Chương 13+14 [H]

Vừa nói xong di động Triệu Việt liền vang lên, nói vài câu Triệu Việt nhanh chóng cúp máy, xoay người nhìn Tá Ninh nói "Tiểu lưu manh kia gọi điện nói, gặp nhau tại ngôi nhà gỗ phía sau công trình, lúc hai giờ chiều"
"Có thể tin được không? Có muốn mình cho thêm người theo không." Tá Ninh cẩn thận hỏi. Làm bất động sản thì hắc bạch lưỡng đạo ít nhiều cũng biết vài người, nói cách khác là làm ăn lớn thật đúng là không dễ dàng.
"Tiểu lưu manh nói lão đại bọn họ không có yêu cầu khác, chúng ta chỉ có thể tới vài người" Triệu Việt nhìn Tá Ninh cùng Nghệ Cẩn nói.
"Tôi cũng đi" Nghệ Dương lớn tiếng nói. Làm sao để cho ba cô gái đi được, lỡ gặp phải chuyện gì thì sao? Lúc này Nghệ Dương không nghĩ tới, kỳ thật cô cũng là con gái mà.

"Dương đi làm gì?" Tá Ninh nhìn Nghệ Dương, biết Nghệ Dương vì lo lắng cho mình, nhưng nàng cũng lo cho Nghệ Dương. "Dương đi để bảo vệ chị." "Đến lúc đó không biết ai bảo vệ ai đâu" Nghệ Cẩn nói xa xôi. Không hổ danh là mỹ nhân trí thức, không nói lời thô tục nhưng cũng ngay vấn đề, quanh co lòng vòng, cũng không ngại mệt."Tôi cũng đi." Đột nhiên phát ra một câu, mọi người đều sửng sốt, không biết lời này là ai nói, mọi người nhìn nhau, rốt cục đem ánh mắt dừng trên người đang tích cực ngồi ăn rau, "Trinh Vũ, cô đi theo làm tượng sáp sao?" Triệu Việt không lưu tình chút nào châm chọc Trinh Vũ. Đúng mà, Khương tổng chúng ta đi theo chỉ làm hình nộm, những lúc nguy hiểm thì sao có tác dụng được.
Rốt cục Trinh Vũ lại thực rộng lượng nói "Nếu bọn họ đòi tiền, tôi có thể lập tức tính ra một chút phí, có thể tận lực giảm bớt tổn thất."
Tá Ninh cảm thấy Trinh Vũ nói cũng có đạo lý. Nghệ Dương cũng ầm ĩ nhất định phải đi, lý do đường hoàng là lo lắng cho Tá Ninh. Cuối cùng Tá Ninh chỉ có thể quyết định tất cả năm người cùng đi, nhiều người cùng đi vẫn tốt hơn, lỡ như có chuyện gì có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Ăn xong cơm chiều, Trinh Vũ cùng Nghệ Cẩn đều tự lái xe đi trở về, Triệu Việt đạp chân ga để lại cho Nghệ Dương và Tá Ninh một đám bụi. Tá Ninh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn Nghệ Dương nói "Chị đưa Dương về"
"Câu này hẳn là Dương nên nói" Nghệ Dương nhìn Tá Ninh.
"Dương suy dinh dưỡng mà còn hạ huyết áp nữa"
Ngất, mình cũng không có yếu như vậy nha, rốt cục chịu thua Tá Ninh, để Tá Ninh đưa mình trở về.
Nghệ Dương vừa lấy chìa khóa mở cửa, định mời Tá Ninh vào trong ngồi, còn chưa nói xong Tá Ninh đã vô cùng tự nhiên đi vào. Tá Ninh vừa vào cửa liền trợn tròn mắt, phòng khách chỉ có một cái bàn, một cái tủ lạnh.
"Ghế đâu?" Tá Ninh kỳ quái hỏi, tại sao lại có bàn mà không có ghế.
"Ờ, ở trong phòng" Nghệ Dương vừa lấy nước khoáng, vừa nhìn Tá Ninh nói "Phòng khách không có gì hết, chị vào trong phòng ngủ ngồi đi"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, chỉ thấy Tá Ninh đỏ mặt chậm rãi đi vào phòng Nghệ Dương.
Nghệ Dương cảm thấy rất kỳ lạ, trời hôm nay đã chuyển lạnh, sao mặt Tá Ninh hồng như vậy, trong nhà cũng không nóng nha. Thuận thế xoay người đem nước khoáng đổi thành nước đá.
Tá Ninh đi vào phòng Nghệ Dương, trong phòng cũng không tốt hơn gì, chỉ có một cái giường, một cái ghế dựa, bàn làm việc và một cái máy tính, và một tủ quần áo đơn giản.
"Chị ngồi đi" Nghệ Dương đi vào phòng xem, Tá Ninh còn đứng ở đó.
Trong lúc nhất thời Tá Ninh không biết ngồi ở đâu, chiếc ghế duy nhất lại chất đầy quần áo.
Nghệ Dương ngượng ngùng gãi đầu, định chạy đi đem quần áo trên ghế toàn bộ nhét vào tủ,  Tá Ninh vội vàng nói "Không cần, chị ngồi trên giường là được" Nói xong liền đặt mông xuống ngồi.
Ngồi chưa vững liền cảm giác có gì đó cứng cứng, Tá Ninh lấy tay gõ xuống ván giường, cau mày hỏi "Giường này chỉ có một tấm gỗ?"
"Uhm, khi vừa mới bắt đầu ngủ, Dương cũng không quen, nhưng một thời gian thì quen dần, quanh đây mà kiếm được căn phòng tốt thế này là may mắn lắm rồi" Nghệ Dương cười nói.
Tá Ninh đau lòng nhìn Nghệ Dương, nghĩ rằng Nghệ Dương ở trong một căn phòng có điều kiện kém như vậy, thực sự không tốt cho bệnh tình, ngay cả người chăm sóc cũng không có.
"Nghệ Dương, dọn tới nhà chị đi" Tá Ninh có chút ngượng ngùng mơ hồ nói.
"Cái gì?" Nghệ Dương mở lớn mắt nhìn Tá Ninh.
Tá Ninh bị Nghệ Dương nhìn chằm chằm, từ mặt hồng đến cổ, lẩm bẩm nói "Không nghe thì thôi"
"Chị muốn Dương dọn đến đó sống với chị sao?" Nghệ Dương không xác định hỏi.
"Dương nghe rồi còn hỏi chị làm gì!" Tá Ninh mặt đỏ lên không được tự nhiên nhìn Nghệ Dương nói.
Thấy Nghệ Dương không phản ứng, sửng sốt một chút, có điểm thất vọng hỏi "Không muốn sao?"
Nghệ Dương đột nhiên ngồi trước mặt Tá Ninh, làm Tá Ninh có chút hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, Nghệ Dương nói "Chị nhéo Dương một cái đi?"
Tá Ninh kỳ quái nhìn Nghệ Dương, nghe theo Nghệ Dương nói nhéo vào hai má của Nghệ Dương.
"A! Đau quá." Nghệ Dương một bên bụm mặt, một bên kêu lên.
"Là Dương bảo chị nhéo" Tá Ninh vô tội buông hai tay ra.
"Dương chỉ muốn xác định xem mình có nằm mơ hay không?"
"Vậy thì hiện tại? Hay đang nằm mơ?"
"Không, không phải, rất đau, Dương xác định là thật " Nghệ Dương kích động nói.
"Vậy còn thất thần làm gì" Tá Ninh xấu hổ nói.
"Yeah! Dương lập tức chuẩn bị"
Nghệ Dương hưng phấn lập tức đem đồ lúc trước mang theo bỏ vào ba lô, kéo khóa lại, đeo trên lưng, đứng trước mặt Tá Ninh, trước sau không vượt qua năm phút đồng hồ.
"Dương thu thập xong hết rồi?" Tá Ninh kinh ngạc nhìn Nghệ Dương.
"Đúng, không có gì nhiều chỉ có vài món quần áo, tất cả đồ này đều của chủ nhà " Nghệ Dương không nề hà nói.
Tá Ninh nghe Nghệ Dương nói như vậy, trong lòng từng trận chua xót, đau lòng nắm tay Nghệ Dương đi về nhà mình.
Về tới Lưu gia, Nghệ Dương liền khẩn cấp nhảy lên sô pha mềm mại nằm, thỏa mãn thở dài nói "Thật sự là thoải mái a"
"Thoải mái thì ở đây là được" Tá Ninh cười ngồi bên cạnh Nghệ Dương.
"Như vậy sao được nha, Dương còn muốn đi làm"
"Chị cho Dương nghỉ ba ngày, Dương ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi"
"Không được, không được, công ty quy định xin phép thì trước tiên phải được phê duyệt, không phê duyệt mà tự tiện không đến làm, có thể coi là nghỉ việc không xin phép" Nghệ Dương nghiêm túc nói.
"Ờ?" Tá Ninh nghiêng đầu nhìn Nghệ Dương khẽ cười nói "Vậy Dương muốn xin phép thế nào?"
"Uhm, xin phép một ngày báo quản lý phê chuẩn là được, hai ngày thì phải báo cáo tổng giám đốc phê chuẩn, ba ngày hoặc hơn ba ngày thì báo tổng tài phê chuẩn" Vẻ mặt Nghệ Dương đứng đắn ngâm nga điều lệ xin phép của công ty.
"Hiện tại chị lấy cương vị tổng tài phê chuẩn cho Dương nghỉ ba ngày"
"A" Nghệ Dương ngốc ra, quên Tá Ninh chính là tổng tài đại nhân a.
Nghệ Dương ở phòng khách tắm rửa xong, vụng trộm chạy vào phòng Tá Ninh, lại lặng lẽ leo lên giường, nằm ở trên giường nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy của vòi sen, làm cho Nghệ Dương miên man bất định.
Tá Ninh tắm rửa xong, mặc áo ngủ, xoa xoa tóc từ phòng tắm đi ra, liền thấy Nghệ Dương nằm ngay đơ trên giường mình, nghĩ rằng: Người này thật đúng là không biết khách khí a, mình giúp Dương đem phòng khách chuẩn bị tốt lắm lại không chịu ngủ, thừa lúc mình tắm, liền chạy qua đây ngủ.

Tá Ninh một phen xốc chăn lên nhìn Nghệ Dương nói "Dương ở trong này làm gì?"
Nghệ Dương nằm ở trên giường chơi xấu nói "Giường này thật êm, ngủ thoải mái"
"Giường trong phòng khách cũng giống y như cái này" Tá Ninh không chút do dự nói.
Nghệ Dương thực không tình nguyện chậm rãi đứng lên, giống con chó nhỏ đi đến bên cạnh Tá Ninh, ngửi được mùi thơm ngát sau khi Tá Ninh tắm xong, nhất thời thất thần.
Tá Ninh thấy Nghệ Dương ngồi ở trên giường, bả đầu dựa vào bên người nàng, giống con chó nhỏ ngửi ngửi mình, nhất thời mặt nóng như lửa đốt, nắm áo Nghệ Dương, nghĩ đem Nghệ Dương kéo xuống giường.
Nghệ Dương bị Tá Ninh kéo áo, nhất thời hoảng sợ, thấy sắp rớt xuống giường, lùi nhanh ra phía sau, đáng thương cho Tá Ninh đứng không vững, bị Nghệ Dương kéo ngược lại nằm trên giường giường, tư thế ái muội cả người dựa vào người Nghệ Dương.
"Thì ra chị gấp như vậy là muốn lên giường nha" Nghệ Dương ái muội trêu chọc.
"Ai...... Ai...... Ai gấp chứ, chị có gấp đâu " Tá Ninh nũng nịu nói.
Nghệ Dương ôm thắt lưng Tá Ninh, xoay người liền đem Tá Ninh đặt dưới thân, ở bên tai Tá Ninh thì thầm "Có không?" Vừa nói vừa cọ vành tai Tá Ninh.
Tá Ninh cảm thấy cả người từng đợt tê dại, tư duy bắt đầu hỗn loạn, hoàn toàn không ý thức được Nghệ Dương nói gì.
Nghệ Dương thấy Tá Ninh không đẩy mình ra, cố lấy dũng khí liếm cắn vành tai Tá Ninh, hôn nhẹ, mút vào.
"Uhm~...... Ahh......" Tá Ninh không ngừng rên rỉ, hai tay không tự chủ được ôm cổ Nghệ Dương.
Nghệ Dương cảm nhận được Tá Ninh ngầm đồng ý, nhẹ nhàng cắn cắn vào cổ Tá Ninh. Tá Ninh cảm nhận đôi môi Nghệ Dương, chạm vào chỗ nào chỗ ấy liền tê dại, ngửa đầu muốn thoát khỏi tra tấn ngọt ngào của Nghệ Dương.
Tay Nghệ Dương lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ của Tá Ninh, vừa tắm rửa da thịt trơn mềm làm cho người ta yêu thích không buông tay. Bàn tay Nghệ Dương lướt qua bụng Tá Ninh. Kích thích Tá Ninh từng trận run rẩy, Tá Ninh cảm thấy thân thể của mình giống như lửa đốt, khó nhịn vặn vẹo.
Tay Nghệ Dương nhẹ nhàng tìm kiếm trên da thịt Tá Ninh, bởi vì vừa tắm xong, Tá Ninh không mặc áo lót, tay chui vào áo ngủ liền sờ được. Tay Nghệ Dương đặt ở nơi mềm mại cao ngất của Tá Ninh, cảm nhận cơ thể Tá Ninh có chút căng thẳng, vội vàng ở bên tai Tá Ninh thủ thỉ "Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút"
Nghe Nghệ Dương nói, Tá Ninh đem cơ thể mình bình tĩnh lại
Tay Nghệ Dương đặt trên ngực Tá Ninh, chỉ lướt nhẹ mà vẫn không chịu phủ lên. Trong lòng Tá Ninh như có hàng trăm con kiến, cơ thể có một cỗ rung động không hiểu làm nàng khó chịu, muốn phóng thích loại cảm giác này.
"Ahh......" Tá Ninh rên rỉ, Nghệ Dương nhẹ nhàng ma sát hai khỏa đầy đặn của Tá Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu, hai vú mềm mại của Tá Ninh nở rộ như một đóa mân côi.
Tá Ninh cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sống lưng lan ra cả toàn thân, thân thể của nàng lập tức cương cứng, Nghệ Dương trượt xuống giữa hai chân Tá Ninh, cách áo ngủ nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, thỉnh thoảng dùng răng cắn cắn.
Tá Ninh bị Nghệ Dương làm cho không biết thế nào, ngơ ngác tùy ý cô giở trò, dòng điện chạy dọc cơ thể, khoái cảm đánh úp trong não , làm cho nàng cảm thấy cực độ thoải mái.
Đột nhiên Tá Ninh nhớ đến bác sĩ nói cơ thể Nghệ Dương hiện tại không được vận động mạnh, nhanh bắt lấy tay Nghệ Dương nói "Không...... Nghệ Dương...... Không được, Dương còn...... Còn chưa khỏe"
Lúc này Nghệ Dương hô hấp càng ngày càng nặng, cô quấn lấy Tá Ninh, gắt gao ôm nàng, môi vẫn như trước không ngừng lướt trên da thịt Tá Ninh.
Hai tay Tá Ninh ôm chặt Nghệ Dương, vừa mong chờ vừa sợ hãi, nàng không biết nên đáp lại Nghệ Dương thế nào, mặc cho Nghệ Dương muốn làm gì thì làm.
Nghệ Dương thoát khỏi hai tay Tá Ninh, chậm rãi dời xuống đùi trơn mịn của nàng, cách áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác khoái cảm nhẹ nhàng lấn át, không tự giác run rẫy, hơi mở rộng hai chân, cùng cơ thể Nghệ Dương dán chặt vào nhau.
Nghệ Dương cảm giác được Tá Ninh đáp lại, càng thêm hưng phấn, tay thuận thế cởi bỏ áo ngủ của Tá Ninh.
"A......" Tá Ninh khẽ kêu một tiếng, hai chân đồng thời kẹp lấy tay Nghệ Dương. Tá Ninh biết ý đồ Nghệ Dương, một cỗ sợ hãi mãnh liệt trong lòng nàng dâng lên.
Nghệ Dương mở to hai mắt nhìn Tá Ninh, sau đó tiếp tục giở trò khiêu khích nàng. Ý thức Tá Ninh cũng dần dần mông lung, toàn bộ cảm giác đều tùy theo bàn tay và đôi môi của Nghệ Dương chi phối, khí lực trên người cũng dần dần biến mất, toàn thân không ngừng run rẩy.
Nghệ Dương nhẹ nhàng cởi áo ngủ và quần lót Tá Ninh ra, Tá Ninh phản kháng, lại bị Nghệ Dương nắm hay tay lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, Nghệ Dương liền tăng thêm kích thích trước ngực Tá Ninh, đồng thời môi cũng hôn lên vành tai mẫn cảm của nàng.
"Uhm......" khoái cảm sung sướng làm Tá Ninh nhịn không được run rẩy ra tiếng, cả người ưỡn dậy nghênh đón Nghệ Dương, muốn Nghệ Dương ôm mình vào trong ngực, muốn cùng cô hòa hợp nhất thể.
Tá Ninh run rẩy giống như tình dược thúc giục Nghệ Dương, càng khơi mào dục vọng của Nghệ Dương, càng muốn hoàn toàn có được Tá Ninh, tay Nghệ Dương không ngừng qua lại vuốt ve điểm mẫn cảm giữa hai chân nàng.
"A......" Tá Ninh chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, đầu nhẹ nhàng ngửa ra sau, muốn thoát khỏi khoái cảm khó chịu này.
Ngón tay Nghệ Dương đột nhiên xâm nhập vào hang động, cắm vào thật sâu.
"A...... Đau!" Thình lình xảy ra xâm nhập làm cho Tá Ninh đau đến kinh hô ra tiếng, nàng phản xạ kẹp chặt hai chân, không làm được thì Nghệ Dương đã tiến vào sâu bên trong, Nghệ Dương xuyên qua tấm màng mong manh thuần khiết làm cho Tá Ninh cau mày, thở ra.
"Đau sao?" Nghệ Dương ngẩng dậy, hôn nhẹ lên môi Tá Ninh, hôn lên khóe mắt, lông mi, trên mặt, mềm nhẹ hôn khắp thân thể.
Tá Ninh vươn tay, một tay ôm cổ Nghệ Dương, một tay đặt tại ngực trái của Nghệ Dương, nơi mà trái tim kịch liệt nhảy lên.
Ngón tay mềm mại của Nghệ Dương bắt đầu di chuyển, từ chậm tới nhanh, từ dây dưa đến kịch liệt, nhẹ nhàng tấn công vào vách tường co giãn, nhẹ nhàng chạm vào hạt đậu bên ngoài hang động của Tá Ninh.
"A......" Đè nén, thỏa mãn, thống khổ, khoái hoạt rên rỉ, từ đôi môi anh đào của Tá Ninh tiết ra, dùng sức hô hấp, chỉ có như vậy, nàng mới có thể hấp thụ được loại kích thích này. Nghệ Dương một bên hôn môi Tá Ninh, một bên dùng chân cùng thân mình ngăn chặn chân Tá Ninh, không cho nàng phản kháng, tay kia thì ở trong cơ thể Tá Ninh ra vào không ngừng, khiêu khích chỗ mẫn cảm tư mật của nàng.
Tá Ninh bị Nghệ Dương gắt gao áp chế, càng giãy giụa lại càng kích thích dục vọng Nghệ Dương, hô hấp của nàng ngày càng nặng, động tác Nghệ Dương như gió cuốn mây bay, cuồng phong mãnh liệt không ngừng ấp đến.
"Uhm......" Âm thanh phản kháng của Tá Ninh bị Nghệ Dương nuốt vào, biến thành nức nở rên rỉ, chỉ có nước mắt dọc theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Đau đớn và khoái cảm kích thích, cảm thấy giống như bị vây giữa thiên đường và địa ngục cùng một lúc, theo động tác của Nghệ Dương mà chìm nổi.
"A......" Dần dần, đau đớn ý bị khoái cảm bao phủ, Tá Ninh rên rỉ thành tiếng tiếng, cúi đầu cắn trên vai Nghệ Dương. Bả vai Nghệ Dương cảm nhận được cơn đau kích thích, động tác càng thêm nhẹ nhàng, toàn thân cũng kích động run run, cùng Tá Ninh tiến lên đỉnh, Nghệ Dương cũng thoải mái thở ra.
"Ahhh....." Trong một giây, Tá Ninh lên tiếng thét chói tai, thân thể mạnh mẽ run rẩy, nước suối trong suốt từ động khẩu không ngừng chảy ra, dính trên ngón tay chưa kịp rút ra của Nghệ Dương.
Nghệ Dương rút ngón tay dính đầy mật dịch của Tá Ninh, ở bên tai Tá Ninh thì thầm "Vẫn chưa xong!"
Tá Ninh vẫn còn bị khoái cảm làm cho mơ hồ, không chú ý Nghệ Dương. Nghệ Dương cúi người, hai tay đem hang động mở ra, môi, liếm nhẹ lên.
"A!" Ý thức được đã quá muộn, tay Tá Ninh nhanh chóng đẩy đầu Nghệ Dương ra, thân thể cũng mệt mỏi vô cùng, đem hai chân kẹp chặt, ngược lại làm lưỡi Nghệ Dương sáp nhập càng sâu. Tiếng rên rỉ mất hồn dần dần thành tiếng thở dốc.
Đầu lưỡi linh động, giống như một con rắn nhỏ đi vào trong hắc động, Nghệ Dương dùng toàn lực mút vào, sau đó buông ra, lại sợ làm đau Tá Ninh.
Một lần lại một lần, cùng lúc Tá Ninh đi từ địa ngục đến thiên đường, cảm giác như đang trên một đám mây bồng bềnh, lại cảm giác địa ngục tra tấn thống khổ. Nghệ Dương dùng tất cả sức lực, làm cho Tá Ninh có một đêm thật hạnh phúc......
Buổi sáng ngày hôm sau Tá Ninh mang thân thể mỏi mệt cực độ đi tới công ty, lúc Tá Ninh ra khỏi nhà, Nghệ Dương còn đang ngủ say. Trước khi đi Tá Ninh còn nhéo nhéo hai má Nghệ Dương... Ai kêu thân thể còn yếu như vậy mà ráng làm gì, đáng đời Dương, cho mệt chết luôn.

Vì sắp cùng bọn giang hồ đàm phán, nên trên tầng cao nhất mở một hội nghị, trong lúc diễn ra hội nghị, Tá Ninh không ngừng thở, tinh thần uể oải không phấn chấn. Nghệ Cẩn cùng Triệu Việt kín đáo nhìn Tá Ninh, Tá Ninh có điểm xấu hổ, mạnh mẽ xốc lại tinh thần để thảo luận .
"Được rồi, cứ như vậy, ngày mai tôi, Vương tổng, Triệu tổng, Khương tổng cùng đi đàm phán, nếu đối phương đòi tiền, trong phạm vi có thể chấp nhận, chúng ta sẽ đồng ý, công trình trễ một ngày, tổn thất sẽ rất nhiều" Tá Ninh quyết đoán nói.
Người trong phòng họp lục tục đều đi hết, chỉ còn lại Tá Ninh, Nghệ Cẩn, Triệu Việt cùng Trinh Vũ.
"Lưu tổng, còn nhiều thời gian nha, đừng có quá sức" Nghệ Cẩn nhẹ nhàng phun ra một câu.
Tá Ninh nhất thời đỏ mặt lên, nhìn Triệu Việt cười gian, Nghệ Cẩn và Trinh Vũ vẫn mang bộ mặt không biểu tình, Tá Ninh quyết định giả ngu, sau đó chuồn mất, đi đến cửa phòng họp đột nhiên quay đầu nói "Thấy mình có khỏe không" Sau đó ẩn tình nhìn ba người, rồi đi ra khỏi phòng .
"Tá Ninh có ý gì?" Triệu Việt nhìn Nghệ Cẩn hỏi.
"Sao mình biết" Nghệ Cẩn khinh thường nói.
Triệu Việt lại nhìn nhìn Trinh Vũ, rụt cổ, nghĩ: Nhìn cậu làm gì, nhìn cậu lắc mông đi ra ngoài à.
"Cẩn thận một chút." Trinh Vũ rời khỏi phòng họp liền nói với Nghệ Cẩn.
Nghệ Cẩn gật gật đầu, Trinh Vũ cũng y chang như Triệu Việt, không có phản ứng gì, khóe miệng Nghệ Cẩn hướng về phía trước cong lên.
Đến tối Tá Ninh mới về đến nhà, mở cửa ra liền thấy Nghệ Dương nằm ngủ trên sô pha.
"Nghệ Dương, Nghệ Dương, dậy, muốn ngủ lên giường mà ngủ" Tá Ninh vỗ vỗ mặt Nghệ Dương kêu lên.
Rốt cục Nghệ Dương sâu kín mở ra hai mắt, nhìn Tá Ninh nói "Chị mới tan tầm?"
"Uhm, Dương ăn cơm chưa?" Tá Ninh đặt túi xách xuống hỏi.
"Chờ chị cùng ăn, Dương gọi đồ ăn bên ngoài, chắc giờ cũng nguội rồi, Dương mang đi cho vào lò vi ba một chút" Nói xong chạy về phía phòng bếp.
Tá Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, Nghệ Dương đói bụng mà vẫn nằm trên sô pha đợi nàng mình trở về. Tá Ninh đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, cái mũi có chút nóng rát, đi vào phòng bếp nói với Nghệ Dương "Về sau không cần chờ chị về, Dương đói bụng thì cứ ăn trước"
"Vậy không được, buổi tối nhất định phải ăn cơm cùng người nhà" Nghệ Dương cố chấp nói.
Người một nhà, thì ra Nghệ Dương đã xem mình như người một nhà... Trong lòng Tá Ninh nóng lên.

"Chị sao vậy?" Nghệ Dương nhìn Tá Ninh hỏi.
"A...... Không, không có gì, chị đi thay quần áo trước" Tá Ninh nhanh xoay người chạy trốn .
Chờ Tá Ninh tắm rửa xong thay quần áo đi ra, Nghệ Dương đã đem đồ ăn đều hâm nóng, từng bước từng bước chỉnh tề đặt ở trên bàn, chính mình ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, như một người mẹ đang chờ con về. Tá Ninh đi qua đi sờ sờ đầu Nghệ Dương nói "Ngoan, cục cưng ngoan, có thể ăn được rồi" Tá Ninh cười tọa hạ.

"Dương không phải cục cưng nha" Nghệ Dương không phục mồm to đang ăn cơm hàm hồ nói.Cơm nước xong, theo thường lệ Nghệ Dương leo lên giường Tá Ninh, cười hì hì nằm ở bên cạnh Tá Ninh. Tá Ninh nhìn Nghệ Dương cười gian, dùng ngón chân nghĩ cũng biết giờ này Nghệ Dương muốn gì, vội vàng nói "Ngày bọn giang hồ hẹn chúng ta đi đàm phán, nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng tinh thần, chị dẫn Dương cùng đi." Tá Ninh dụ dỗ.

"Thật sao? Vậy chúng ta nhanh ngủ đi." Nói xong liền tắt đèn, thuận thế ôm Tá Ninh vào trong lòng, chỉ chốc lát sau liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Tá Ninh nằm ở trong lòng Nghệ Dương, nhẹ vỗ về ngũ quan Nghệ Dương nói "Thật đúng là tiểu tử ngốc" Sau đó tìm vị trí thoải mái trong lòng Nghệ Dương, nghe tiếng tim đập của Nghệ Dương, thỏa mãn nặng nề đi vào giấc ngủ.

Nghệ Dương mang một chiếc kính mát, mở cửa chiếc Ferrari 612 chở Tá Ninh đi tới địa điểm đàm phán, xuống xe thì thấy Nghệ Cẩn, Triệu Việt, Trinh Vũ đã chờ ở đó.

"Haiz, thời nay khác xưa rồi, người ta bây giờ thành tài xế riêng của Lưu tổng rồi nha" Triệu Việt làm bộ làm tịch nói. Nghệ Dương có điểm xấu hổ sờ sờ cái mũi, không lên tiếng, nhìn nhìn Tá Ninh.

"Công việc quan trọng hơn, ở nơi này sao?" Tá Ninh nhìn Triệu Việt hỏi.
"Đúng vậy, chúng ta vào thôi, bọn giang hồ phía trước gọi điện thoại cho mình nói, lão đại bọn họ đã đến."
Một hàng năm người hướng nhà gỗ nhỏ đi vào, Triệu Việt đẩy cửa ra hướng bên trong hô "Chúng tôi đến đây."
Một tên tiểu lưu manh dẫn các nàng đi vào trong. Đi vào buồng trong liền nhìn thấy một bàn hội nghị hình bầu dục đặt ở giữa căn phòng, một tên lão đại ngồi ở giữa bàn hội nghị, ý bảo các nàng cũng ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống ai cũng không nói chuyện, âm thầm đánh giá lẫn nhau.
Tên lão đại nhìn năm người trước mắt, cô gái xinh đẹp ngồi bên phía tay phải kia vừa thấy liền biết là người có văn hóa tu dưỡng, mặc kệ tình huống gì đều có thể duy trì một phần lạnh nhạt trấn định, hẳn là kẻ khó xơi.
Người bên cạnh hơi gầy, vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình, tuy rằng vẻ đẹp trung tính, nhưng Trần Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra là một cô gái, xem ra nàng đối với mình dị thường cảnh giác, cũng không dễ xuống tay.
Người ngồi giữa vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, tản mát ra không khí băng sơn, người này hẳn là tổng tài, điển hình băng sơn mỹ nữ, tuy rằng Trần Nguyệt đối với mị lực bản thân cũng đủ tin tưởng, muốn hòa tan tảng băng này cũng không phải khó, nhưng sẽ tiêu phí thời gian dài, mất nhiều hơn được, cho nên Trần Nguyệt bỏ qua.
Người ngồi bên cạnh bị kính che khuất ánh mắt, nhìn không ra có biểu tình gì, Trần Nguyệt không thấy ánh mắt của người đó cho nên nhìn không ra, duy nhất có thể khẳng định chính là giống như cô gái mang vẻ đẹp trung tính lúc nãy, vẫn là một cô gái.

Nhìn đến người cuối cùng, Trần Nguyệt mỉm cười, rốt cục mở miệng nói "Cô chính là Triệu Việt, thủ hạ của tôi cũng bị cô làm mệt vài lần"
Triệu Việt đã sớm bị tên lưu manh này đánh giá mà bực bội, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên nói "Chính là tôi, như thế nào"
"Không thế nào cả, tôi chỉ muốn hiểu cô một chút thôi" Trần Nguyệt vui cười nói.
"Anh" Triệu Việt không nghĩ tới Trần Nguyệt lại nói như vậy, lập tức không có nói, tức giận đặt mông ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top