Chap 2: Kỳ Ân
"Kỳ Ân à, dậy nào con, hôm nay con phải đến trường đấy!"
Kỳ Duyên vỗ vỗ cái mông nhỏ kia làm bé con dưới chăn cựa quậy.
"Ơ~"
Con gái chống tay ngồi dậy, mắt còn chưa mở ra hẳn, môi chu ra dang hai tay với người về papa của mình. Kỳ Duyên bế cơ thể nhỏ lên rồi đưa vào nhà tắm để con bé tự vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô thức sớm hơn mọi khi, bình thường thì cô sẽ ngủ đến 6 giờ 7 giờ mới dậy và đi làm, nhưng vì lý do đêm qua mà hôm nay Kỳ Duyên phải tranh thủ dậy sớm nấu ăn.
"Ăn sáng đi rồi Gấu lái xe đưa con đi học nhé."
"Nhưng con thích đi bộ hơn..."
Kỳ Ân ngậm lấy cái muỗng mãi mà chẳng chịu ăn, mặt bé con xụ xuống, cô biết lý do vì sao như thế, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
"Tại sao?"
"Vì mama mỗi khi đưa con đến lớp đều đi bộ, con sẽ cao lên nếu con đi bộ giống mama."
Kỳ Ân dùng tay diễn tả, cô bậm môi nhìn con bé rồi thở dài, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình ổn nhất, cô nói.
"Vậy con ăn ngũ cốc xong rồi, Gấu sẽ cùng con đi bộ đến trường, được chứ?"
"Dạ!"
Cứ thế, Kỳ Duyên cùng bé con đi trên con đường trải đầy nắng vàng, Kỳ Duyên chậm rãi đi phía sau nhìn về bóng dáng bé nhỏ ấy cứ nhảy chân sáo hát nghêu ngao bài ba con gấu với cái giọng ngọng nghịu. Cũng đã lâu cô không đưa Kỳ Duyên đi đến trường mẫu giáo nữa, cậu còn nhớ năm trước, buổi sáng ngày đầu tiên mà Kỳ Ân đi học mẫu giáo, buổi sáng ấy cũng giống như vậy, có nắng vàng, con đường nhựa khô ráo cùng những cánh hoa vàng rơi đầy mặt đường vì đang vào mùa thu, Kỳ Duyên dắt một bên tay đứa con đang chập chững đi, tay kia thì để Minh Triệu nắm lấy. Đêm qua cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cô suy nghĩ rất nhiều về những ngày qua, Kỳ Duyên và nàng có thật sự thấu hiểu vì nhau?
Sau khi đưa Kỳ Ân đến trường, Kỳ Duyên lại hớt hải chạy lại về nhà lấy xe hơi đến viện cảnh sát, cứ mãi lo mà quên mất gần trễ giờ hành chính rồi.
"Này Kỳ Duyên à, bộ hôm qua cậu "lao động" cùng vợ hay sao mà mắt y chang gấu trúc thế?"
Kỳ Duyên đang xem giấy tờ mấy vụ án thì Lệ Hằng vỗ vai cô, làm cái giọng như mấy bà cô trêu trọc, nhưng cô vốn đã không còn hứng thú vì những trò đùa nữa. Kỳ Duyên kéo Lệ Hằng ngồi xuống kể lại sự việc hôm qua.
"...Mọi chuyện là như vậy đó."
"Chuyện này là cậu sai trước thì có ấy, biết cô ấy như vậy thì nên dành nhiều thời gian hơn chút chứ..."
Lệ Hằng trò chuyện với cô được vài phút thì lại lật đật về lại tổ điều tra của mình, đúng thật là... Kỳ Duyên lắc đầu, tiếp tục xem xét tài liệu.
"Lucie,Lệ Hằng, mình về trước đây, tạm biệt."
Kỳ Duyên thu dọn tài liệu, mặc áo khoác và chuẩn bị ra về, hôm nay tan ca sớm hơn mọi khi vì hôm nay chỉ có các vụ gây rối nhỏ, đã được Kỳ Duyên xử lí nhanh gọn.
"Hôm nay cậu không đi chơi với tụi này à?"
Lucie từ bàn làm việc nói vọng ra.
"Chắc không được đâu, mình còn Kỳ Ân đang đợi ở trường mẫu giáo."
Kỳ Duyên quay người rồi rời khỏi viện cảnh sát, vô tình hôm nay đi cùng cô còn có Jolie - cô gái này ngày trước đã rất thích Kỳ Duyên, nhưng khi nghe tin cô kết hôn cùng Minh Triệu, cô ấy đã rất hụt hẫng.
"A Kỳ Duyên, hôm nay vô tình quá nhỉ?"
"Huh? À Jolie, đã lâu cũng chẳng thấy mặt em."
Kỳ Duyên gật đầu chào xã giao với cô rồi nhanh chóng vào xe của mình, không quên liếc nhìn đồng hồ trên tay trông rất vội.
"Kỳ Duyên hôm nay trông chị vội quá nhỉ?"
"Ừ, tôi phải đón con nên không thể để con bé chờ được."
Kỳ Duyên gật đầu cười cười chuẩn bị lái xe đi thì Jolie lại cất tiếng. Jolie khi nãy nghe được từ cuộc trò chuyện của Lệ Hằng và Kỳ Duyên rằng chị đã ly thân với vợ, lòng rất vui mừng vì đây là cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận Kỳ Duyên.
"Sao đấy?"
"À...ừm...chị có phiền không khi em đi nhờ xe ạ? Vì...à vì hôm nay em có việc gấp ấy ạ, nhưng đi bộ về lại rất lâu."
Kỳ Duyên lắng nghe, cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Khi Jolie định ngồi vào ghế phụ lái, Kỳ Duyên liền lên tiếng.
"Phiền em ngồi ghế sau nhé, vì bình thường tiểu Ân chỉ ngồi được ghế trước, hì hì."
Cô gái tên Jolie dù quê độ nhưng vẫn ngồi ghế phía sau, cô cứ ngỡ sẽ được ngồi cạnh người ấy chứ. Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường mẫu giáo, từ trong xe nhìn ra, Jolie có thể thấy Kỳ Duyên chạy đến bế cô con gái nhỏ của mình lên một cách đầy cưng chiều, Kỳ Duyên tốt như vậy mà lại ly thân với vợ sao?
"Papa...đây là ai vậy ạ?"
"À, đây là cô Jolie, bạn của papa, mau chào cô ấy đi con."
Kỳ Ân ái ngại núp sau chân Kỳ Duyên cuối đầu chào người phụ nữ xa lạ ngồi trong xe của gia đình mình, Kỳ Ân đã rất vui vì cứ tưởng mẹ Minh Triệu đã về với cô bé, nhưng thật ra lại là một người khác, cô bé khá khó chịu nhưng vẫn phải lễ phép chào người phụ nữ ấy.
"Con chào cô!"
"Woa Kỳ Ân ngoan thật nha, đúng là con gái cưng của Kỳ Duyên nhỉ? Nhưng mà con có thể kêu là chị, không cần phải như vậy đâu, nghe già lắm đấy."
"Vâng, nhưng papa đã dạy con phải lễ phép ạ, thưa cô Jolie."
Jolie ái ngại gật đầu, trên đường đi chỉ có hai người ngồi ghế trước trò chuyện cùng nhau, giống như cô chẳng hiện diện trong xe vậy. Sau khi hoàn thành đoạn đường đến nhà Jolie, tạm biệt cô một cách xã giao, rồi cô chở Kỳ Ân đến siêu thị mua đồ cần thiết, rồi trở về nhà.
"Papa...con nhớ mama..."
Cơ thể nhỏ xíu trong bộ pyjama màu hồng cuộn người lại lăn vào lòng Kỳ Duyên, câu nói ngây ngô ấy làm cô khó xử biết bao.
"Uhm, Ân Ân mau ngủ thật ngoan, mama...sẽ về thôi mà, chỉ là...hơi trễ một chút..."
"Mấy hôm trước papa cãi nhau rất to với mama, con rất sợ..."
" xin lỗi con, papa sẽ không như vậy nữa."
Thấy cục cưng đã bắt đầu mếu máo, Kỳ Duyên liền dỗ dành con bé, trấn an thật lâu và hát cho con gái yêu một bài hát ru ngủ Kỳ Ân dễ hơn. Đợi đến khi con gái ngủ say, cô lặng lẽ rời khỏi giường, lại một đêm nữa khi Kỳ Duyên tự làm tổn thương bằng những suy nghĩ của bản thân mình...
Kỳ Duyên để gió len lõi vào những lọn tóc của mình, nơi ban công nhỏ dưới bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, cô tưởng tượng ở một nơi nào đó trong thành phố Sài Gòn rộng lớn này, nàng cũng đang chìm vào những suy tư giống như cô. Minh Triệu có đang ổn không? Nàng có mất ngủ giống như cô hay đang đi dạo trong những giấc mơ của bản thân trên chiếc giường ấm áp, Cô đã làm gì thế này? Cô đã hiểu lý do vì sao Triệu lại rơi nước mắt, vì sao cả hai phải tạm chia xa, tất cả đều do cô...
Chẳng phải khi cả hai trao ngọt ngào cho nhau trong lễ đường, cô đã hứa sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc hay sao? Rằng sẽ chẳng để nàng phải muộn phiền vì bản thân cô hay sao? Kỳ Duyên đã làm gì thế này? Khi cô bỏ mặc nàng với cô đơn? Cô đúng là kẻ tồi tệ mà.
"Bé à, em sẽ đem chị trở về...em sẽ cố gắng để hàn gắn mọi thứ, chị có thể chờ em...một chút nữa thôi, được không? Em sai rồi..."
Lời thì thầm ấy, Kỳ Duyên thả vào gió, mong rằng Minh Triệu sẽ nghe được nó.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top