14.Chiếc caravat tố cáo cháu đích tôn


Những tưởng đâu sau khi thoát khỏi tầm mắt của ông nội, liền không phải gánh chịu những câu hỏi khiến người ta khó xử. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, Kỳ Duyên vừa xuống phòng tiếp khách đã ngay lập tức bị mẹ Nguyễn giữ lại. Bên cạnh của mẹ có một vài phu nhân không kém phần sang trọng, còn có một vị thiếu gia nhà họ vừa nhìn thấy Kỳ Duyên đã tiến đến bắt chuyện.

" Kỳ Duyên, còn nhớ anh hay không? " - Giang Thiên Phú xin phép mọi người ly khai, rất nhanh đi đến chỗ của Kỳ Duyên, nét mặt vô cùng vui vẻ.

" Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? " - người này nói đúng ra có một chút ấn tượng, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nếu như nói có mối quan hệ thân thiết, hình như không phải.

" Không phải chứ, đã quên anh? Lúc nhỏ em thường xuyên đến câu lạc bộ bóng đá xem Vĩnh Khoa thi đấu, anh chính là người mà em hay gọi Tiểu Ca Ca đấy.

Đến lúc này Kỳ Duyên mới thật sự nhớ ra, người này khi trước là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá mà anh hai tham gia. Lúc nhỏ cũng từng gặp qua anh ấy vài lần, nhưng một thời gian sau anh ấy ra nước ngoài định cư cùng gia đình, từ đó đến nay đây mới là lần gặp mặt đầu tiên sau những chuỗi ngày ấy.

" Mẹ Nguyễn nói quả thật không sai, Kỳ Duyên khi trưởng thành thật sự khiến người ta phải gởi chút tâm tư nha " - lúc còn nhỏ luôn cảm thấy Kỳ Duyên giống hệt như bé trai, không ngờ lớn lên cũng ra dáng như một thiếu nữ đầy xuân sắc.

" A anh đi tìm Vĩnh Khoa có đúng không? Anh hai, có bạn của anh đến này " - vừa rồi ở bậc thang nhìn thấy chị dâu phúc hắc đang nhìn lấy hai người bọn họ đăm đăm nha, Kỳ Duyên nhất thời cảm thấy mình không nên nán lại đây lâu.

" Nè, Kỳ Duyên..." - lý nào lại như vậy nhỉ? Chẳng phải lúc nhỏ đứa trẻ này luôn bám lấy mình hay sao?

Nói về việc vì sao lúc nhỏ Kỳ Duyên mặt dày bám lấy Tiểu Ca Ca này, khiến cho anh ta tự nghĩ bản thân có sức hút. Cũng như anh ta nói, từ nhỏ Kỳ Duyên đã bộc lộ những tính cách như một đứa bé trai. Những loại hình thức như học đàn, học vẽ, học hát gì đấy mà Nguyễn Gia mời gia sư về để dạy, Kỳ Duyên đều cảm thấy không có hứng thú. Ngược lại luôn thích các trò chơi vận động, viện cớ đi xem anh hai đá bóng, viện cớ bám lấy Tiểu Ca Ca họ Giang kia. Bất quá chỉ muốn xin anh ấy một suất được chơi loại thể thao này mấy giờ đội bóng họ giải lao, nói trắng ra là có phần lợi dụng.

" Em làm cái gì nhìn thấy tôi chạy như ma đuổi vậy? " - Minh Triệu vừa rồi nhìn lấy Giang Thiên Phú, chẳng qua cảm thấy người này dường như bản thân cũng có chút quen biết. Cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt, lại dọa đứa nhỏ này sợ đến vậy.

" Gấu sợ Bé nghĩ Gấu có tình cảm với Tiểu Ca
Ca đó nha " - ngay cả Tiểu Màn Thầu nàng cũng ghen sống ghen chết, bỏ vào rừng đi bụi. Người này còn là dạng đại thiếu gia, bên ngoài soái ca, bên trong nhiều tiền. Khó trách...

" Em đứng nói chuyện với người ta thì liên
quan gì đến tôi, chị dâu của em rất bận không có thời gian lo chuyện bao đồng " - ở trước mặt Kỳ Duyên nếu như nàng làm ra vẻ để tâm đến chuyện đó, đứa nhóc này nhất định sẽ lên mặt với nàng.

" Lần sau nếu như Thiên Phú còn có ý với Gấu, Bé đừng có mà trách Gấu " - chưa nói xong đã bỏ đi, tính tình càng lúc càng khiến người ta nổi đóa. Chị đừng có mà nghĩ em lúc nào cũng không dám lớn tiếng với chị, em không phải Vĩnh Khoa.

Mặc kệ Kỳ Duyên ở phía sau hét lớn, Minh Triệu vẫn một mực rời khỏi, một cái quay đầu cũng không có. Nàng nhận được cuộc gọi từ bạn trợ lý lâu năm của mình, nói rằng cô ấy bị ba mẹ ép về lấy chồng nha, thời gian sắp tới cũng không biết có tiếp tục ở lại Phạm Gia phụ giúp nàng nữa không?

" Không phải chứ, em ở trong lúc này bỏ chị đi, chị biết tìm người nào vào thế đây? " - nhân sự thì có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể khiến nàng tin tưởng như bạn ấy.

" Triệu Tỷ, em vẫn đang trong thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu như em nghĩ em cũng sẽ giúp chị tìm người khác..." - cô ấy và bạn trai đã quen nhau đến 7 năm, bây giờ gia đình hai bên cũng không muốn đợi nữa.

" Được rồi, hạnh phúc cả đời của em, chị cũng không nên ép buộc " - sau khi kết thúc cuộc gọi, một tiếng thở dài tức khắc vang lên. Tìm người mới sao? Chính là phải đào tạo lại từ đầu, sao dạo này có nhiều chuyện đến cùng một lúc thế nhỉ?

Minh Triệu ở bên ngoài hoa viên ngắm cảnh một chút, vẫn đang nghĩ về việc vừa rồi mình đã nói với ông nội. Có vẻ hơi tàn nhẫn một chút, nhưng dù sao cũng nên để ông có thời gian tiếp nhận mọi việc. Nội đã hứa sẽ giúp nàng tìm thời cơ thích hợp nói với Vĩnh Khoa, nàng cũng đã nói sẽ làm mọi cách để khiến công ty riêng của anh ấy có chỗ đứng trên thị trường. Có vẻ như thời gian tới, sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm.

" Tôi đã nói với cô rồi, lần đó chỉ là tai nạn. Nếu như cô còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi tuyệt đối không nghĩ đến cô có phải là đối tác hay không? " - Vĩnh Khoa không hề biết trong hoa viên có người, khẩu khí khi nói chuyện với người đó luôn vô cùng gắt gỏng.

" Minh Triệu quay trở về Sài Gòn rồi có đúng không? " - Nghê Thường ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khi nói chuyện với anh ta vẫn đang xem một vài tin tức về lễ thượng thọ tại Nguyễn Gia.

" Nếu như cô có ý nghĩ điên rồ gì đó, lập tức dẹp ngay cho tôi " - anh ta luôn có cảm giác Nghê Thường không đơn giản như những gì cô ta nói, cô ta thật chất không xem chuyện hôm đó là tình một đêm.

" Không có gì, dù sao lần này hợp tác trên danh nghĩa là công ty riêng của anh, nhưng cũng có phần của Phạm Thị phía sau hậu thuẫn. Em chỉ muốn gặp chị ấy, nói một ít về lần hợp tác này thôi " - trước giờ Minh Triệu không thích cô ấy, chuyện này Nghê Thường hiểu rõ. Nhưng nàng lại để Vĩnh Khoa cùng Đặng Gia hợp tác, cho thấy người này đối với công việc đúng là không nói đến tư thù cá nhân.

" Đừng làm những chuyện dư thừa " - anh ta không đủ nhẫn nại nói chuyện với Nghê Thường, khẩu khí to lớn trước khi kết thúc cuộc gọi vừa rồi.

Chính bởi vì khoảng cách của nàng và anh ấy khá xa, nên không nghe được cuộc trò chuyện thông qua một thiết bị thông minh kia là cái gì? Nhưng cũng đủ để biết được người nào đó vừa rồi không đơn giản, có thể khiến nàng nhìn thấy bộ mặt vốn dĩ nhu nhược của Vĩnh Khoa lại có lúc tức giận.

" Vừa rồi là ai gọi cho anh vậy? " - bất ngờ từ phía sau đi đến, Minh Triệu không biết mình lại khiến cho Vĩnh Khoa giật mình đánh rơi luôn cả điện thoại.

" Em ở đây từ bao giờ? " - quả nhiên bất cẩn, không biết đoạn hội thoại vừa rồi nàng nghe được bao nhiêu phần hay toàn bộ.

" Vừa rồi nói chuyện với người nào đó lại hùng hổ vô cùng, sao bây giờ lại quay về trạng thái này? " - nàng không có ý nói móc Vĩnh Khoa, nàng chỉ muốn kiểm chứng có phải mình đáng sợ đến mức này không? Cho dù là Vĩnh Khoa hay Kỳ Duyên, chỉ cần nhìn lấy mình như thấy ma là sao đây?

" Chỉ là nhầm số thôi, anh cảm thấy phiền phức nên có chút gắt gỏng " - cũng may vừa rồi điện thoại rơi xuống đã vỡ mất màn hình, nếu không Minh Triệu muốn xem thử thì quả thật gay go.

Vừa rồi nàng còn đánh giá cao sự bộc lộ cảm xúc của Vĩnh Khoa, cảm thấy nếu như anh ta ở bên ngoài thương trường cũng có thể lúc nào cần cứng rắn nên cứng rắn thì tốt biết mấy. Nhưng xem ra cũng không duy trì được bao lâu, ngay cả đứng trước mặt vợ mình còn thất thủ như vậy, ra bên ngoài gặp phải những con cáo già lâu năm lăn lộn đến thương tích đầy mình, làm sao có thể tranh chấp tay đôi được đây?

" Công việc của em có tốt không? " - trong suốt hai tháng qua anh ấy cũng không dám gọi cho nàng, nhưng dường như nhìn thấy nàng gầy hơn một chút.

" Chuyến hàng lần trước thành công ngoài mong đợi, đối tác cũ ủng hộ với số lượng lớn. Đối tác mới lại ngỏ ý cùng hợp tác, cho nên em quyết định tiếp tục đi theo hướng này, ngoài ra còn đẩy mạnh đầu tư " - đây cũng chính là bước đầu tiên cho cuộc triển lãm cuối năm nay, theo như dự tính mà nàng đã nói với ông nội.

" Thật ra anh biết em chỉ đang muốn giúp đỡ công ty của anh, nếu như chuyện này khiến em mệt mỏi đến vậy, cũng không cần để tâm nhiều" - Phạm Thị xưa nay đẩy mạnh sản xuất tơ tằm thượng hạng, việc vẽ tranh trên lụa là một bước đầu tư tốn khá nhiều thời gian và chi phí.

" Nếu anh biết em đang muốn giúp anh thì cố gắng một chút, đừng khiến em thất vọng " - những chuyện cần phải làm nàng nhất định sẽ làm, cho dù lần đầu tư này quả thật vô cùng phí sức.

Vẽ tranh trên lụa không phải đơn giản có thể
sử dụng máy móc, chính là mọi thứ đều phải làm bằng thủ công từ những nghệ nhân lành nghề. Lụa tơ tằm khác hẳn với những chất liệu vải khác, không thể sản xuất đại trà trong thời gian ngắn, mà phải nuôi tằm thiên nhiên, đúng thời gian đúng quy trình. Vì thế nếu như có sơ xuất trong giai đoạn cuối, hoàn toàn không có tơ tằm kịp thời để làm lại. Đó được gọi là một bước khá mạo hiểm, trước giờ những việc có nguy cơ cao Minh Triệu đều suy nghĩ rất kỹ. Nhưng lần này chính bởi vì lời hứa với ông nội, nàng chấp nhận mạo hiểm một lần.

-------------------

Buổi tiệc lễ thượng thọ chỉ đón tiếp ngoại
nhân vào buổi sáng, tối đến mọi người một lần nữa tổ chức cho ông nhưng chỉ có những người thuộc Nguyễn Gia dự tiệc. Minh Triệu nhìn thấy ông nội vui vẻ cùng mọi người chúc mừng, phần nào yên tâm ông không để loại chuyện đó làm phiền lòng. Về phần của Vĩnh Khoa, nàng chỉ có thể để ông nội nói chuyện sau với anh ấy.

" Bên ngoài có ai đó gởi đến cho ông món quà, con giúp ông mang vào rồi này " - Tử Đằng vừa từ bên ngoài trở vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp vừa tay được gói vô cùng bắt mắt.

" Nè, em có nhầm lẫn không đây? Không biết người gửi còn đem vào, lỡ như bom có phải lễ thượng thọ của ông biến thành đại tang không? " - Tử Hoàng đứng rất xa Tử Đằng, thật sự không có hứng thú muốn xem món quà vô danh đó.

" Đưa đây, ta tự mở là được " - đứa cháu miệng không nói được lời tốt đẹp này, thật sự muốn khiến ta tức chết hay sao?
Ông nội đích thân mở món quà đó ra xem, Minh Triệu hiện tại đứng gần với vị trí của ông nhất. Ngay sau khi ông nội vừa đem món quà đó mở ra được một góc, mắt nhìn thấy đồ vật bên trong khiến Minh Triệu ngay tức khắc ra hiệu với ông nội. Quả nhiên nếu như không có dấu hiệu vừa rồi của Minh Triệu, ông nhất định sẽ hất tung món quà đó vào người của Vĩnh Khoa.

" Nội à, con chợt nhớ ra quên hướng dẫn cho nội cách pha bộ ấm trà đó " - nhìn thấy sự tức giận từ đáy mắt của ông xém một chút nữa không thể che giấu được, nàng đã nhanh chóng khoác vào một bên tay của nội muốn ông về phòng.

" Vĩnh Khoa, ông muốn dời một món đồ nhưng nặng quá Triệu dời không được, con vào giúp ông " - ông nội theo như ánh mắt cầu khẩn của Minh Triệu cũng không làm lớn chuyện tại đại sảnh, chỉ khéo gọi Vĩnh Khoa vào theo mình.

Sau khi ba người họ đi khỏi, những người còn lại cũng tiếp tục quay trở lại bữa tiệc. Chỉ có một mình Kỳ Duyên cảm thấy rõ ràng Minh Triệu có vấn đề, vừa rồi chị ấy cố tình muốn đưa ông nội ra khỏi đây. Vì thế nhân lúc mọi người không chú ý, cũng tương tự đi theo nhưng không để cho ba người họ phát hiện. Sau khi đóng chặt cửa phòng, ông nội ngay tức khắc đem món quà đó ném thẳng vào người Vĩnh Khoa.

" Nội, có chuyện gì vậy? " - trước giờ chưa từng nhìn thấy qua sự tức giận như vậy đến từ ông, tiếp sau đó bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Minh Triệu cũng từ trên người anh đặt xuống.
" Tự xem bên trong có thứ gì? Nguyễn Vĩnh Khoa " - ông nội tức giận đến độ lời nói đứt quãng, nếu như không phải Minh Triệu ở bên cạnh can ngăn, có khi ông sẽ dùng gậy đánh chết đứa cháu không ra gì này.

Đến lúc này Vĩnh Khoa mới chính thức nhìn xuống hộp quà vừa rồi ném vào mình, bên trong chính là chiếc caravat của anh ta. Một chiếc caravat sẽ không có gì quá đặc biệt, nhưng chiếc kẹp được đính phía trên caravat đó là chiếc kẹp của Nguyễn Thị. Mỗi một người trong Nguyễn Thị tùy theo chức vụ sẽ có loại kẹp mang màu sắc khác nhau, cây kẹp này đích thị là chức vụ của Vĩnh Khoa. Bên trong hộp quà ngoại trừ Caravat còn có một bộ nội y của nữ nhân nào đó, cũng đủ để hiểu tại sao lại khiến ông nội thất vọng đến vậy.

" Con tốt nhất nên thành thật một chút, đừng nói có người hại con " - ông nội hiện tại vẫn còn vô cùng tức giận, Minh Triệu vẫn luôn cố gắng xoa lấy lưng cho ông, ý muốn nói ông bình tĩnh lại.

" Con, con xin lỗi nội. Hôm đó con thật sự đã
uống quá say, con chỉ là tình một đêm với cô ấy " - không ngờ Nghê Thường lại dám làm ra loại chuyện này, nhất thời hai bên tay của Vĩnh Khoa đã hình thành nên nắm đấm.

" Con xin lỗi ta làm cái gì, người con có lỗi là Triệu " - vừa rồi Minh Triệu liên tục khuyên giải ông, một chút tức giận cũng không có. Liệu có phải đã sớm biết trước có chuyện này xảy ra, nên mới có thái độ này.

" Triệu, em cũng đã tha thứ cho anh rồi mà. Em giúp anh nói với nội một chút có được không..." - hiện tại Vĩnh Khoa chỉ có thể dựa vào nàng, xưa nay ông nội vẫn luôn nghe theo lời nói của cháu dâu.

" Thì ra con quả thật đã biết chuyện này, nên mới đề nghị ly hôn có đúng không? Triệu, không cần phải chờ đến cuối năm nữa, ta đồng ý ngay lúc này để con ly hôn với nó " - ông nội nhìn thấy sự mệt mỏi trong đáy mắt của nàng, cũng biết được cháu dâu từ lâu đã nhìn thấu mọi chuyện.

" Lại là ly hôn, tại sao em nhất định phải ly hôn với anh? " - sự im lặng của nàng giống như một hình thức khẳng định cho câu nói vừa rồi của ông nội, khiến cho Vĩnh Khoa càng không thể im lặng được.

" Con làm ra loại chuyện này, còn để người ta tìm đến nhà. Con cho rằng vợ của con nên có thái độ nào đối với con, Nguyễn Vĩnh Khoa trong đầu con rốt cuộc có nghĩ đến Minh Triệu không? " - ông nội trước giờ tuy không đánh giá cao tài trí của Vĩnh Khoa, nhưng luôn tin rằng cháu của mình là một người có nhân cách tốt. Bây giờ thì cái gì cũng không có, khó trách ông tức giận đến vậy.

" Vậy còn con thì sao? Có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được vợ của mình đêm tân hôn không ở nhà, rất nhiều đêm ra ngoài không lý do. Trong suốt ba năm không gần gũi với chồng, trên người lắm lúc xuất hiện vài dấu vết ân ái, còn có cả thuốc tránh thai " - tại sao những gì nàng làm, anh ấy đều có thể chịu đựng được. Nhưng chỉ một lần mất tự chủ, lại khiến bản thân tồi tệ trong mắt của mọi người.

" Triệu, tất cả những gì nó nói có thật hay không? " - ông nội nhìn ra được sự giận dữ trong đáy mắt của Vĩnh Khoa, không giống như nói dối.

" Đó chính là lý do con muốn ly hôn với anh ấy, con không muốn Vĩnh Khoa phải tiếp tục chịu đựng những chuyện không đáng có " - nàng không có gì biện minh, quả thật những lời anh ấy nói một chút cũng không sai.

Ông nội quả nhiên không dám tin vào tất cả những gì bọn họ vừa nói, Minh Triệu không phải dạng người như trong cách nói của Vĩnh Khoa. Chuyện nàng không cùng gần gũi với chồng, nếu theo tính cách của Minh Triệu ông có thể hiểu được. Nhưng còn chuyện hằng đêm ra ngoài, làm ra những loại chuyện đó với người đàn ông khác. Ông thật sự không thể tin...

" Em nhìn thấy sự giận dữ của anh, em nhìn thấy sự bất mãn của anh, em cũng nhìn thấy sự thất vọng của anh. Gom đủ tất cả những thứ này, anh vẫn không muốn ly hôn? " - ba mặt một lời cũng tốt, không cần dây dưa kéo dài.

" Anh không muốn " - tính đến thời điểm hiện tại, chữ không muốn đó của Vĩnh Khoa đã không còn là lưu luyến, mà chính là oán hận.
Phải, ở thời điểm hiện tại anh ta đối với Minh Triệu vẫn cố chấp một tình yêu. Nhưng tình yêu này dần dần méo mó theo năm tháng, dần dần biến thành một hình thức muốn sở hữu cho dù chỉ có trên mặt giấy tờ. Có thể nói anh ta dần trở nên níu kéo không phải vì không buông được, chẳng qua không muốn để cho nàng toại nguyện. Nếu như anh ta phải đau khổ như vậy, cũng không muốn Minh Triệu được sống thoải mái.

" Sau khi em và anh hoàn thành dự án cuối năm nay, anh có muốn hay không cũng không thay đổi được gì " - nàng nhìn ra được Vĩnh Khoa dần dần thay đổi, nguyên nhân chính bởi vì ngày trước nàng không dứt khoát mới ra nông nổi. Còn bây giờ, sẽ không để mọi thứ ràng buộc nhiều thêm.

Vĩnh Khoa tức giận đấm mạnh vào tủ sách của ông nội, ngay sau đó liền bỏ ra ngoài một câu cũng không nói. Kỳ Duyên ở bên ngoài không nghe được gì, nhưng nhìn thấy thái độ của anh hai, xem ra không khí bên trong vô cùng căng thẳng.

" Có phải con cố tình làm như vậy để chọc tức nó, muốn nó ly hôn với con không? " - ngữ khí của ông nội so với vừa rồi nói chuyện với Vĩnh Khoa nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trong lời nói còn kèm theo một tiếng thở dài.

" Con thừa nhận con yêu một người khác, con thừa nhận con muốn ly hôn với Vĩnh Khoa vì người đó. Nhưng con không nhơ nhuốc đến độ ra ngoài tìm tình nhân ân ái theo như anh ấy nói..." - anh ta muốn nghĩ nàng sao cũng được, nhưng nàng không muốn nội cũng nghĩ mình dơ bẩn như vậy.

" Nếu như con tìm được người đàn ông đủ bản lĩnh để khiến mình tâm phục khẩu phục, ta có gì có thể cản con " - Vĩnh Khoa hiện tại ngay cả đức tính nhân hậu và thanh cao cũng không còn, làm sao một người như Minh Triệu chấp nhận cả đời này ở bên được nữa.

" Nội, người con yêu vô tình là...nữ tử "

To be continued...

———————————

• Trước khi có H luôn luôn có biến, biến đang tới, H cũng đang tới...🙃 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top