Chap 8
Kỳ Duyên run rẩy ngẩng đẩu nhìn Minh Triệu chuẩn bị trả lời, chỉ thấy tay Minh Triệu ở trên đùi Kỳ Duyên một trận lục lọi sau đó kêu lên " Đừng nói là cô chỉ mặc một cái quần?" Minh Triệu bất khả tư nghị nhìn Kỳ Duyên .
"Không có, hai cái" Kỳ Duyên thật vất vả nặn ra mấy chữ
Hai cái? Minh Triệu nghi ngờ sờ soạng Kỳ Duyên, chỉ có một cái quần jean, phía dưới chính là chân, nàng quái hỏi "Không phải mặc một cái sao"
"Còn có một cái quần lót " Vẻ mặt Kỳ Duyên thành thật nói.
"Cô..." Minh Triệu mặt đỏ lên kêu lên "Tôi nói là quần dài, là quần dài"
"Vừa rồi cô không hỏi vậy"
Minh Triệu cảm thấy chuyện nghiêm chỉnh như vậy, thế nào mà từ miệng Kỳ Duyên nói ra cứ cảm thấy kỳ quái. Nàng quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên run run. Ai bảo thích phong độ mà không thích nhiệt độ, bây giờ thì lạnh chết luôn đi, đáng ghét. Trong lòng Minh Triệu chửi thầm.
Mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng mà động tác trên tay lại hoàn toàn ngược lại, Minh Triệu xích lại gần, ngồi vào lòng Kỳ Duyên
Kỳ Duyên nhìn chằm chằm Minh Triệu, nàng bị nhìn có chút ngượng ngùng, ôm Kỳ Duyên nói "Ai kêu cô mặc ít như thế, tôi không nỡ nhìn cô bị đông lạnh, lỡ như có chuyện gì thì tôi thường không nổi"
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu nói mấy câu vừa rồi mà bắt đầu nổi lên ý xấu, ôm chặc lấy Minh Triệu sưởi ấm, không nhanh không chậm nói "Tôi biết cô không phải là bởi vì thích được tôi ôm vào trong ngực"
Minh Triệu nghe Kỳ Duyên trêu chọc mình lập tức cảm giác mình thật mất mặt, lập tức giận ở trong ngực Kỳ Duyên kêu lên "Họ Nguyễn cô có ý gì, lão nương tôi sợ cô chết rét nên mới cho cô sửi ấm, cô không thích thì thôi, tôi đi ra chỗ khác" Nàng vừa nói vừa tránh thoát khỏi trong ngực Kỳ Duyên
Kỳ Duyên vội vàng ôm lấy Minh Triệu, mới vừa cảm thấy ấm áp một chút nàng lại rời đi, thật đúng là phải chết rét. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên không lên tiếng, lại bắt đầu uốn éo người muốn rời khỏi, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một mực không ngừng chuyển động, đột nhiên một cái tay xuyên qua dưới nách Minh Triệu, dừng lại bên cạnh ranh giới gần ngực Minh Triệu, một cái tay khác khoác lên bên trong đùi nàng, ý tứ rất rõ ràng, nếu Minh Triệu lộn xộn, tay của cô sẽ cùng thân thể nàng mà chuyển động.
Quả nhiên Minh Triệu ngẩn ra, lập tức yên tĩnh lại nghiêng đầu không dám nhìn tới mặt của Kỳ Duyên, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích .
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu bất động như vậy, sợ chưa về tới nhà thì nàng sẽ hóa đá mất, vội vàng đem tay rút lại, đàng hoàng khoác lên bên hông Minh Triệu.
Thân thể Minh Triệu rõ ràng dịu xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, nàng nhìn bộ mặt tê liệt của Kỳ Duyên, tức giận thật muốn đưa tay đánh cô mấy cái, để coi cô có biểu hiện gì hay không.
"Trợn nữa hai mắt sẽ rơi ra"
"Hứ, ghen tỵ mắt tôi to hơn cô chứ gì" Minh Triệu không thèm nhìn mặt Kỳ Duyên, cái kẻ mặt tê liệt chết tiệt này, không nói chuyện thì thôi,mỗi lần nói là chọc mình tức, đáng ghét thật.
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu cảm giác ấm áp rất nhiều, quãng đường hai giờ cũng rất nhanh trôi qua, xe kéo vừa vào thôn thì nghe âm thanh nhốn nháo, chẳng lẽ người trong thôn này thức sớm như vậy? Kỳ Duyên nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là hơn hai giờ sáng, theo lý không thể nào dậy sớm như vậy, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một chút phát giác gương mặt nàng cũng đang rất kỳ quái.
"Triệu Triệu, con nhìn xem sao giờ này lại có nhiều người trong nhà con như vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Mau vào xem" bác Hwang hét lớn
Minh Triệu nghe bác Hwang nói như vậy vội vàng từ trong lòng Kỳ Duyên ngồi dậy hai ba bước liền nhảy xuống xe, ngay cả hành lý cũng không cầm liền chạy thẳng tới cửa nhà.
Mặc dù tay chân Kỳ Duyên lạnh cóng như băng, nhưng vừa được Minh Triệu sưởi ấm cô đã khôi phục không ít, lúc này Kỳ Duyên cầm hành lý cùng ba lô vội vàng đi theo sau lưng Minh Triệu chạy tới .
"Tiền này là của Triệu Triệu, mày không thể lấy đi" Bà ngoại vừa lôi kéo một người đàn bà đầu tóc bù xù vừa hét lên
Mặc dù tay chân Kỳ Duyên lạnh cóng như băng, nhưng vừa được Minh Triệu sưởi ấm cô đã khôi phục không ít, lúc này Kỳ Duyên cầm hành lý cùng ba lô vội vàng đi theo sau lưng Minh Triệu chạy tới .
"Tiền này là của Triệu Triệu, mày không thể lấy đi" Bà ngoại vừa lôi kéo một người đàn bà đầu tóc bù xù vừa hét lên
"Tôi là mẹ nó, dùng tiền là chuyện đương nhiên, bà mau buông ra, té ngã lại nói tôi đẩy bà" Người đàn bà kia một lòng muốn tránh thoát tay của bà lão, nhưng ngại vì có nhiều người nhìn nên ả cũng không dám dùng sức.
"Bà làm gì vậy, mau buông tay ra" Minh Triệu nhanh chân chạy lại lôi ả kia ra.
"Bà ngoại, bà có sao không, con đã nói bà đừng để ý người đàn bà đó nữa" Minh Triệu vừa kiểm tra xem bà ngoại có bị thương không vừa oán giận nói.
"Triệu Triệu, dù sao đó cũng là mẹ con" Bà ngoại nhìn Triệu Triệu lãnh đạm với mẹ nàng như vậy, mấy năm nay bà cũng cố khuyên nàng buông bỏ khúc mắc, dù sao cũng là người sinh ra nàng, mặc dù bà ngoại không hy vọng con gái mình có thể làm gì cho cháu ngoại, nhưng bà cũng mong hai mẹ con họ có thể nhìn nhau.
"Mẹ con đã chết từ lâu" Giọng Minh Triệu lạnh lùng nói.
"Đồ xú nha đầu, mẹ mày còn sống sờ sờ, mày dám nguyền rủa trù tao chết sao?" Người đàn bà kia giật được tiền từ tay bà ngoại Minh Triệu, nhìn chằm chằm Minh Triệu nói "Tết nhất tới nơi, mày cũng nên cầm tiền tới hiếu kính tao mới đúng"
"Tôi không có tiền " Minh Triệu cũng không quay đầu lại nói .
"Cái gì, mày không có tiền, nghe nói ở trong thành phố mày làm ăn rất khá làm sao mà không có tiền, có người thấy mày có xe đẹp chạy trên đường rất chói mắt, nhanh đưa chút tiền đây" Người đàn bà kia không thể tin nhìn Minh Triệu, một mực muốn tiền của nàng.
Hàng xóm đứng một bên cũng bàn tán xôn xao, lúc này Minh Triệu chỉ lo cho bà ngoại, mặc kệ họ nói cái gì cũng không quan tâm.
Kỳ Duyên đeo ba lô nhìn tình cảnh trước mắt. Thôn này không lớn, chỉ cần sống ở đây mọi người sẽ biết nhau, hiển nhiên Kỳ Duyên không phải là người nơi này, người trong thôn cũng không có văn hóa, nói chuyện cũng trực tiếp, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Kỳ Duyên.
"Nhìn kìa, người đó không phải bạn trai của Minh Triệu trong thành phố?"
"Tôi thấy đúng rồi đó, người này chắc là bao nuôi Triệu Triệu đây mà"
"Đúng vậy đúng vậy, nếu không Triệu Triệu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy"
Hàng xóm đứng xung quanh không chút kiêng kỳ dò xét cô, Kỳ Duyên quay đầu nhìn những người kia, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sự cảnh cáo, mấy người đó đều sợ hãi chạy vào trong nhà.
Người đàn bà kia thấy hàng xóm cũng đi rồi, Minh Triệu cũng cùng mình nói không có tiền, có chút không thú vị cũng muốn rời đi, xoay người nhìn thấy Kỳ Duyên còn đứng ở chỗ đó, vừa nhìn cũng biết Kỳ Duyên không phải là người của thôn này.
"Cậu là bạn trai Minh Triệu?" Người đàn bà kia há mồm hỏi Kỳ Duyên
Minh Triệu nghe bà ấy hỏi Kỳ Duyên như thế thì định giải thích nhưng Kỳ Duyên đã lên tiếng trước "Thế nào?"
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên không biết cô có ý gì, lại nhìn người đàn bà kia mặt hưng phấn kêu lên "Nó là con gái của tôi, cậu muốn con gái của tôi thì lấy tiền tới đây, con gái lớn như vậy cũng không uổng công nuôi"
"Kỳ Duyên đừng để ý tới bà ấy, cho tới bây giờ bà ta cũng không nuôi tôi ngày nào"
"Xú nha đầu, sinh ra mày thật là vô dụng, có phải quên công lao tao đã mang nặng đẻ đau mày rồi không, bây giờ quẹt mỏ không thừa nhận?" Ả tức giận gào to
"Bà... bà đừng ở nơi này nói hưu nói vượn"
"Tên tiểu tử kia, cậu đừng nghĩ có thể dễ dàng chiếm được con gái tôi, phải nhớ tới người mẹ này còn sờ sờ ở đây" Bà ta chuyển sang dụ dỗ Kỳ Duyên
"Kỳ Duyên, không cần để ý đến bà ta, đi, chúng ta vào nhà" Minh Triệuđở bà ngoại đi từ từ vào phòng trong.
Kỳ Duyên nhìn người đàn bà kia một chút, xách lên hành lý liền hướng vào nhà.
"Cậu, cậu đứng lại đó cho tôi, không nghe tôi mới vừa nói sao, tôi là mẹ nó, cậu muốn ở với nó trước hết đưa tiền" Bà ta ngăn Kỳ Duyên lại rống to.
"Mẹ cô ấy đã chết" Kỳ Duyên nhìn chằm chằm người đàn bà kia lạnh lùng nó.
Bà ta thấy ánh mắt Kỳ Duyên kia tràn đầy bóng tối, sợ hãi run run, vừa lui về phía sau vừa kêu lên "Tôi còn không có chết đâu, nếu muốn sống yên thì nhớ cấp tiền cho tôi"
Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia, bà ta đột nhiên cảm thấy người đàn ông này hết sức kinh khủng, mặc dù dáng dấp gầy teo yếu ớt, nhưng ánh mắt thì sắc bén như muốn đem mình cắn nuốt, ả sợ nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng đỡ tường thật nhanh chạy đi, giống như chậm một bước sẽ bị Kỳ Duyên giết chết.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cầm hành lý đi vào nhà, thấy Minh Triệu ôm bà ngoại khóc thút thít. Bà ngoại thấy Kỳ Duyên đi vào, vội vàng nói với Minh Triệu"Triệu Triệu nha, sao con để bạn trai đứng đó vậy, mau mau mau dẫn người ta vào nhà ngồi, con gái lớn rồi mà cũng không hiểu chuyện nữa"
Bà ngoại cảm giác như lần đầu nhà trai tới nhà gái, nếu đón tiếp không chu đáo thì sẽ rất mất mặt, bà có chút lo lắng kéo ghế cho Kỳ Duyên ngồi.
"Ngoại, cô ấy không phải là bạn trai con"
"Cái gì?" Bà ngoại nhìn Kỳ Duyên một chút sau lại nhìn Minh Triệu"Con nha, đứa nhỏ này, bạn trai thì nói bạn trai có gì phải che giấu, cho tới bây giờ con cũng chưa dẫn ai về nhà, người dẫn về nhà đầu tiên không gọi là bạn trai thì gọi là gì?" Bà ngoại cho rằng Minh Triệu ngượng ngùng cho nên mới nói như vậy
"Ngoại, cô ấy là con gái, là đồng nghiệp của con, thấy con mang nhiều hành lý cho nên mới giúp đưa con về" Minh Triệu vội vàng giải thích cho bà ngoại nghe .
Bà ngoại nghe Minh Triệu nói, dứt khoát nhìn Kỳ Duyên từ đầu tới chân.
Bà ngoại nhìn thấy Kỳ Duyên còn đứng đó vội vàng nói "Con, tới đây ngồi một chút đừng khách khí, chỗ này rách nát so với trong thành phố không thể nào sánh được"Kỳ Duyên vào nhà bắt đầu lền đem toàn bộ căn nhà quan sát một lần, một căn nhà rất cũ rách, đoán chừng bên ngoài mưa to một đám, trong nhà sẽ bị dột, hơn nữa trong nhà không có máy điều hòa, bị gió lùa vào, so với ngồi ở ngoài cũng không ấm hơn bao nhiêu, đồ dùng cũng là cũ kỹ rách nát, trong nhà cũng không có ghế sa lon, chỉ có mấy cái ghế, lộ ra trống rỗng. Kỳ Duyên cảm thấy nếu Minh Triệu khẩn trương lo lắng cho bà ngoại như vậy, chắc chắn sẽ không để bà sống ở đây, cô nhìn Minh Triệu cảm thấy kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top