Chap 4

Sau khi làm việc xong thì mọi người tham gia private party











Sáng hôm sau thì Minh Triệu nhận được cuộc điện thoại của bà ngoại,và bỗng nhớ lại...

Khi đó cha mẹ Minh Triệu thiếu nợ, chút nữa thì đã bán nàng đi, nhờ có bà ngoại dùng hết cách mới mang được nàng trở về. Sau đó cha mẹ Hyomin bán nhà trả nợ, cũng không biết đi biệt tích ở nơi nào, bà ngoại dẫn Minh Triệu chỉ có năm tuổi về quê sống, ở đó là nơi Minh Triệu hưởng thụ tuổi thơ hạnh phúc nhất, mặc dù trong thôn cái gì cũng không có, nhưng có bà ngoại yêu thương nàng, Minh Triệu lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm thấy cứ như vậy sống cùng bà vẫn vui vẻ.

Nhưng mà con người dù sao cũng phải lớn lên, nàng lớn lên, cũng đến tuổi đi học, bà ngoại cảm thấy Minh Triệu không thể giống như bà cả đời không có học thức, cả đời sống trong vùng quê nghèo đói. Bà dứt khoát muốn phải cho Minh Triệu đi học đến nơi đến chốn, mặc dù nhà nghèo nhưng cũng phải mượn tiền để Minh Triệu đi học.

Trường học biết được gia cảnh của Minh Triệu, cũng rất hiểu, ngoại trừ sinh hoạt phí ra thì học phí hoàn toàn được miễn, lúc ấy bà ngoại liền cảm động chảy nước mắt quỳ gối trước mặt hiệu trưởng nói cám ơn. Minh Triệu nhìn thấy bà ngoại già yếu phải quỳ trước mặt người khác như vậy, nàng liền âm thầm thề trong lòng, tương lai nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, quyết không thể lại để cho bà ngoại vì mình rơi lệ nữa.

Minh Triệu là cô bé nhà quê từ thôn lên huyện học, rất nhiều bạn bè và thầy cô xem thường nàng, khi đó cô rất ốm yếu, mặc quần áo vải quê mùa, hàng ngày bị bạn học giễu cợt khi dễ. Nhưng nàng cũng nhẫn nhịn, bởi vì bà ngoại nói nàng thật vất vả mới có thể đi học, cho nên nhất định phải quý trọng, bỏ lỡ cơ hội này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Vì bà ngoại và cũng vì bản thân, nàng đối mặt với đủ lời nhạo báng, nàng coi như không nghe thấy, dù sao thì họ nói riết cũng chán, nàng chăm chỉ học hành bỏ ngoài tai tất cả.Cho đến ngày chính thức nhập học, bà ngoại đưa nàng tới trường sau đó trở về thôn không ở chung với nàng nữa, nói ở trong thành thị quá đắt, tiết kiệm được tiền sẽ để cho Minh Triệu mua chút thức ăn, Minh Triệu khóc đứng ở cửa trường học nhìn bà ngoại rời đi, từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh bà, lần đầu tiên sống xa bà ngoại, cảm thấy thật cô độc. Đêm đó nàng nằm trên giường ký túc xá khóc suốt cả một buổi tối, ngày thứ hai vào lớp hai con mắt hồng giống y như tiểu bạch thỏ.

Cứ như vậy, Minh Triệu bắt đầu cuộc sống một mình với số tiền dành dụm ít ỏi của bà. Mấy năm trời chỉ về nhà được hai lần, trung học và tốt nghiệp trung học về nhà một lần, không phải nàng không muốn trở về,mà là không có tiền về, tiền xe đi về đủ để dùng cho sinh hoạt phí cả một năm, cho nên Minh Triệu phải dành dụm hết mức mới có đủ tiền một lần về quê, khi đó nàng chỉ vì dành dụm tiền, buổi sáng không ăn điểm tâm, cơm trưa cơm tối cũng chỉ ăn một cái bánh bao những đứa trẻ khác thì ngày càng lớn dần, còn nàng vẫn là một cô bé ốm yếu như lúc từ dưới quê mới lên.

Lúc học trung học, Minh Triệu gặp một giáo viên chủ nhiệm lớp tốt bụng, rất chiếu cố nàng, có gì ăn cũng luôn cho nàng một chút, từ đó nàng mới bắt đầu bớt gầy gò ốm yếu. Minh Triệu muốn kiếm tiền, nên bắt đầu ra ngoài làm thêm, bởi vì nàng chỉ mặc đồ cũ từ quê lên, không có chiếc áo mới nào nên khi ra ngoài xin việc vẫn mặc đồng phục học sinh,ông chủ dứt khoát không nhận nàng vào làm, Minh Triệu cắn răng mua một chiếc áo ngắn tay, lúc đó cầm tiền trả mà đau lòng một trận, cho nên chiếc áo tay ngắn ấy nàng vẫn giữ làm kỷ niệm cho tới giờ.

Bốn năm đại học làm Minh Triệu học được rất nhiều thứ, cũng làm nàng tự tạo một chiếc vỏ bọc bảo vệ lấy bản thân, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, nhưng chỉ có khi màn đêm phủ xuống, một thân một mình, Minh Triệu sẽ cởi ra chiếc mặt nạ ban ngày lặng lẽ suy nghĩ về bà ngoại, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới gương mặt đã sớm mơ hồ kia._______________________________________________________________________________


Minh Triệu đã quyết định về quê,nên đã gặp Minh Tú giao lại công việc

"Là cậu nói đó nha, mình sẽ nghỉ thêm mấy ngày phép nữa, đến lúc đó không được nuốt lời đó" Minh Triệu cười hì hì nói.


"Biết rồi, sẽ không quên mà, cậu chỉ cần giao chuyện của cậu lại cho nhân viên là được rồi "

"OK, không thành vấn đề, vậy mình đi ra ngoài trước nha, không trở ngại các người ân ái " Minh Triệu liếc Đồng Ánh Quỳnh một cái, xoay mông đi ra ngoài .

"Hừ, vừa nghe cho nghỉ thêm mấy ngày, lập tức thay đổi liền" Ánh Quỳnh phẫn phẫn bất bình nói. Minh Triệu nghĩ phép thì bà xã mình cực rồi, làm việc không được về sớm như ngày thường nữa, a càng nghĩ càng giận.

"Em sao nữa rồi, vẫn còn giận Minh Triệu hả, cậu ấy vì công ty làm rất nhiều chuyện, cũng lâu rồi chưa được nghỉ phép"Minh Triệu làm nũng đi về phía Ánh Quỳnh nói .

Ánh Quỳnh đang giận, nghe Minh Tú làm nũng lập tức cười theo "Không có không có, Ánh Quỳnh chỉ sợ em mệt thôi"

"Vậy thì giúp em nha" Minh Tú nháy mắt một cái nói .

Ánh Quỳnh thua trận, coi như bị hai nữ nhân này ức hiếp vậy.


Minh Triệu biết mình có thêm mấy ngày nghỉ nữa thì vô cùng vui vẻ, gặp người nào đi qua cũng chào hỏi, mọi người thấy tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ ca hứng như vậy, nhìn nàng cũng cảm thấy đẹp hơn mấy phần, nam nhân thì nháy mắt liên tục.

"Hey, Triệu tổng, chuyện gì làm cậu vui vẻ như vậy" Lâm Anh từ phòng trà đi ra hỏi .

Minh Triệu kéo Lâm Anh vào phòng trà trở lại, kể chuyện từ nãy giờ cho cô nghe. Lần này xem ra khi dễ Ánh Quỳnh được một lần

"Trùng hợp như vậy nha, cũng lâu rồi cậu không nghỉ phép" Lâm Anh cười nói 

"Cậu cũng vậy nha, không lẽ cũng muốn nghỉ phép nữa hả" Minh Triệu tò mò nhìn Lâm Anh.

"Không phải, mình vẫn phải đi làm bình thường"

"Haizz, xem ra Minh Tú đau lòng không muốn cho Ánh Quỳnh mệt rồi"

"Triệu tổng, Nguyễn tổng vì cảm tạ Triệu tổng giúp chuyện của Han thị, cho nên đặc biệt cho cậu nghỉ thêm mấy ngày đúng không Triệu tổng"Lâm Anh vừa nói vừa lùi ra sau nhìn Kỳ Duyên đang uống trà.

Phòng trà còn có người sao, chuyện gì xảy ra? Mới vừa lúc tiến vào rõ ràng không nhìn thấy người nha. "Nguyễn tổng mới vào?" Minh Triệucó chút giật mình hỏi.

Lâm Anh buồn cười nhìn Minh Triệu nói "Không phải, lúc nãy mình và Kỳ Duyên đang nói chuyện thì thấy cậu hớn hở bên ngoài nên ra chào cậu, sau đó bị cậu đẩy vào đây lần nữa"

Lúc này Minh Triệu bị đả kích rất lớn, lúc nãy nàng cười không để ý chút hình tượng thục nữ lẽ nào bị mặt tê liệt kia nhìn thấy hết rồi sao, Minh Triệu có chút lúng túng cũng có chút tức giận nói " Nguyễn tổng, cô lớn như vậy rồi mà sao ngồi một chỗ im re vậy, khó trách mọi người ở Lee thị nói cô như hồn ma" thật ra thì câu nói sau cùng là tự Minh Triệu thêm vào, trong lòng Minh Triệu nghĩ Kỳ Duyên còn thua cả hoạt tử nhân, người gì mà chán òm. Dĩ nhiên thì cái lần trong đêm party đó thì không tính.

"Là giọng cô lớn quá áp hết tiếng của tôi" Cuối cùng Kỳ Duyên cũng chịu lên tiếng.

"Cô..." Minh Triệu tức giận trong lúc nhất thời nói không nên lời .

Lúc Kỳ Duyên đi ngang qua người Minh Triệu còn tặng nàng thêm một câu "Có nếp nhăn rồi kìa"

_______________________________________________________________________

"Alo, tối nay 8h xe lửa bắt đầu chạy" Minh Triệu cầm điện thoại nói

"Được, tối 6h tôi tới nhà cô"

"Uhm"

Lúc Kỳ Duyên nhìn thấy ba chiếc túi to đùng của Minh Triệu thì rất muốn cùng cô ấy về quê, một cô gái nhỏ nhắn mà phải mang theo nhiều đồ về quê thật vất vả, cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút đau lòng, vì vậy lời trong lòng cứ thế bật ra.

Kỳ Duyên cũng được Minh Tú cảm tạ mà cho cô nghỉ thêm mấy ngày phép, cô càng cao hứng muốn cùng Minh Triệu về quê, nhưng mà nếu Kỳ Duyên biết Minh Triệu để cho cô về quê với nàng là vì muốn có người xách đồ giúp có lẽ cô cũng không cao hứng vậy đâu

Phạm đại tiểu thư, trong mấy cái túi này đựng cái gì vậy" Kỳ Duyên cau mày hỏi

"Chỉ là chút đồ ăn thôi, cô bớt nói nhảm đi, đi nhanh lên, xe lửa không chờ ai đâu, cô có biết là khó khăn lắm tôi mới mua được hai tấm vé xe không" Minh Triệu vừa thúc giục Kỳ Duyên vừa cầm một chiếc túi to lên.

Mùa xuân ở trạm xe lửa, tấp nập một biển người, nhìn đâu cũng thấy người ta nhốn nháo, những thứ khác cũng không thấy, lúc này thật là cảm thán Hàn Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người. Minh Triệu nắm thật chặt cánh tay Kỳ Duyên, sợ cả hai sẽ lạc trong biển người.

Hai người thật vất vả lên xe lửa, Minh Triệu mua vé xe cũng không tệ lắm, sáu người vào một phòng, Kỳ Duyên ngủ gần cửa, Minh Triệu nằm trên gác

Kỳ Duyên thoáng quan sát bốn người còn lại, đối diện là một nhà ba người, ngủ phía trên Minh Triệu là một tiểu tử,Minh Triệu thấy hắn nhìn chằm chằm mình, liền theo thói quen chuyên nghiệp mỉm cười, tên tiểu tử kia nhìn một cái, bò đến trên giường cũng không có xuống.


Minh Triệu nói Kỳ Duyên chân dài cho nên để cô ngủ bên dưới, còn nàng thì ngủ giường tầng phía trên, đúng hơn là nàng muốn xem TV thoải mái, giường giữa vừa đúng đối diện TV, thoạt nhìn thoải mái nhất. Kỳ Duyên thừa biết Minh Triệu nghĩ gì, chẳng qua là không phơi bày nàng thôi.

Đến buổi tối mười giờ buồng xe đúng lúc tắt đèn tắt TV,Minh Triệu còn nói sao lại tắt sớm như vậy, nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ .

Minh Triệu nằm trên giường hướng mặt vào trong, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được nàng luôn cảm thấy có người vẫn nhìn nàng, nàng quay đầu lại xem một chút, đối diện một nhà ba người cũng đã ngủ, Kỳ Duyên cũng nằm ở nơi đó không nhúc nhích , giường trên thì một chút động tĩnh cũng không có.


Minh Triệu không phải người nhát gan, nhưng lúc này không khí quái dị làm nàng có chút đè nén, mấy lần quay đầu lại đều không thấy ai nhìn chằm chằm nàng, nhưng chỉ cần đầu nàng quay vào trong, lập tức có thể cảm giác được sau lưng có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Minh Triệu cảm giác mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra lòng bàn tay, thần kinh khẩn trương tới cực điểm .

Rốt cục khi Minh Triệu cố ý quay vào trong sau đó đột nhiên lật người, cảnh tượng trước mắt làm nàng mất khống chế .


"A..." Minh Triệu quát to một tiếng, liền thấy người nằm giường trên nàng cuối đầu xuống nhìn nàng chằm chằm.


Kỳ Duyên nghe được Hyomin sợ hãi kêu, động thân một cái liền nhảy lên, động tác nhanh đến nổi làm cho nam nhân kia không kịp đem đầu lùi về, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm người nam nhân kia, nam nhân sợ vội vàng lùi về.

Kỳ Duyên vội vàng đem Minh Triệu ôm vào lòng "Không sao chứ, cô xuống dưới ngủ đi, để tôi ngủ giường này"

"Không, đừng đi" lúc này Minh Triệu bị dọa sợ không nhẹ, vững vàng nắm áo Kỳ Duyên không chịu buông ra .

Lúc này nhân viên trên xe cũng đi tới hỏi đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Duyên vội vàng nói "Không có gì, bạn tôi gặp ác mộng" nhân viên trên xe đi khỏi, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu vẫn còn nắm lấy áo mình, Kỳ Duyên đặt Minh Triệu nằm thẳng xuống, kéo chăn đắp cho hai người, hai người đều gầy nên nằm trên cùng chiếc giường không quá khó khăn.

Minh Triệu bị nam nhân giường trên làm cho sợ hãi, chỉ biết lúc này nằm trong ngực Kỳ Duyên là an toàn nhất. Hai người nằm đối mặt nhau, Kỳ Duyên đặt một cánh tay choàng qua hông nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Minh Triệu 


Minh Triệu nằm bên cạnh Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng ấm áp, Kỳ Duyên lại một lần một lần vuốt ve cánh tay của nàng làm nàng không nói ra được cảm giác thoải mái, dần dần cũng làm dịu bất an trong lòng nàng.

Lúc này cặp mắt của Kỳ Duyên hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì cô cảm thấy giường trên có động tĩnh. Kỳ Duyên lẳng lặng chờ đợi, hai mắt của cô trong đêm tối luôn sắc bén hơn thường.

Quả nhiên nam nhân giường trên nhẹ nhàng từ phía trên bò xuống, một chút thanh âm cũng không phát ra, hắn không nhúc nhích đích nhìn chằm chằm Minh Triệu nằm trong ngực Kỳ Duyên, nhìn rất lâu, đột nhiên từ bên hông rút ra một tiểu đao sắc bén, từ từ tiến tới gần Kỳ Duyên cùng Minh Triệu.

"Ba" Kỳ Duyên chụp được cánh tay cầm dao của hắn đâm tới, tên kia bị Kỳ Duyên phát hiện vô cùng sợ hãi, vừa la hét hai tay vừa quơ loạng.

Kỳ Duyên không ngờ hắn lại cầm dao đâm loạn xạ như vậy, cô che chắn cho Minh Triệu , ba người phía bên kia cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ liền thất thanh kêu lên.

Hắn bị tiếng kêu ảnh hưởng, đột nhiên điên cuồng hướng Minh Triệu đâm tới, Kỳ Duyên nhìn tình huống không ổn, vội vàng xoay người một cái ngăn trước mặt Minh Triệu, con dao lắc lư đâm xuống, Kỳ Duyên không chút suy nghĩ giơ tay lên đỡ cho Minh Triệu, thuận thế một cước đem hắn đạp xuống đất.

Lúc này bảo vệ bị tiếng la hét cũng chạy tới, vừa nhìn thấy thế này, vội vàng đem nam nhân kia áp đảo trên mặt đất, gọi nhân viên mở đèn.

Đèn sáng lên, Minh Triệu nhìn thấy trong xe đều là máu, lại nhìn trên tay Kỳ Duyên thấy một vết đâm thật sâu, nhất thời đau lòng không dứt, cầm tay Kỳ Duyên lại "Cô bị thương rồi, có đau không?"

Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu cau mày lại muốn khóc lập tức nói "Tôi bị thương chứ có phải cô đâu, nhăn mặt nhăn mày làm gì"

"Không phải vì lo lắng cho cô sao?" Minh Triệu vừa nói vừa đấm vào người Kỳ Duyên

"Đau" Kỳ Duyên đau lui về phía sau co rụt tay lại.

"A... không có sao chứ " Minh Triệu khẩn trương hỏi thuận thế lấy trong túi tùy thân ra một miếng băng dán.

"Lại đây" Minh Triệu gọi Kỳ Duyên lại

Kỳ Duyên từ từ lại gần, chỉ thấy Minh Triệu vô cùng nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch vết máu trên tay cho cô, lộ ra một cái lỗ sâu hoắm, Minh Triệu bỉu môi buồn buồn không vui nói "Sâu như vậy sẽ để lại sẹo"

"Không thành vấn đề"

"Sao lại không có vấn đề, con gái có sẹo rất xấu, từ nay phải kiêng ăn những món dễ nổi sẹo, biết không?

"Ờ, được" dù sao Kỳ Duyên cũng rất dễ ăn, chắc là không vấn đề gì.

Minh Triệu lại lấy một miếng băng dán ngồi quỳ ở trên giường cẩn thấn che lại miệng vết thương cho Kỳ Duyên , nàng nhẹ giọng hỏi "Còn đau không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top