Chap 49

"Ai vừa mới nói em hay thay đổi thất thường, có mới nới cũ?" Đang lúc cần khẩn trương thì Kỳ Duyên ngừng lại, lục lại nợ cũ hỏi Minh Triệu

Minh Triệu khó chịu, cả người vặn vẹo nhưng vẫn như trước không chịu thua "Kỳ...Duyên"

Kỳ Duyên nhẹ nhàng đẩy thẳng ngón tay về phía trước, Minh Triệu lập tức nâng thắt lưng phối hợp, nhưng mà Kỳ Duyên liền rút ra "Rốt cuộc là ai thay đổi thất thường, có mới nới cũ?" Kỳ Duyên lại ngừng lại, vẫn không chịu buông tha Minh Triệu


Minh Triệu chịu đựng tra tấn, hai mắt ngấn lệ nhìn Kỳ Duyên, nhưng vẫn không hề chịu khuất phục


"Đứa ngốc, em mãi mãi chỉ yêu mình chị, mình chị thôi biết không" Kỳ Duyên vừa hôn lên môi, lên nước mắt của nàng, vừa nhẹ giọng nói, ngón tay cũng bắt đầu ra vào thật nhanh đưa Minh Triệu lên đỉnh.

"Uhm...A~~~" Một tiếng thét chói tai, thân thể Minh Triệu không ngừng run rẫy, cảm giác càng lợi hại hơn, cô gắt gao kẹp chặt hai chân, ôm chặt Kỳ Duyên không chịu buông ra.

Một lúc sau, Minh Triệu dần hồi phục lại, "Kỳ Duyên"

Sau khi khỏe lại, việc đầu tiên Minh Triệu muốn làm là tính sổ với Kỳ Duyên.

"Đồ đáng ghét, dám đối xử với chị như vậy? Em không muốn sống nửa có phải không?" Minh Triệu ôm lấy bả vai Kỳ Duyên hung hăng nói.

Kỳ Duyên lười biếng mặc kệ Minh Triệu, cô xấu xa mở miệng hỏi "Thoái mái không?"

Tuy rằng trước đó Minh Triệu khó chịu sắp chết, nhưng nàng không thể phủ nhận, giây phút cuối cùng tới đỉnh thật sự mãnh liệt hơn thường ngày rất nhiều, nhưng nàng chính là người mạnh miệng không hề thừa nhận, chỉ chán ghét 'hừ' một tiếng nhìn Kỳ Duyên.


"Xem ra bảo bối vẫn chưa hài lòng, vậy làm một lần nữa đi" Nói xong Kỳ Duyên liền bắt đầu áp đảo Minh Triệu, bàn tay lập tức chạy loạn trên người nàng.


"A... đồ không biết xấu hổ, ai cho em làm lần nữa"

Đáng tiếc....không lâu sau chỉ còn lại tiếng rên rĩ thoải mái của Minh Triệu. Xem ra Kỳ Duyên còn phải phục tùng Minh Triệu dài dài.

____________________________________

Cốc...cốc...


"Tới liền" Minh Triệu vừa đi vừa kêu lên.

"Hello, đừng nói mình là người tới sớm nhất nha" Lâm Anh cầm giỏ trái cây nhìn MInh Triệu cười hì hì.

"Cậu tới sớm như vậy làm gì, không ăn sáng hả" Minh Triệu vừa nói vừa nghiêng người qua một bên cho Lâm Anh vào nhà.

"Mình tới sớm một chút để xem tổ ấm của cậu và Nguyễn tổng thế nào" Lâm Anh vừa đi vào trong liền nói.

"Hứ, chỉ có một giỏ trái cây mà muốn điều tra hả, không có cửa đâu nha" Minh Triệu ngăn Lâm Anh muốn đi vào trong.

"Chậc chậc, Minh Triệu này, có phải tối hôm qua hai người lại 'Sao Hỏa đụng Địa Cầu' không vậy, dấu hôn trên cổ loang lỗ nha, chắc kịch liệt lắm hả?"

Hai mắt Lâm Anh sáng rực nhìn cổ Minh Triệu


"A...Lâm Anh, cậu là đồ bệnh hoạn, lại nữa rồi" Minh Triệu hét to chạy nhanh vào phòng.

Kỳ Duyên đang vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho năm người, nhìn thấy Lâm Anh chọc ghẹo Minh Triệu chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu nói "Lâm Anh, nhiều khi cậu cũng nhàm chán lắm nha"

"Haha, mình sao nhàm chán được, nếu không nói vậy sao cậu ấy cho mình vào"


Lâm Anh vừa nói vừa đi tới xem Kỳ Duyên thuần thục làm cơm, cô có chút ngạc nhiên nói "Wow, không ngờ cậu nấu ăn điêu luyện vậy nha, thật không ngờ"

"Diệp Lâm Anh! Cậu là đồ đại lừa đảo" Minh Triệu nghiến răng ra đi ra ngoài.

Vừa rồi Minh Triệu chạy nhanh về phòng muốn soi gương một chút, nhìn xem có dấu hôn hay không, nếu có thì phải dùng phấn che lại mới được, ai ngờ là không có, Lâm Anh chỉ lừa nàng, Minh Triệu nhịn không được chạy nhanh ra ngoài đuổi giết Lâm Anh


"Aish, không liên quan tới mình nha, chỉ nhìn lầm thôi cũng không được hả, ai bảo cậu kinh ngạc quá làm gì" Lâm Anh nói.

"Lần nào cậu cũng nói vậy hết" Minh Triệu tức giận nhìn Lâm Anh.


"Mỗi lần như vậy cậu đều mắc mưu, điều này chứng minh chuyện gì đây?" Lâm Anh lén nhìn Minh Triệu và Kỳ Duyên

"Chứng minh cái gì?" Minh Triệu ngốc nghếch còn hỏi lại.

Kỳ Duyên bó tay, cô chỉ biết lắc đầu cười, Minh Triệu còn tạo cơ hội cho Lâm Anh cười nhạo mình.

Quả nhiên Lâm Anh cười hì hì nói "Điều này chứng minh, tối hôm qua hai người nhất định đã làm chuyện xấu" Nói xong Lâm Anh liền chạy trốn


"Lâm Anh, đứng lại cho mình, mình nhất định sẽ lột da rút gân của cậu" Minh Triệu tức giận hét to.

Cốc...cốc...

"Chắc chắn là Minh Tú và Ánh Quỳnh đến, để mình ra mở cửa" Lâm Anh vội nói.

"Kỳ Duyên! Em nhìn kìa, Lâm Anh lại ức hiếp chị" Minh Triệu bắt không được Lâm Anh chỉ có thể nói với Kỳ Duyên

"Là tự chị muốn cậu ấy cười nhạo mình" Cô không nhanh không chậm vừa làm vừa nói.

"Cả em cũng nói chị như vậy" Nàng liền nhéo lỗ tai Kỳ Duyên

"A...Đau"

"Em cũng cười nhạo chị"

"Haiz, vợ chồng son lại giận nhau" Lâm Anh tiếp tục chọc ghẹo.

Minh Triệu vội buông tay, quay đầu nhìn Lâm Anh, Minh Tú và Ánh Quỳnh, ba người đang nhìn chằm chằm nàng và Kỳ Duyên. Thật là xấu hổ quá đi mất, Minh Triệu cuối đầu chui vào ngực Kỳ Duyên, quyết định làm đà điểu, mọi chuyện cứ để Kỳ Duyên giải quyết.

"Mọi người ngồi đi" Kỳ Duyên thấy Minh Triệu thẹn thùng như vậy liền nói.

"Bọn mình không khách sáo đâu nha" Lâm Anh vẫn không sợ chết kêu lên.

"Cậu là người nhiều chuyện nhất" Minh Triệu hung dữ ngẩng đầu nhìn Lâm Anh

"Cậu không có sao, còn nói mình"

"Được rồi Lâm Anh, cô mà còn nói nữa là Minh Triệu chạy vô phòng trốn luôn đó" Ánh Quỳnh bắt đầu châm ngòi đại chiến.

"Kỳ Duyên! Xem họ kìa, ai cũng khi dễ chị" Nàng vừa thấy hai chọi một liền hô to gọi nhỏ với Kỳ Duyên

Kỳ Duyên nhìn Ánh Quỳnh và Lâm Anh, còn Minh Tú thì chỉ nhàn nhã ngồi đó nhìn không có ý định tham gia vào đại chiến nước bọt này, "Được rồi, không cho các người cười nhạo Triệu nhà tôi nữa, nếu còn tiếp tục thì không có cơm cho mấy người ăn đâu" Kỳ Duyên vừa mở miệng thì đã nói Triệu nhà tôi, quá rõ ràng rồi, cô muốn nói cho người khác biết Minh Triệu đã là người của cô.


"Ahh, thì ra Minh Triệu đã là người của Nguyễn gia rồi hả, vậy từ đây về sau tôi sẽ gọi cô là Nguyễn phu nhân mới được" Ánh Quỳnh cười nói.

"Ha ha ha" Lâm Anh và Minh Tú đều cười to."Kỳ Duyên..." Minh Triệu tức giận lôi kéo Kỳ Duyên không chịu buông tay.

Hai tay Kỳ Duyên đều bận rộn chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, múa mép khua môi luôn là chuyện Kỳ Duyên kém nhất, huống chi cả hai người Ánh Quỳnh và Lâm Anh đều là cao thủ, kẻ xướng người họa là thiên hạ vô địch a.

"Cười cười cười, còn cười nữa tôi sẽ bỏ thuốc xổ vào cho mấy cậu ăn" Minh Triệu nảy sinh suy nghĩ ác độc.

"À thì ra Nguyễn phu nhân giảm béo bằng cách này" Ánh Quỳnh ôm Minh Tú hảo tâm nói.

"Đồng Ánh Quỳnh, cô đi chết đi! Minh Tú, cậu nhìn Ánh Quỳnh nhà cậu kìa" Minh Triệu tức giận đỏ mặt.

"Được rồi Ánh Quỳnh, em đừng quậy nữa" Minh Tú vội vàng lên tiếng ngăn chiến sự sắp nổ ra.

"Hừ, thê nô" Minh Triệu thấy Qri vừa lên tiếng thì Soyeon đã im lặng, nàng liền chen vào.

"Cô...cô" Ánh Quỳnh nghe Minh Triệu nói vậy thì tức giận nói lắp bắp.

"Sao đây, nghe lời chị không tốt sao?" Minh Tú quay sang nhìn Ánh Quỳnh hỏi.

"Đương nhiên rồi, chỉ là từ miệng Minh Triệu nghe qua Quỳnh cảm thấy lạ thôi, Quỳnh thích nhất nghe lời chị nói" Nói xong còn không biết mắc cỡ, 'chụt' một cái vào má Minh Tú.

"Ghớm quá đi" Minh Triệu ghét bỏ nói.

"Hừ, có giỏi thì cô cũng làm Kỳ Duyên nghe lời cô đi" Ánh Quỳnh nhỏ giọng ám muội nói.

"Hứ, Kỳ Duyên luôn nghe lời tôi" Minh Triệu kiêu ngạo nhìn Ánh Quỳnh

"Xời, tôi không tin, Kỳ Duyên có thể nghe lời bà tám như cô sao"

"Không tin cô hỏi Kỳ Duyên đi, xem cô ấy nói thế nào" Minh Triệu nhìn chằm chằmÁnh Quỳnh

Ánh Quỳnh đứng lên đi vào bếp tới chỗ Kỳ Duyên

"Minh Tú, Ánh Quỳnh nhà cậu thật đáng ghét, sao cậu có thể yêu cô ấy như vậy chứ" Minh Triệu đi ra phòng khách đặt mông ngồi xuống bên cạnh Minh Tú và Lâm Anh 

"Thật sao, chỉ đáng ghét những lúc đấu võ mồm với cậu thôi" Minh Tú cười nói.

"Kỳ Duyên, sao cô có thể yêu Minh Triệu được vậy, y như bà điên" Hai tay Ánh Quỳnh đút túi quần nhìn Kỳ Duyên bất mãn nói.

"Chú ý cách dùng từ của cô nha" Kỳ Duyên cũng không hề tức giận nói.

"Rồi, rồi, rồi" Ánh Quỳnh vội nói "Vậy rốt cuộc cô thích nàng ở điểm nào, tôi rất tò mò chuyện hai người ở chung nha, cảm thấy thật kỳ lạ"

"Kỳ lạ chỗ nào?" Kỳ Duyên liếc mắt Ánh Quỳnh một cái, muốn biết cô cảm nhận về họ kỳ lạ thế nào.

"Chính là, chính là, nói sao ta, cô ấy thì quá năng động còn cô lại quá yên tĩnh, cảm giác cùng một chỗ rất không thích hợp"


"Bổ sung cho nhau thôi, cô với Nguyễn* tổng không phải cũng vậy sao, một động một tĩnh, cô luôn nói nhiều còn Nguyễn* tổng luôn lắng nghe, tôi với Minh Triệu cũng vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top