Chap 5: Promise

Kỳ Ân sợ hãi ôm lấy Minh Triệu, còn nàng thì khụy xuống nhìn Kỳ Duyên được nhanh chóng đưa lên băng ca chuyển đi, các bác sĩ tìm thấy thẻ cảnh sát của cô nên đã cấp tốc đưa lên xe cứu thương vip, nàng chạy theo họ và bế bé con trên tay.

"Cô là a.."

"Tôi là vợ của Kỳ Duyên, làm ơn..."

"Được rồi cô lên xe đi."

Xe cứu thương cấp tốc chạy đến bệnh viện, trên đường đi, nàng không một giây nào buông lấy bàn tay còn hơi ấm của cô, bàn tay ấy còn yên vị chiếc nhẫn đính hôn đến nổi hiện lên vết lằn rõ rệt, chứng tỏ em vẫn không tháo nó ra, Minh Triệu nước mắt rơi không ngừng, nhìn vào vết máu đỏ loang ra thấm ướt hết cả nữa chiếc áo sơ mi xanh của Kỳ Duyên, cô đau mười nàng đau cả triệu lần hơn thế. Đến bệnh viện, ngay lập tức Kỳ Duyên được đưa vào phòng phẫu thuật, nàng ngồi thẩn thờ ở ngoài hành lang bệnh viện, Kỳ Ân nằm trên đùi nàng, nước mắt còn chưa khô trên gương mặt bầu bĩnh kia.

"Mama đừng khóc, papa sẽ an toàn mà."

"Uhm mama biết rồi, mama không khóc nữa!"

Nàng nói là vậy nhưng hai mắt vẫn không ngừng thấm đẫm màn sương, bé còn chồm lấy xoa lấy bên má nàng, dù Kỳ Ân cũng rất sợ, nhưng Kỳ Ân sợ mẹ khóc hơn.

"Kỳ Ân, suốt mấy tháng nay con ở cùng papa có vui không?"

"Con không biết nữa, nhưng con nhớ mama nhiều hơn, con biết papa làm mama giận, pa luôn nói là sẽ cố gắng chuộc lỗi và đưa mama về nhà, còn nữa, papa vất vả lắm, biết con thích ăn món gà nướng , nhưng con chỉ thích mama làm thôi, thế nên papa đã tự mày mò nấu nướng đến bỏng cả hai tay, mà papa làm ngon không kém mama đâu. Mẹ biết cô Jolie  không? Cô ấy luôn đi theo papa, con không thích cô ấy tí nào hết, cô Jolie giành ghế mà mama hay ngồi trên xe, nhưng mà papa đã từ chối dứt khoát lắm cơ."

Kỳ Ân ngừng lại một lúc khi thấy Minh Triệu khóc nhiều hơn, bé con chỉ ngây thơ kể những gì mình trải qua thôi mà.

"Có hôm buổi tối con giả vờ ngủ, con thấy papa cứ ra ngoài sân tìm gì đó, tối đó mưa to lắm, nhưng papa vẫn ra ngoài sân kiếm, con nghĩ là papa giấu kho báu cơ, sáng hôm sau con thấy chiếc nhẫn của mama để trên bàn sáng loáng luôn, chắc đó là kho báu của papa đó!"

Đôi mắt bé con tròn xoe nhìn nàng, bàn tay bé xíu lau lau hai mi mắt ướt nước ấy của mẹ bé, Minh Triệu chẳng thể ngăn được cảm giác hối hận vô cùng, nếu đêm ấy cả hai bình tĩnh được một chút, thấu hiểu nhau một chút, thì bây giờ chuyện này sẽ chẳng tệ hơn, thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện "nếu như".

Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lệ Hằng cùng vài đồng nghiệp nữa đã đến và đang cùng hai mẹ con họ chờ đợi Kỳ Duyên, cầu mong cuộc chiến tử thần này Kỳ Duyên và các bác sĩ sẽ chiến thắng.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, một người đàn ông đi ra với khẩu trang dính máu bị vấy lên, ông vừa mở cửa thì Minh Triệu đã chạy đến với khuôn mặt tiều tụy, lo lắng.

"Bác sĩ, Kỳ Duyên của tôi không sao chứ?"

"Thật may, viên đạn chỉ cách vùng tim 0.7 cm, cô ấy mất khá nhiều máu, vùng vai bị chấn thương một chút, có lẽ do ngã xuống, còn lại mọi thứ đều ổn, nhưng việc nằm viện sẽ kéo dài hơn dự tính vì trước đó bệnh nhân có kháng thể yếu, có tình trạng mắc chứng rối loạn lo âu loại nhẹ, chỉ cần uống thuốc sẽ hồi phục."

"Cảm ơn, cảm ơn ông nhiều lắm!!!"

"Con gấu lai Sói này cũng cứng đầu phết nhỉ? Số kiếp sợ vợ vẫn chưa thật sự kết thúc, haizzz."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Jucie lắc đầu nói đùa làm mọi cười bớt căng thẳng đi vài phần, vừa lúc đó các y tá đẩy Kỳ Duyên đang nằm trên băng ca, cô nằm im nhắm mắt, tay ghim đầy dây nhợ truyền nước, vết mổ còn bầm tím kinh khủng. Các đồng nghiệp và Lệ Hằng chưa bao giờ thấy Minh Triệu khóc đến như thế, nghe bảo Kỳ Duyên rất sợ vợ, nhưng mà với tình cảnh này không biết vợ Kỳ Duyên có đáng sợ như lời cô nói không nhỉ?

Ba ngày trôi qua Kỳ Duyên vẫn chưa tỉnh, ngày nào Minh Triệu cũng đến đây từ sáng sớm, chiều lại đem Kỳ Ân đến cạnh cô và nàng.

"Khi nào Gấu béo của chị mới chịu dậy đây?Đồ xấu tính thích ngủ nướng, nếu ngày mai Gấu mà không dậy tôi sẽ đem Kỳ Ân bỏ đi đấy, để mấy người ở lại coi tự lo được không? Chẳng hiểu tại sao lại có thể bày cái trò đó ra để chơi với một tên tội phạm tâm thần vậy hả? Đồ ngốc, này Kỳ Duyên nhìn chị đi!!"

"Papa xấu tính xấu tính!!!"

Minh Triệu và Kỳ Ân vỗ vỗ lên chân cái người nằm trên giường, ngủ ba ngày không đã hay sao chứ, Minh Triệu nhớ giọng em lắm rồi...

"A...Bé à chị đánh đau thật đấy..."

Người đang nằm trên giường than thở nhăn mặt, giọng nói nhỏ xíu yếu ớt.

.

.

.

.

.

"Kỳ Duyên? Gấu tỉnh rồi sao? Bác sĩ! Bác sĩ đâu!?"

Minh Triệu chạy ra khỏi phòng, nàng vui mừng khôn xiết, các bác sĩ nghe thì lật đật chạy đến phòng của cô.

"Bệnh nhân đã tỉnh, vết thương vài tuần nữa sẽ được chúng tôi sẽ rút chỉ, bệnh nhân vẫn còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Vâng tôi cảm ơn các ông."

Minh Triệu cuối đầu, Kỳ Ân cũng khoanh tay lễ phép cuối theo, người đàn ông hiền từ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ gia đình này chắc chắn sẽ hạnh phúc dài lâu lắm đây. Quay trở lại Kỳ Duyên, cô được nàng đỡ ngồi dậy, Minh Triệu ôm chặt lấy em một lần nữa, làm Kỳ Duyên hơi choáng váng.

"Hết giận Gấu rồi sao?"

"Ừ."

"Tha thứ cho Gấu nhé?"

"Sẽ tha thứ."

"Gấu xin l..."

Chụt.

Kỳ Ân ngồi ở mép giường khinh bỉ nhìn hai người.

"Không được nói vậy nữa, không được nói xin lỗi..."

"Ơ bé khóc sao? Sao lại khóc chứ, thôi nào thôi nào, nín đi."

Minh Triệu cứ dựa vai cô khóc sướt mướt, Kỳ Duyên cũng không ngờ có ngày bà xã của cô y như con nít. Kỳ Duyên nhìn tới cái bóng dáng đang ngồi một cục đong đưa chân trên mép giường, liền ôn nhu cười.

"Kỳ Ân à, papa muốn ôm con~"

Kỳ Ân nghe thấy liền hí hững chen vào giữa hai cái người đang hú hí kia, bé con chỉ muốn được nằm ôm mẹ thôi, Kỳ Duyên thở dài bất lực.

Buổi chiều hôm ấy, một vài người đi ngang ngó vào căn phòng bệnh mang tên người bệnh Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì thấy trên chiếc giường chật hẹp cảnh tượng hai người con gái nằm ôm nhau, 1 người mặc áo bệnh nhân và một bé con nằm giữa đầy thoải mái. Minh Triệu mỉm cười, cảm nhận hơi ấm của hạnh phúc gia đình.

"Kỳ Duyên của chị mau khoẻ, chúng ta sẽ cùng đi công viên với Kỳ Ân thật vui vẻ nhé."

Nàng thầm mong trong lòng.

Kỳ Duyên mở mắt, cô vẫn còn thắc mắc nhiều thứ lắm.

"À mà...người đàn ông đi cùng bé...là ai vậy?"

"Là anh họ của bé, anh ta nói sẽ tìm Gấu và tặng Gấu vài quả đấm vì dám làm em gái bé nhỏ của mình tổn thương đấy..."

"...Mà giờ chắc không cần tìm Gấu nữa đâu, nhỉ?"

Kỳ Duyên toát hết mồ hôi hột, chợt cô sực nhớ ra điều quan trọng, liền nói ngay với Minh Triệu.

"A cái nhẫn mà bé vứt đi..."

"Kỳ Ân đã kể cho bé nghe rồi,Gấu đúng là ngốc mà."

"Thì ngốc vậy mới chịu đựng được bé đó."

Kỳ Duyên thì thầm làm nàng bật cười.

"Dẻo mỏ!"

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top