Chap 25: Chị bỏ đi rồi, không sợ em chạy mất?

Kể từ lúc Khánh Vân đem Kim Duyên từ bệnh viện về cũng đã được một tuần, hôm nay Nghĩa Phong thật sự có việc gấp điện thoại của cô cứ liên tục reo lên.

" Có chuyện gì vậy?"- cô đang ăn một phần điểm tâm mà Kim Duyên nấu, không khỏi bực bội vì cứ liên tục bị làm phiền.

" Chủ nhân, chuyện chị giao cho em đã điều tra được, 2 tên trong số 5 kẻ ngày xưa hiện tại đang ở khu rừng phía Nam"

" Được rồi, tôi sẽ đến ngay" - cô bỏ điện thoại xuống sau đó chuẩn bị một vài thứ, trước khi ra khỏi nhà cứ liên tục nhìn vào bóng người ở ngoài sân.

" Nếu như chị không an tâm thì có thể khóa tất cả cửa lại" - nàng đang ngồi trên một chiếc xích đu nhìn thấy cô ra ngoài, gương mặt đó nàng biết rất rõ cô đang nghĩ gì, nên cũng lập tức lên tiếng.

" Sau khi chị đi rồi em nếu buồn cứ ra ngoài dạo chơi một chút, nhưng nhớ đừng đi quá lâu, em còn chưa khỏe hẳn" - cô nở một nụ cười hiếm thấy bước lại hướng của Kim Duyên.

" Thả em rồi, không sợ em lại chạy mất sao?" - nàng kẽ nở một nụ cười khó hiểu, câu hỏi có phần như trêu chọc cũng có phần giống thăm dò. Mấy hôm trước cho dù có bước một bước ra sân, cũng bị quan sát hơn tội phạm. Bây giờ lại có thể dễ dàng buông lỏng đi. Phải chăng là không muốn ép buộc nàng nữa hay thật sự không còn muốn quan tâm.

" Vậy thì em cứ chạy đi, nhưng một khi chạy rồi thì không được dừng lại nhé, vì chị nhất định có thể bắt được em" - cô dùng đôi tay thon dài nâng lấy khuôn mặt tràn đầy những nỗi niềm gấu kín, hôn vào đôi môi đó như một con gió thổi ngang qua.

---------------

Khánh Vân đi rồi, cứ như vậy mà đi rồi, đã hai ngày không còn nghe âm thanh đó nữa. Ký ức ngày xưa lại ùa về, một người đứng đợi một người mặc kệ ngày đêm. Ừ thì người ta đi rồi, sao mình không đi luôn? Tại sao lại ngu ngốc ở lại đây chờ, cũng chẳng biết là cho đến cuối cùng là bản thân mình đang chờ cái gì nữa.

Hôm nay chính xác là buổi sáng thứ ba kể từ khi không có chị ấy, nàng vẫn cứ như thường lệ mỗi buổi sáng đều chiếc xích đu trong sân mà ngồi đợi. Đến trưa lại lôi một vài món đồ trong tủ lạnh ra, làm một vài món ăn để giết thời gian. À không nói cũng không nhớ, mấy hôm nay Khánh Vân không có ở đây, dĩ nhiên người đem thức ăn ra cho cục bông gòn đó chỉ có thể là Kim Duyên. Nhưng thật sự nàng vẫn không thể nào có thể lại gần nó được, cũng không thể mặc cho nó đói chết. Thế là cứ đổ thức ăn vào khay sau đó dùng một cành cây thật dài đẩy xích lại phía nó, mỗi lúc như vậy điều không ngừng chửi rủa Khánh Vân.

Hôm nay cũng vậy lúc nàng dùng cành cây để đẩy thức ăn. Thì bỗng nhiên có một con rắn không biết đã quấn vào thân cây lúc nào lập tức phóng ra. Trong nhất thời không biết làm gì, nó đã hướng về phía chân nàng mà cắn một cái. Theo phản xạ nàng đã lập tức hất nó ra, nhưng vết thương đã bắt đầu tê cưng. Con chó Khánh Vân mua về lúc đầu luôn hướng Kim Duyên mà sủa, nhưng đã ở cùng nhau lâu đến như vậy, cũng phần nào coi như là chủ của nó, hơn nữa cô gái đó chính là người mấy hôm nay cho nó ăn, miễn cưỡng cũng có thể coi như là chủ nhân của nó. Nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, theo bản năng dùng hết sức giật phăng cọng dây xích ra.

Nàng cũng không biết được là con rắn đó có độc hay không? Nàng chỉ biết con chó này vì cứu nàng mà không màng hướng về thứ ghê tởm kia. Cho đến cuối cùng thì động vật không chân cũng đá chết sau khi bị cắn trúng đầu. Nhưng trước khi chết nó cũng đã cắn nhiều nhát thật sâu vào đối thủ. Máu của Kim Duyên và chú chó kia cùng con rắn chảy ra thật nhuộm cả một vùng nhỏ.

" Nè, mày sao rồi?" - Kim Duyên ngồi một lát không còn tê nữa, nên đã chạy lại phía nó bế lên con chó nhỏ. Giờ phút này đối với nàng mà nói nó chính là ân nhân, nỗi sợ năm xưa cũng không còn tồn tại.

" Gấu..." - nó vì bị mất máu quá nhiều nên chỉ sủa lên được một tiếng đã nằm yên bất động.

Lúc này Kim Duyên thật sự hốt hoảng, nàng không muốn nó chết. Nên đã nhanh chóng ôm nó chạy ra ngoài, hướng mọi người giúp đỡ.

------------------

Khánh Vân theo lời chỉ dẫn trong sấp hồ sơ giao cho thuộc hạ thân tín của mình, đã phát hiện ra được hai trong số năm tên ngày xưa tàn sát cả gia đình cô. Lúc cô đến chính là lúc bọn chúng đang giao dịch tận sâu trong khu rừng. Khi bọn chúng phát hiện rằng mình sắp bị truy sát, thì liên tục nã súng vào cô và tìm đường tháo chạy.

Cuộc rượt đuổi cứ liên tục xảy ra mãi đến tận nơi rừng thiên nước độc. Khi Khánh Vân đến đây chỉ có một mình, vì ở trong Nghĩa Phong không còn ai cô tin tưởng. Chỉ có một kẻ duy nhất cho đến bây giờ Khánh Vân hết lòng tin tưởng chính là Daisy - người mà mấy ngày qua cô không bao giờ gọi được.

Bọn người đó do quá quen thuộc với vùng địa phương này nên đã lập tức có thể thoát thân. Chỉ duy nhất một mình cô là phải trải qua hai ngày vật vã mới tìm được đường ra. Lúc đầu cô nghĩ sau khi tiêu diệt được bọn chúng sẽ nhanh chóng trở về với Kim Duyên. Tuy bây giờ vẫn chưa làm xong việc đó, nhưng cứ như vậy mà đi trong suốt mấy ngày nàng sẽ phải sao đây. Cô thật sự sợ rằng Kim Duyên chờ không được. Nên sau khi tìm thấy xe của mình đã nhanh chóng chạy đi.

Khi về đến nhà khung cảnh hiện lên trước mắt làm cho cô không thể nào bình tĩnh được. Cánh cổng mở toang gọi khan tiếng cũng không có ai trả lời. Kim Duyên em thật sự đã đi rồi. Khánh Vân nhanh chóng chạy khắp nơi với một niềm hi vọng. Đôi chân ngay lập tức phải dừng lại ngoái nhìn cái vũng máu còn tươi. Giờ phút này đây cô thà rằng là Kim Duyên đã rời khỏi căn nhà này, chứ cũng không muốn phải nghĩ đến cảnh tượng bây giờ hiện lên trước mắt.

" Kim Duyên....Kim Duyên" - cô hoảng sợ trước những gì mình thấy được, cánh cổng thì mở toang, bên trong một vũng máu. Trong lúc cô đi thật sự đã xảy ra chuyện gì. Kim Duyên đâu rồi sao nơi này toàn máu, Kim Duyên thật ra em đang ở đâu?

Cô như một kẻ điên loạn chạy khắp căn nhà tìm kiếm không thôi, mặc kệ là thân thể ở trong rừng hai ngày qua, thiếu nước thiếu lương thực đã mệt mỏi đến nhường nào. Cô lục lọi mọi thứ trong nhà, bắt cứ nơi nào mà cô cho rằng Kim Duyên đang ở đó. Nước mắt bao lâu rồi không rớt lập tức tuôn ra mà miệng vẫn không ngừng gọi tên người đó.

Kim Duyên khi đó chạy ra ngoài nhờ mọi người giúp đỡ. Có người đã đưa cô cùng chú chó trên tay nhanh chóng vào nơi cứu chữa. Vài người còn lại cũng chạy vào nhà đem xác con rắn đi để cho họ xem là có độc hay không? Rất may mắn là chất độc bên trong của nó không có gì đáng ngại, khi cắn vào thì sẽ bị tê liệt một thời gian. Bởi vì thành phần có một vài phần giống thuốc mê, nên khi nhiễm nhiều quá sẽ làm cho người bị cắn nhất thời hôn mê đi. Đó là lý do vì sao cục bông gòn vừa mới nằm trên tay nàng thì ngất lịm.

Sau khi đã tìm kiếm mọi thứ trong nhà cô lại tiếp tục hướng về phía sân. Nơi có những bụi cây rậm rạp, gai mọc khắp nơi Khánh Vân cũng chui vào. Cũng không biết bây giờ là trên mình cắt vào bao nhiêu vết, chỉ biết rằng lúc này cô không thể mất nàng. Đã trải qua suốt gần một tiếng lục lọi tìm kiếm khắp nơi, bao vết thương trên người lẫn trong tâm trong một khắc làm Khánh Vân ngã khụy.

" Kim Duyên...em ở đâu?" - nước mắt đã không biết bao nhiêu hàng chảy xuống, đem đôi mắt của Khánh Vân giờ đây gần như không còn thấy rõ nữa.

" Chị..." - nơi ngoài cửa truyền lên một tiếng người quen thuộc, cùng hai hàng nước mắt. Kim Duyên trở về đã nhìn thấy Khánh Vân như phát điên mà tìm kiếm. Nàng muốn nói rằng chị ơi đừng tìm nữa...nhưng cứ cố thế nào cũng không thể thốt ra. Những giọt nước mắt của chị rơi em đều nhìn thấy hết, Khánh Vân à chị thật sự đã sợ mất em sao?

" Kim Duyên, Kim Duyên" - Khánh Vân giờ phút này cả thân mình dường như sắp không còn chịu nổi nữa, phía bên tai truyền lên từng tiếng nói của người kia. Đôi mắt chìm trong những giọt nước mờ căm, cố gắng quẹt thật nhanh rồi chạy nhanh về phía của Kim Duyên kéo nàng vào lòng ôm chặt.

Giờ phút này nàng mặc kệ là trước đó đã oán trách cô bao nhiêu. Nhưng giờ đây nàng thấy người ta khóc vì mình. Giọt nước mắt kia là chân thật, nó nhiều đến mức dường như đã một lần nữa biến thành hồ nước bao la, một lần nữa nhấn chìm nàng như không còn đường trốn thoát.

" Kim Duyên, em không sao, em không sao thật rồi" - một câu nói thốt ra đem cả người Khánh Vân ngã xuống.

Mấy ngày qua buồn chán bao nhiêu thì hôm nay đều bắt đầu bận rộn. Kim Duyên vừa nhìn thấy cô ngã xuống đã xém không thở nổi. Trong một lúc liền nhớ đến số điện thoại mà lúc nãy người bác sĩ đó đưa cho nàng. Chỉ trong vòng 10 phút thì đã có người đến chữa cho Khánh Vân.

" Chị ấy có sao không bác sĩ?" - nàng vừa nói vừa ôm cục bông gòn trên tay - lúc nãy khi ông ấy đến đã đem luôn nó đến cho nàng khi nó vừa tỉnh lại.

" Cô ấy do không ăn uống gì mấy hôm nay nên thân thể hơi suy nhược, à vết thương do xây xát kia cũng không có gì đáng ngại đâu" - ông ta nói xong thì ra về còn để lại cho Kim Duyên vài phần thuốc.

Nàng sau khi tiễn ông ấy về đã để cục bông gòn xuống. Đúng là có hoạn nạn mới biết chân tình. Con chó " nhỏ" kể từ lúc trở về đều quấn quít bên cạnh Kim Duyên không còn hung dữ. Cũng trải qua chuyện này đã làm cho Kim Duyên bắt đầu thương nó hơn.

Nhớ lại lời người bác sĩ vừa nói, chị ấy mấy ngày nay không ăn uống gì? Làm cho Kim Duyên có một chút thắc mắc nguyên do là tại sao? Thật ra lúc đó chị ấy đã đi đâu và mấy hôm nay đã xảy ra những chuyện gì? Sau một khoảng thời gian cứ liên tục ở dưới bếp cuối cùng nàng cũng đã nấu được một vài món mà Khánh Vân rất thích nhất.

" Kim Duyên..." - Khánh Vân bất chợt gọi to.

" Dạ" - đang yên đang lành tự dưng nghe một tiếng làm nàng giật mình xém rớt luôn tô cơm.

" Kim Duyên, chị sợ lắm, đừng bỏ rơi chị ..." - Khánh Vân hoảng sợ, hét lớn lên mà đôi mắt vẫn cứ như vậy nhắm chặt một chút cũng không hé ra.

" Không sao rồi, không có gì nữa cả" - Nàng vốn dĩ không định đánh thức cô, nhưng hình như chị ấy đang rất khó chịu, cả gương mặt đều nhăn lại mồ hôi tuôn như tắm.

Cứ như vậy trong mấy phút, cô cứ liên tục la lên, còn nàng có đánh thức nhưng một chút cũng không có kết quả gì. Trong lúc này con chó " nhỏ" phía dưới chân của Kim Duyên lập tức phóng lên giường. Trong tức khắc vùi đầu vào mặt của Khánh Vân liếm qua liếm lại.

Cảm giác ươn ướt truyền lên càng ngày càng nhiều làm Khánh Vân một phen nhíu mặt. Đôi mắt từ từ mở ra. Lúc này thì nó đã phóng xuống lại tiếp tục ngoan ngoãn nằm dưới chân Kim Duyên, khi mới vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.

" Chị tỉnh lại rồi, may quá" - nàng lúc đầu định lôi nó ra, nhưng mà thấy hình như có công hiệu nên quyết định liều một phen. Cuối cùng cũng làm cho con người đó có thể quay trở về hiện thực.

" Kim Duyên, em đi đâu vậy? Chị sợ lắm, ngoài sân đầy máu, chị lại không biết được chuyện gì xảy ra?" - Khánh Vân vừa mới mở mắt ra đã nghe thấy âm thanh mà trong lòng mong muốn nhất, đây rồi gương mặt của em, cái gương mặt lúc nãy ở trong mơ là hoàn toàn đầy máu.

" Em không sao hết, không có gì nữa cả" - thật sự Kim Duyên không thể ngờ có ngày có thể nhìn thấy giọt nước mắt của Khánh Vân rơi ra bởi vì mình. Chị hai bây giờ cứ như một đứa trẻ vùi đầu vào lòng mình mà khóc nấc, quả thật rất thương tâm.

" Sau này chị sẽ không bỏ lại em một mình nữa, sẽ không bỏ lại em nữa. Chị cho rằng bản thân mình lúc nào cũng có thể tìm thấy em, nhưng lúc đó chị không làm được, chị hoàn toàn không biết được em đang ở đâu, Kim Duyên nên xin em đừng bao giờ rời xa chị, chị không tìm được, thật sự không tìm được..." - Giờ phút này đây không còn là một Khánh Vân cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một người vừa trải qua cơn đau xé ruột xé gan. Cô ôm chặt lấy Kim Duyên như sợ rằng nới ra một chút sẽ mất đi, cả thân người hoàn toàn run rẩy.

" Em không có bỏ chị, lúc đó em đưa nó đi chữa trị. Vũng máu đó là của nó, không phải của em...em xin lỗi, xin lỗi" - Kim Duyên nhìn thấy cô như vậy không khỏi đau lòng nhưng cũng tràn lên một tia hạnh phúc. Nàng cố gắng trấn an Khánh Vân, sau đó chỉ về phía của con chó " nhỏ" giải thích sự tình để chị phần nào hiểu rõ.

Khánh Vân sau khi nhìn xuống hướng Kim Duyên vừa chỉ, đúng là thấy phía dưới chân của nó có một lớp băng. Trong đầu bây giờ mới tràn lên một dàn câu hỏi - cái gì đây?

" Không lý nào, em rất sợ nó, tại sao lại như vậy? Chữa trị cái gì? Mà tại sao phải chữa trị?" - trước mặt cô bây giờ là một hình ảnh không chân thực chút nào, tiểu cẩu này đang ở dưới chân mèo con mà nũng niệu, cứ liên tục dụi hai bên mặt vào chân của Kim Duyên. Mới đi có một chút thì đã bị làm cho điên lên, đúng là không hiểu gì mà.

Lúc này Kim Duyên mới buông Khánh Vân ra, sau đó cúi mình xuống ôm lấy nó còn liên tục tươi cười. Thể như từ lâu họ đã cùng nhau thân lâu lắm rồi.

" Nó cắn con rắn cứu em, sau đó thì bị cắn lại, miễn cưỡng cũng có thể coi như nợ nó một ân tình, bây giờ nhìn kỹ lại thì nó có gì đáng sợ đâu" - nàng vừa nói vừa vuốt đầu con chó nhỏ đang ở trong lòng mình mà dụi dụi.

" Nhưng bây giờ chị lại cảm thấy nó thật khó ưa" - Khánh Vân nhìn thấy tình cảnh đó một chút cũng không ưa nổi, cái gì chứ...tuy người ta không có cứu em, nhưng hồi nãy tìm em đến trầy da tróc vảy, vậy mà bây giờ chỉ biết ôm một mình nó thôi.

" Gì chứ, hồi nãy nó còn cứu chị đó" - Kim Duyên vừa nói vừa nhìn vào hướng của Khánh Vân.

" Hồi nào?" - còn cô lại cảm thấy chẳng thể nào nhớ được là nó đã cứu mình từ lúc nào nữa.

" Thì hồi nãy chị cứ liên tục giẫy dụa, không chịu tỉnh lại, em kêu cách nào cũng chẳng mở mắt, cho đến khi nó liếm lên mặt chị..."

Nàng một phen thuật lại câu chuyện vừa rồi, Khánh Vân nghe đến đó mặt mày tái mét. Đưa thử tay sờ lên mặt mình mà vô cùng ướt át. Ngay lập tức phóng xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh mấy chục phút sau cũng chẳng ló mặt ra. Làm cho Kim Duyên ở bên ngoài cứu liên tục nghe tiếng nước chảy không thôi mà không khỏi mỉm cười - một nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top