cô ấy khiêu khích Triệu Việt, thấy Triệu Việt không thèm để ý, vì thế cô ấy mới khiêu khích Dương, xem ra Trần Nguyệt cũng không phải lưu manh dạng vừa đâu, lần này chúng ta cần cẩn thận đối phó " Tá Ninh thở dài nói.
Nghệ Dương không vì chuyện ầm ĩ với Trần Nguyệt mà bực bội, vội chuyển đề tài nói "Vậy, điều kiện Trần Nguyệt đưa ra chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Chờ Nghệ Cẩn, Triệu Việt, Trinh Vũ trở về, chúng ta cùng nhau mở một cuộc họp, trước tiên thảo luận một chút, chuyện này nhất định phải bàn bạc cùng ban giám đốc, những chú bác trong ban giám đốc đều là người lớn tuổi, xem ra có chút phiền toái" Tá Ninh có chút bất đắc dĩ nói.
Chỉ chốc lát sau Nghệ Cẩn cùng mấy người kia đã trở lại, năm người vội vàng vào phòng họp triển khai một hội nghị khẩn cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top