Chap 6
Nếu không phải lúc này trong buồng xe mờ tối không thấy rõ, chắc chắn Kỳ Duyên có thể thấy một khuông mặt chín như đào mật, tản ra mùi thơm ngọt ngào cám dỗ làm người ta muốn há mồm cắn một cái. Minh Triệu đỏ mặt đem đầu vùi trong ngực Kỳ Duyên, cầm áo khoác phủ trên đầu trốn như đà điểu.
Kỳ Duyên vừa định vén chiếc áo khoác lên, sợ Minh Triệu sẽ chết ngộp trong đó, xe đột nhiên thắng gấp làm tất cả mọi người đều giật mình.
"Mẹ kiếp, lái xe thế nào, có biết lái hay không vậy" có người bắt đầu chửi mắng tài xế.
Cửa xe bọ một người đàn ông to lớn đá văng ra, hai tên nam nhân xấu xí hung hổ cầm dao đi lên xe.
"Biết khôn thì mau lấy tiền ra, nếu không đừng nên trách đại gia vô tình" tên cầm đầu hung tợn nhìn mọi người trên xe kêu lên.
Đầu tiên còn rất phách lối chửi mắng mọi người, sau đó thì bắt đầu mình cướp đoạt.
Trên xe có ít nhất hơn phân nửa là đàn ông, nếu như liên hiệp lại, chưa chắc không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng mà mà mấy người đàn ông kia như rùa đen rút đầu, ai cũng không muốn đứng ra, mà tài xế cùng nhân viên bán vé lúc này cũng ngồi ở vị trí của mình không dám động đậy
Chừa, chừa tôi một ít" Một người đàn ông gầy yếu van xin mấy tên cướp
"Ba, cút xa lão tử một chút" Hắn đánh người đàn ông kia một tát sau đó còn hét lên "Con mẹ nó, có chút xíu tiền không đủ tao nhét kẻ răng mà còn đòi chừa lại"
Người đàn ông gầy yếu té xuống, cái trán đụng vào thành ghế chảy máu từng giọt từng giọt.
Lúc này Minh Triệu dựa vào người Kỳ Duyên, đôi mắt Minh Triệu vẫn nhìn chằm chằm nhìn mấy tên cướp kia, nhưng hai tay lại vững vàng ôm Kỳ Duyên, làm minh Triệu không có cách nào nhúc nhích,Minh Triệu rốt cục cũng không hiểu Kỳ Duyên muốn làm gì. Bởi vì lúc mấy tên cướp lên xe hô to gọi nhỏ thì Minh Triệu liền muốn đứng lên kêu mọi người cùng nhau phản kháng, nhưng lại bị Kỳ Duyên gắt gao đè lại, điều này làm cho nàng có chút bất mãn Kỳ Duyên đích nhát gan .
Kỳ Duyên vừa ôm chặt Minh Triệu , vừa nhìn chằm chằm tên to con nhất, một tên còn lại thì đang đứng ngoài cửa xe nhìn xung quanh, bọn chúng thay nhau lục soát tiền của hành khách.
Kỳ Duyên biết Minh Triệu nóng tính, nhưng rất chính nghĩa. Đáng nếu nàng đứng lên phản kháng thì chắc chắn sẽ thua thiệt mấy tên kia.
Một tên trong đó đi tới chỗ Kỳ Duyên cùng Minh Triệu, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm hắn, hắn bị Kỳ Duyên nhìn có chút rợn cả tóc gáy, liền mắng "Tiểu tử thối, lấy tiền ra"
Kỳ Duyên lấy ra một cái ví tiền ném cho hắn,Minh Triệu vô cùng bất mãn nhìn cô, dùng sức uốn éo người chỉ muốn thoát khỏi người Kỳ Duyên, nhưng Kỳ Duyên ôm chặt nàng, không để cho nàng nhúc nhích .
"Mẹ kiếp, sao lại chỉ có nhiêu đây tiền" Vừa nói vừa đem tiền mặt toàn bộ rút ra, sau đó ném cái ví rỗng xuống đất, giấy tờ cùng những thứ khác cũng không động tới, Vương Khiết nhặt chiếc ví lên cất vào túi.
Hắn tiếp tục lục soát những người khác, "Bà lão chết tiệt, con mẹ nó đem toàn bộ tiền lấy ra" Hắn hướng về phía một bà cụ lớn tuổi hét lên.
"Đại huynh đệ, đại huynh đệ, tôi thật không có tiền, bốn trăm đồng này là tôi để dành mấy tháng để mua đồ ăn cho cháu tôi, cậu chừa một chút lại cho tôi có được không" Bà cụ khổ sở lôi kéo tay hắn cầu khẩn nói.
"Bà lão chết tiệt cút xa tôi một chút" Hắn vừa mắng vừa dá bà lão ra xa.
Bà lão yếu ớt bị hắn đá một cước liền chịu không nổi ngất đi. Lần này hoàn toàn chọc giận Hyomin, nàng nhảy lên, chỉ vào mặt hắn mắng "Bọn mày có phải con người không, bà lão lớn tuổi như vậy cũng đánh được, không biết xấu hổ?"
Bà lão yếu ớt bị hắn đá một cước liền chịu không nổi ngất đi. Lần này hoàn toàn chọc giận Minh Triệu, nàng nhảy lên, chỉ vào mặt hắn mắng "Bọn mày có phải con người không, bà lão lớn tuổi như vậy cũng đánh được, không biết xấu hổ?"
Tên to con đột nhiên thấy một nữ nhân chửi mắng hắn, sợ sẽ làm người bên ngoài chú ý dẫn tới càng nhiều người hơn. Tên vừa mới đá bà lão ngã cầm dao đi tới trước mặt Minh Triệu, vừa đi còn vừa nói "Nữ nhân chết tiệt, không muốn sống nữa đúng không, đại gia ta liền đưa cô lên đường sớm một chút"
Hắn đi tới trước mặt Minh Triệu, nàng vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm hắn không chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đột nhiên thay đổi khẩu khí nhìn Hyomin "Ôi, đại ca , anh mau đến xem, cô bé này dáng dấp thật đúng là mười điểm nha, mang về làm ấm giường cũng không tệ" Hắn vừa nói vừa nhìn Minh Triệutừ trên xuống dưới.
Minh Triệu nghe hắn nói lập tức giận dữ "Đồ biến thái, không biết xấu hổ, có phải mấy người chưa ngủ tỉnh hay không"
"Nữ nhân nóng tính, ta thích ta thích, hahaha" Tên to con cười nham nhở
"Cẩn thận ở trên giường chơi chết cô em" Tên đứng ở cửa cũng nhìn Minh Triệu nói
"Ha ha, cô em thật là bản lĩnh, đại ca rất thích" Tên vừa đạp bà lão vươn tay của hắn về phía gương mặt Minh Triệu
"Ba" Minh Triệu đẩy cánh tay dơ bẩn của hắn ra, kinh tởm kêu lên "Biến thái, tránh xa tôi ra"
"Xú nữ nhân, không muốn chết thì ngoan ngoãn hầu hạ anh em bọn tao, sau này sẽ cho cô em sống vui vẻ. Nếu đắc tội bọn này, sẽ đem cô em bán đi làm gái điếm, có biết không" Tên to con đe dọa nói
"Ta khinh! Cảnh cáo mấy người, nên đem tiền trả lại cho bà lão, sau đó lăn xuống xe, nếu không ......"
"Nếu không như thế nào? Em đánh bọn anh đi? ha ha ha" Tên to con cắt đứt lời Minh Triệu cười nói
"Mày..." Minh Triệu tức giận nói không nên lời .
Hắn bắt lấy cánh tay của Minh Triệu lộ ra ánh mắt bỉ ổi nhìn nàng nói: " Bàn tay nhỏ bé thật là mềm mại, tới đây đại cho em vui vẻ, phục vụ tốt sẽ có thưởng"
"Ba" một tiếng, Minh Triệu tát thật mạnh vào mặt hắn, trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay, xem ra nàng dùng sức rất mạnh.
Lần này hắn tức giận hét lớn "Chết tiệt, dám đánh ông, đại gia quất chết ngươi" Vừa nói xong một cái tát liền hướng Minh Triệu đánh tới .
Minh Triệu nhìn hắn biết mình khó mà tránh được cái tát này, đành nhắm mắt chờ, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy hắn đánh.
Nàng len lén mở mắt nhìn một chút, chỉ thấy cánh tay to lớn của hắn chỉ cách mặt nàng chưa đầy 5cmm thì ngừng lại .
"Mày, tiểu tử mày dám tạo phản..." Tên to con cà lăm nói.
Kỳ Duyên nghiêng thân thể, để Minh Triệu tránh sau lưng mình, cô nhìn chằm chằm hắn không buông tay.
Tên cướp kia mấy lần muốn rút tay ra khỏi tay Kỳ Duyên nhưng vẫn bị giữ lại.
Tên giữ cửa thấy cảnh này liền cầm dao nhọn hướng Jiyeon đi lại, Kỳ Duyên giương mắt nhìn hắn, dùng sức đạp tên vừa bị Minh Triệu tát, làm cho hắn ngã vào người tên đang xông tới.
"A..." Hắn ngã xuồng la như heo kêu, nhìn kỹ thì tên từ cửa xe xông tới đã đâm trúng người tên to con mà Kỳ Duyên xô.
"Jim, có sao không" Tên kia gọi tên bị đâm. Tên bị đâm đau quá nằm một chỗ ôm bụng, máu chảy đầm đìa.
Cả bọn rối loạn đội hình không biết làm gì liền nhìn chằm chằm Kỳ Duyên"Mày theo bọn tao, sau này nếu cướp được gì thì chia bảy ba, như thế nào?"
Kỳ Duyên nhìn hắn không có hành động gì.
Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đứng im không hiểu cô muốn làm gì
"Kỳ Duyên, Kỳ Duyên, đừng nói là cô đồng ý ở lại làm cường đạo với bọn chúng?" Minh Triệu không dám tin hỏi
Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu một chút, đầu óc nàng thật là đơn giản, cư nhiên đem mình trở thành người như vậy, nếu tên kia có ra giá gấp năm lần, mười lần cô cũng không đáp ứng. Kỳ Duyên muốn trêu cợt Minh Triệu một chút.
"Chia ba bảy, anh ba tôi bảy cộng thêm cô gái này" Kỳ Duyên vừa nói vừa nhìn Minh Triệu.
"Cái gì?" Minh Triệu và cả bọn kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top