Chap 32: Sự thật năm nào, không cùng chung dòng máu
Cả đêm triền miên không dứt, cuối cùng ngọn lửa vô hạn trong người của Kim Duyên đã có thể lụi tàn đi. Buổi sáng ở Sapa không có tiếng kèn ô tô inh ỏi, không có những tiếng rao, có chăng chỉ là tiếng cây gió vui đùa cùng bầy chim non ríu rít.
" Khánh Vân, mở cửa coi....Khánh Vân" - giọng nói to lớn của Mâu Thủy làm cho cô đang ôm nàng nằm ngủ say sưa khẽ nhăn mặt đầy khó chịu.
" Ai mà mất lịch sự quá vậy?" - Khánh Vân dùng gối đè chặt hai tai của mình - cản trở âm thanh đầy nhiễu loạn kia.
" Ưm" - Kim Duyên bây giờ người như đi mượn, cả một chút sức lực cũng không có nữa rồi, chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng thôi, tình huống này quả thật là cực hình nếu như phải mở mắt ra.
" Ngủ đi...ngoan" - cô nhận thấy Kim Duyên trong lòng của mình không ngừng nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ muốn mở ra. Lúc này mới đưa tay của mình càng ôm chặt nàng hơn, vỗ nhè nhẹ lên vai của người ta mà ru ngủ.
Khánh Vân cứ ôm nàng như vậy cho đến một lúc lâu, cho rằng kẻ xấu xa nào đang kêu réo ở ngoài chắc cũng làm biếng bỏ đi rồi. Bỗng nhiên lúc đó một âm thanh như xuyên qua ba hồn bảy vía làm Khánh Vân hết hồn nhảy cẩn xuống giường - đầu của nàng đang dựa vào cô cũng đột nhiên mất thế đập một cái đau.
" Khánh Vân..." - Mâu Thủy đứng ở bên ngoài kêu hoài không được, đành đi theo hướng về bên phòng của Khánh Vân, áp môi vào vách la lớn lên. Nhà thiết kế theo phong cách cổ trang, tất nhiên cách âm cũng không tốt như nhà hiện đại mà.
Lúc này đây cô mới hoàn hồn thì ra đó là tiếng chủ nhân căn nhà này, ngay lập tức mặc lại đồ, lấy chăn che lại cho con mèo lõa thể đang nhăn mặt vì đau - nhưng đôi mắt cứ như vậy chẳng mở ra.
" Ủa sao nói vài hôm nữa mới về mà" -cô nhìn thấy cả nhà ba người đều lần lượt ôm đồ về mà không khỏi ngạc nhiên.
" Ba mẹ vợ có chuyện đột xuất vừa mới gặp mặt được một lúc đã về, hôm qua ở khách sạn Hương Ly và Miu ngủ không được, nên sáng nay về sớm" - Mâu Thủy đỡ Hương Ly ngồi xuống sau đó bắt đầu tia về hướng của Khánh Vân.
" Ủa Kim Duyên đâu rồi Vân?" - Hương Ly vừa ngồi xuống đã ngay lập tức nhớ ra vấn đề cần phải hỏi Kim Duyên.
" Em ấy, em ấy ngủ chưa thức" - nếu như câu hỏi này là của Mâu Thủy sẽ không thèm giấu làm gì, nhưng Hương Ly so với Kim Duyên da mặt chắc cũng mỏng như nhau, nên giấu được thì cứ giấu luôn.
" Ngon ha, vờn nhau cả đêm đến giờ này còn chưa chịu dậy" - Mâu Thủy nhìn thấy trên cổ và tay của Khánh Vân có rất nhiều vết cào cấu, cũng đủ biết hôm qua so với mọi hôm chắc còn mãnh liệt hơn.
-----------------
Đến giờ cơm trưa đôi mắt của Kim Duyên mới có thể mở ra, nhìn xung quanh không thấy Khánh Vân đâu cả, vừa định bước xuống giường thì cơn đau âm ĩ nơi hạ thể làm nàng ngã gục.
" Em à..." - cô biết chắc Kim Duyên không thể nào bước ra ngoài với cái bộ dạng này, nên lấy cớ không muốn ngồi cùng bàn ăn với Miu để bưng vô trong phòng cho Kim Duyên. Vừa vào đã thấy nàng gục ngay trên giường vẻ mặt hình như rất đau đớn.
" Vân...tối qua chị đã làm gì em?" nàng vô cùng căm phẫn ngước nhìn Khánh Vân.
" Ê, em là dạng gì, rõ ràng hôm qua chính em mò vô phòng tắm rù quyến chị, còn lạy lục van xin, khóc lóc ỉ ôi, nhìn thấy thương mới đè ra làm cho vài trận"
" Chị nói dối, rõ ràng hôm qua em tắm xong mệt quá nên đi ngủ mà, nhất định là trong lúc em không biết gì chị đã hiếp......hiếp đáp em"
Khánh Vân bây giờ cảm thấy không biết mèo con có đau quá hóa điên không, rõ ràng mình là người bị ép buộc chứ có phải muốn đâu. Nhưng rõ ràng là em ấy khóc lóc van xin mình, hôm qua lại còn năm lần bảy lượt trưng toàn bộ hình dạng không đứng đắn đó.
" Được lắm Kim Duyên, vậy em có muốn biết hôm qua bộ dạng của em nó như thế nào không, muốn thì cứ việc qua đây xem đoạn clip này đi, nếu xem xong mà giống như những gì chị nói, em từ nay cứ ở luôn trên giường đi đừng mong bước xuống"
" Chị"
" Sao? Dám coi hong" - thật ra chẳng hề có một cái clip nào cả, hôm qua vờn người ta tới tấp như vậy thời gian đâu mà cài máy quay, chỉ là Khánh Vân quá hiểu mèo con được cái cực kỳ yếu bóng vía, mới vừa nghe đến đó mặt mày đã tái xanh lên.
" Em...em" - nàng tuy chẳng nhớ gì, chuyện hôm qua giống như người mà Khánh Vân nói chẳng phải nàng vậy, nhưng nàng cũng chẳng dám cá cược với cô.
" Thôi được rồi không nói nữa, nhưng lỗi là tại em" - Khánh Vân sau khi áp đặt tội danh xong liền ngồi xuống đút cho con mèo hờn dỗi đó. Sau khi ăn xong cũng đè ra mà sức thuốc, nhìn vào trận chiến hôm qua đúng thật là còn có chút rùng mình đi.
----------------
Vào buổi chiều hôm đó khi Kim Duyên đi ra ngoài sân ngắm những đóa hoa Lan vô vàn màu sắc, ở phía sau Hương Ly đi đến đã đề cập ngay vấn đề cần nói:
" Kim Duyên à, chị có chuyện muốn hỏi em. Em có quen với một người tên Di không, là một người phụ nữ lớn tuổi"
Hương Ly hôm trước đã gặp người này ở khách sạn ba mẹ đang ở, bà ấy chính là người giúp việc hiện tại của họ. Bà ấy gặp Hương Ly liền hỏi:
" Hôm trước ở quán nước từng thấy cháu, lúc đó cháu có đi với một người nữa có phải không, cô ấy rất giống người quen của dì, con có thể hẹn cô ấy cho dì gặp không?". Hương Ly đã từng hứa sẽ cố gắng để hai người gặp mặt, nên bây giờ mới ở chỗ Kim Duyên thử hỏi lại xem.
" Dạ em không biết người này ạ" - nàng cố gắng nhớ lại trong những người mình từng gặp, nhưng quả thật chưa từng nghe đến tên người này.
Trong lúc Khánh Vân và Mâu Thủy cũng bước ra ngoài, hôm nay trời đẹp lại có hứng rủ hai người con gái này đi lên đỉnh Fansipan chơi. Vừa bước ra đã nghe hai người họ hình như đang nói gì đó:
" Đang nói gì vậy?" - cô cưng chiều ôm nàng từ phía sau tò mò hỏi lại.
" Vân à, chị có quen ai tên Di không?" - nàng lúc này thử nghĩ lại rất có thể người đó nói quen là Khánh Vân chứ không phải mình, vì như nhìn sơ qua thì cả hai chị em họ thật sự rất giống nhau.
" Không, chị không quen người đó, sao vậy em?"
" À, không có gì là tại có người muốn gặp Kim Duyên, định hỏi em ấy có quen không thôi" - Hương Ly bắt đầu cảm thấy chắc có lẽ người giúp việc đó đã lầm với ai rồi. Kim Duyên không phải dạng người không nhìn mặt bà con như vậy.
" Ai vậy em...?" - Mâu Thủy đứng bên cạnh cũng muốn biết thêm về câu chuyện.
" Dạ là người giúp việc hôm trước chúng ta gặp đi cùng ba mẹ đó, chính là bà ấy" - Hương Ly đang nói thì hướng về phía cửa, nơi đó có hai người: một già một trẻ cùng nhau đi lại.
Chỉ trong vòng chưa đến năm phút sau khi nhìn theo hướng của Hương Ly chỉ, thời khắc này trên gương mặt của Kim Duyên đã hoàn toàn tái nhợt, còn Khánh Vân cũng sắp không còn đứng vững nữa rồi. Thật ra bà ấy là ai đây - người Kim Duyên hôm trước gặp trong quán nước, người Khánh Vân đuổi theo ở thửa ruộng bậc thang.
" Khánh Vân, Kim Duyên" - bà ấy vừa đi đến, đã không cầm được sự kích động khi nhìn thấy họ, nước mắt dường như muốn tuôn ra.
" Bà là ai, sao lại biết tên của họ?" - Mâu Thủy cảm thấy vô cùng khó hiểu trước biểu cảm bây giờ của ba người này.
" Mẹ em chính là người giúp việc khi xưa ở nhà của chị hai và chị ba, khi ba mẹ của hai chị ấy mất đi, cũng không còn nghe tin tức của hai chị nữa" - một cô gái đứng cạnh người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên lên tiếng.
" Cái gì mà ba mẹ hai chị ấy, cái gì mà chị hai, chị ba?" - Mâu Thủy dường như vô cùng hoang mang trước câu nói đó, trong đầu vô vàn những câu hỏi được đặt ra.
" Thì ba mẹ của họ mất rồi, họ là chị em ruột của nhau không gọi là chị hai, chị ba thì gọi là gì? Ngày trước họ cũng cho em gọi như vậy mà"
Một câu nói đưa cả bốn con người như thời gian không còn động nữa, Khánh Vân biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra khi gặp lại họ. Nếu như trước đây cô nhất định cách xa Kim Duyên, nhưng bây giờ cô không muốn bỏ rơi em ấy nữa. Nếu như sẽ bị mọi người phỉ báng, chị sẽ cùng em chịu sự phỉ báng này.
Về phần của Mâu Thủy và Hương Ly như không tin vào tai mình, bao nhiêu ngày nay tình cảm của hai người họ ra sao, bây giờ lại có thân phận như thế này. Mối quan hệ này nếu như hình dung ra chỉ có hai từ thôi - nghịch luân.
" Em xin lỗi, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em đi dạo một chút" - Kim Duyên nước mắt như mưa quay đầu chạy đi, nàng không muốn thêm một phút giây nào ở trong tầm ngắm của mọi người.
" Duyên ..." - cô ngay lập tức chạy theo, nhưng đã bị Hương Ly cản lại.
" Để chị chạy theo em ấy, giờ phút này em tốt nhất đừng đuổi theo" - Hương Ly giao phó cô lại cho Mâu Thủy sau đó liền đuổi theo.
" Cô chủ" - bà ấy từ lúc bước vào đã nhìn thấy Khánh Vân ở phía sau ôm Kim Duyên đầy cưng chiều, bây giờ lại thấy tình cảnh này cũng đoán được phần nào cái thân phận không thể nói ra bây giờ.
" Phải. Con và Kim Duyên yêu nhau, có phải dì muốn hỏi con như vậy có đúng không? Có phải các người đang cảm thấy thật dơ bẩn có phải không, dơ bẩn thật mà...hahaha. Nhưng con yêu em ấy...yêu em ấy" - cô không còn đứng được nữa rồi, cô ngã khụy với bao nhiêu giọt nước mắt đã không dễ dàng dừng lại, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác. Cũng là lần đầu tiên cô dám can đảm đối mặt với tất cả, không vì bất cứ định kiến nào với thứ tình cảm kia.
Cô gái đi theo mẹ của mình chỉ biết to mắt nhìn lấy cô, không thể nào tin được những gì cô vừa nói ra. Mâu Thủy hoàn toàn bị đả kích rất lớn khi từ trong miệng Khánh Vân biết được điều này. Nhưng thì sao, cô không ghét đứa em này, không khinh tởm nó cùng người nó yêu. Cô đỡ người nó đứng lên, nhưng đã không còn đứng nổi nữa, cô ôm chặt lấy đứa em của mình vào lòng đầy đau đớn.
" Cô chủ, cô đừng như vậy" - bà nhìn thấy cả hai cô gái từng được mình chăm sóc, bây giờ đều nước mắt như mưa thử hỏi sao không đau lòng.
" Con biết, con và Kim Duyên như thế này chính là trên trời dưới đất đều cảm thấy khinh khi, con biết ba mẹ dưới đó cũng không bao giờ tha thứ cho tụi con. Nhưng dì à... con cô gắng hành hạ chà đạp em ấy chỉ hi vọng em ấy chán ghét con, con dù có cố gắng lừa gạt em ấy như thế nào cũng không thể tự lừa mình ..."
Mưa rồi, Sapa hôm nay trời lúc nãy vẫn còn rất xanh trong, sao bây giờ lại như vậy? Cảnh buồn man mác hiện lên trong tức khắc...
" Vốn dĩ chúng con đang rất vui vẻ, tại sao dì lại tìm đến đây. Em ấy chạy mất rồi, em ấy bị các người làm cho chạy trốn mất rồi. Dì đi đi, đi đi, các người đi hết đi"
" Cô chủ nghe tôi nói, cô chủ" - bà nhìn thấy cô sắp không còn chống đỡ nổi chỉ biết ôm chặt vào lòng, mặc dù sự chống cự đó đã làm bà rất đau.
" Buông con ra" - cô không muốn làm bà đau, nhưng cô phải đuổi theo nàng, mưa rồi....sấm sét lại đánh. Cô sợ, sợ Kim Duyên sẽ lại nghe tiếng sấm sét liên hồi.
" Cô phải nghe cho kỹ, Kim Duyên không phải là em ruột của cô" - bà hét to lên khi Khánh Vân thoát khỏi vòng tay bà, một lời nói ngay lập tức ngăn chặn bước chân kia.
" Dì nói gì? Dì Dương..." - cô nước mắt đã dường như còn nặng hạt hơn mưa, nghe lời nói kia không khỏi bàng hoàng.
Phải, người phụ nữ này tên thật là Dương, sau này đổi tên thành Di để qua mắt người của Nghĩa Phong - bà ấy là người giúp việc mà trước đây sống cùng với mẹ cô trong lúc ba đi nước ngoài. Ngoại trừ ba mẹ của cô, bà ấy là người duy nhất biết đứa con thứ hai của ông bà chủ đã bị sảy mất đi - cũng là người duy nhất biết Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng là Nguyễn Trần kim Duyên.
" Cô chủ, nếu như hôm nay không biết được tình cảm của hai người, có lẽ tôi sẽ đem bí mật này cho đến lúc chết đi" - bà bắt đầu nhớ lại từng lời từng lời nói trước đây của mẹ Khánh Vân.
" Dì Dương" - cô lay cả người của dì, cô muốn biết cái sự thật đó.
" Thật ra em của cô bị sảy trong bụng mẹ, lúc đó ba cô đang ở nước ngoài. Kim Duyên là đứa trẻ bị bỏ rơi trong chùa, lại bị bệnh tim cần tiền chữa trị. Khi đó chùa lại bị cháy, vai của cô bị thương bởi vì lúc đó cô đã cứu Kim Duyên. Tình cảnh của Kim Duyên rất đáng thương, mẹ cô lại rất yêu thương cô ấy, lại không muốn làm cho ba cô phải đau lòng vì đứa con thứ hai đã mất. Bà ấy quyết định sẽ nuôi Kim Duyên và nói đó là con ruột của bà" - bà rưng rưng nước mắt khi kể lại sự thật năm xưa hiện lên ngày càng rõ.
" Tại sao mẹ lại không nói cho con biết?" - Khánh Vân hoàn toàn dường như sắp không thở nổi khi nghe từ miệng của dì Dương.
" Còn nhớ cái lần cô chủ nhỏ bị bệnh tái phát phải phẫu thuật, lần đó ông chủ đã biết thông qua tờ giấy xét nghiệm. Nhưng ông ấy vẫn rất thương Kim Duyên, mẹ của cô cũng vậy. Họ không muốn cho cô biết vì sợ cô sẽ không thương em của mình. Hơn nữa để cho Nghĩa Phong biết Kim Duyên là con nuôi của họ sẽ không tha cho nó. Cô cũng biết Nghĩa Phong kỵ hai từ "con nuôi" như thế nào mà"
" Thời ơi..." - Khánh Vân sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, liền lấy tay nắm chặt nơi trái tim ngự trị.
" Ông bà chủ làm như vậy là muốn tốt cho hai cô, xin cô đừng trách họ vì đã lừa gạt cô có được không?"
" Vân à, bây giờ tốt rồi. Em và Kim Duyên không phải chị em ruột, tụi em không có gì sai trái cả, đứng lên đi em" - Mâu Thủy đứng bên cạnh nước mắt không biết lúc nào cũng đã rơi.
" Em không hận ba mẹ, em hận kẻ hành hạ Kim Duyên. Kẻ đã dùng hàng vạn lời khinh miệt, kẻ tàn bạo chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần. Kẻ làm cho Kim Duyên sống một cuộc đời đau khổ, kẻ đó chính là em..."
" Khánh Vân bình tĩnh lại đi, em muốn chuộc lại lỗi lầm là chuyện ngày sau, bây giờ em phải nói cho em ấy biết sự thật này trước đã" - Quả thật người ngoài cuộc luôn sáng suốt, Mâu Thủy ngay lập tức lay mạnh người của cô như nhắc nhở.
" Phải rồi, em phải nói cho em ấy biết. Kim Duyên...Kim Duyên" -quẹt nhanh giọt nước mắt trên mi, hướng về phía của Kim Duyên cùng Mâu Thủy chạy vào trong rừng.
" Bà chủ, bà sẽ không trách tôi đã nói ra có phải không? Họ sẽ hạnh phúc hơn khi biết được thân phận của mình..." - dì Dương ôm đứa con đang hết lần này đến lần khác ngơ ngác vào lòng. Mặt hướng lên trời nở một nụ cười hiền hậu.
---------------------------
" Kim Duyên,, nghe chị nói đi Kim Duyên. Nguy hiểm lắm, trở lại đi em" - trong khu rừng không ngừng truyền lên từng tiếng la hét của Hương Ly.
Phía trước chính là mây trắng bay ngang mình, thì ra phía sau khu rừng này cũng giống như Fansipan lộng gió, nhìn từ đây xuống chẳng thấy gì ngoài không gian vô tận, nước mắt hòa lẫn những giọt mưa trải dài rơi xuống đáy vực sâu...
" KIM DUYÊN ...." - một tiếng hét thất thanh cùng một hàng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top