Chap 20

Hai mắt Kỳ Duyên vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Triệu, loại ánh mắt này cho tới bây giờ Minh Triệu vẫn chưa từng thấy qua, bình thường gương mặt Kỳ Duyên không có biểu cảm gì, ánh mắt lại bị kính che mất, nên không nhìn ra trong mắt cô có biểu lộ gì, Minh Triệu luôn nghĩ ánh mắt Kỳ Duyên chắc là cũng giống như con người của cô, vô thần vô cảm.


Nhưng mà bây giờ thì Minh Triệu lại cảm thấy sự nóng bỏng cùng bá đạo và tràn đầy cảm xúc trong đôi mắt đó, thân thể nàng hơi lui về phía sau một chút. Kỳ Duyên đi tới trước mặt Minh Triệu, hai tay vịn vào hai bên thành ghế, đem thân thể cô ép sát ra sau lưng ghế.

Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên vô cùng thống khổ giống như là cô đang nhẫn nại cái gì đó "Gấu à, em không sao chứ?" Minh Triệu vừa nói vừa đưa tay ra sờ sờ mặt của Kỳ Duyên, gương mặt có chút nóng.







Kỳ Duyên bắt lấy tay Minh Triệu, cầm ở trong tay, đầu tiên là nắm thật chặt làm cô nhíu mày một cái, Kỳ Duyên tựa hồ phát giác, từ từ buông lỏng ra, chỉ dùng bàn tay nhẹ nhàng ma sát tay của Minh Triệu


Minh Triệu cảm thấy có từng dòng điện từ lòng bàn tay truyền đến, làm tê dại toàn thân nàng, thoải mái đến nỗi lỗ chân lông cũng như dãn ra, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, Minh Triệu nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tê dại Kỳ Duyên mang lại, âm thanh vô thức từ cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ.

"Uhmmm"

Vốn Kỳ Duyên chính là bị nụ cười ngọt ngào của Minh Triệu mị hoặc, hai chân không tự chủ được đi tới, chờ đến khi đi tới trước mặt thì cô mới giật mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt Minh Triệu có chút khẩn trương, làm Kỳ Duyên có cảm giác muốn trêu nàng một chút.


Nhưng cô nào biết được khi bắt lấy cánh tay mềm mại non nớt của nàng thì lại làm cô chìm đắm như vậy, Kỳ Duyên thấy Minh Triệu cũng vô tình rơi vào mê trận của cô làm toàn thân Kỳ Duyên như đầy lửa nóng, Kỳ Duyên chợt nuốt nước bọt một cái, cảm giác được cổ họng khô nóng, muốn lập tức đoạt lấy dòng nước ngọt ngào từ Minh Triệu


Kỳ Duyên dời bàn tay sang nơi khác, chầm chậm chuyển đến xương quai xanh tinh xảo của Minh Triệu nhẹ nhàng ma sát qua lại, thanh âm của Minh Triệu cũng biến hóa lớn hơn, từ hàng loạt tiếng khẽ rên biến thành tiếng rên rỉ dồn dập.


Kỳ Duyên cảm giác nếu mình tiếp tục nữa không phải là càng châm lửa thêm sao, cô cho nên vội vàng ngừng lại động tác khiêu khích.

Minh Triệu đột nhiên cảm giác Kỳ Duyên rút tay về, nàng mê mang mở ra đôi mắt nhìn quyến rũ nhìn Kỳ Duyên, bởi vì Kỳ Duyên khiêu khích cho nên thân thể nàng xảy ra chút biến hóa, nhưng bây giờ Kỳ Duyên lại đột nhiên thu tay lại, làm nàng cảm thấy cả người nóng ran khó nhịn, khẩn cầu Kỳ Duyên tiếp tục động tác vừa rồi.

Kỳ Duyên nhìn gương mặt bất mãn mà đỏ lên của Minh Triệu, cổ xương quai xanh cũng hơi phiếm hồng, những hình ảnh này cũng vô cùng hấp dẫn Kỳ Duyên thưởng thức.

Kỳ Duyên hết sức khắc chế dục vọng nói với Minh Triệu"Nếu chị muốn phòng làm việc diễn ra cảnh xuân thì..." Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu mờ ám.

Minh Triệu nuốt nước bọt một cái, ngay sau đó lắc đầu, vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt tan rả lúc này cũng khôi phục lại, phòng làm việc là nơi kẻ qua người lại, khẳng định không tránh được chuyện một nói mười, vì vậy thận trọng vẫn hơn.


"Buổi tối em chờ chị" nói xong Kỳ Duyên bước nhanh đi ra khỏi phòng làm việc của Minh Triệu, trở về phòng làm việc của mình.

"Mặt Nguyễn tổng sao đỏ quá vậy?" Nhân viên lại bắt đầu bát quái.

"Jenny, đừng có nói hươu nói vượn, làm chuyện của cô đi" Kế toán Han nhìn nhìn Yoona sau đó nhắc nhở Jenny

Jenny giống như mới phát hiện ra tân đại lục cho nên nói không ngừng.

"Đúng vậy đúng vậy, vừa lúc nảy tôi cũng nhìn thấy vậy, lần đầu tiên thấy Nguyễn tổng cũng đỏ mặt nha, không biết đã xảy ra chuyện gì?" Kế toán Hwang hỏi.

"Aish, không biết nha, đáng tiếc đáng tiếc a" Jenny bất đắc dĩ thở dài.

"Hai người các ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm, muốn trò chuyện đi phòng trà trò chuyện đi, đừng làm trở ngại Yoona làm việc" Kế toán Han vội vàng ngăn cản các cô bát quá. Lớn tuổi chính là không giống với những người còn trẻ, ở trường hợp nào, nói gì, điều này là rất trọng yếu.

Kế toán Hwang cùng Jenny tựa hồ cũng ý thức được, vội vàng im miệng, tiếp tục làm việc bận rộn.

Cốc ...... Cốc ......

"Mời vào "

"Nguyễn tổng " Yoona đi vào phòng làm việc của Kỳ Duyên nói "Tôi mới nhìn sơ qua báo cáo và số liệu của công ty cô, nói tóm lại là rất rõ ràng, ngày mai tổ công tác của tôi sẽ tới đây bắt đầu công việc, hy vọng Nguyễn tổng có thể phối hợp"

"Được"

Yoona có chút buồn bực, mình nói một hơi như vậy, mà cái người này lại chỉ trả lời một chữ rồi thôi sao, điều này làm mặt mũi Yoona càng đỏ hơn. Cô là người có lòng háo thắng mạnh mẽ, nghe Minh Tú giới thiệu trình độ học vấn lý tư lịch của Kỳ Duyên thì cô cảm thấy cô ấy có thể là đối thủ của mình, nhưng Minh Tú lại thận trọng khuyên cô không nên đối đầu với Kỳ Duyên, người khác càng khuyên cô, cô lại càng muốn mạnh mẽ hơn, không thể không so cao thấp được, cô vốn là muốn Kỳ Duyên biết sự lợi hại của mình.


Kỳ Duyên nhìn thấy Yoona ngồi đó không nói gì nữa thì liền hỏi "Còn có việc gì sao?"

"A, tôi còn tưởng rằng Nguyễn tổng cho là tôi không tồn tại. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là muốn Nguyễn tổng giới thiệu một chút về bộ phận tài vụ của cô" Yoona nhìn chằm chằm Kỳ Duyên nói.

"Không phải kế toán Han sẽ giới thiệu rõ ràng với cô sao?"

"Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là kế toán, có rất nhiều vấn đề chuyên sâu cô ấy cũng không biết hết, cho nên tôi muốn nghe Nguyễn tổng cho cái nhìn chủ quan một chút"


Bởi vì là chuyện công việc, Kỳ Duyên cũng không tiện từ chối nữa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã qua lúc tan việc, Minh Triệu vẫn còn ở chờ mình đưa nàng về nhà "Được, để tôi gọi điện thoại trước đã"


Yoona gật đầu một cái.

Kỳ Duyên không dùng điện thoại nội tuyến, mà đi tới cửa sổ lấy di động ra gọi "Buổi tối có chút chuyện, chị về trước đi" Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói.


"A? Em có chuyện gì?" Minh Triệu bất mãn cầm điện thoại di động kêu lên.

"Uh, có chút việc, tối nay em gọi cho chị" vừa nói xong liền cúp điện thoại


"Được rồi" Minh Triệu buồn bã cầm túi xách rời đi.

"Nguyễn tổng không phải là gọi điện thoại cho bạn gái chứ? Nếu tôi làm trễ nãy cái người hẹn hò thì trách nhiệm này tôi thật kham không nổi nha" Yoona vừa nói vừa cười.

"Cô muốn biết chuyện gì?" Kỳ Duyên đơn giản trực tiếp hỏi.

Thời gian tiếp theo, cả hai cùng thảo luận về vấn đề tài chính của công ty, nghiệp vụ chuyên môn và những vấn đề kinh tế nóng hổi gần đây. Mặc dù Kỳ Duyên nói chuyện đơn giản nhưng làm Yoona vô cùng ngạc nhiên, những câu nói đi vào trọng điểm, làm người khác không thể nào phán bác được.Yoona cảm thấy một Tổng giám đốc tài vụ hiểu biết nhiều là chuyện rất bình thường, nhưng mà có thể hiểu vấn đề một cách sâu sắc như vậy, lại có thể đem thâm kế trong đó giảng giải ra, điều này làm cho cô không thể không bội phục Kỳ Duyên


"Nha, đã trễ thế này rồi, thật là ngại quá, quấy rầy Nguyễn tổng tan làm." Yoona có chút áy náy nói.

Khi ra ngoài cửa, Yoona nhìn Kỳ Duyên cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa cô về nhà, nhưng mà xem ra không phải như vậy, nên cô chỉ có thể mở miệng nói "Nguyễn tổng, không đưa tôi về sao? Một cô gái đi về ban đêm không an toàn" Nói xong lời này Yoona cảm thấy mình điên thật rồi, bình thường tăng ca tới hai ba giờ sáng là chuyện thường xuyên, giờ này mới chín giờ mà cô nói không an toàn, Yoona cảm thấy mình thật buồn cười.


Kỳ Duyên nhìn Yoona sau đó gọi một chiếc taxi cùng nhau lên xe

"Xin hỏi đi đâu?" Tài xế thấy hai người ngồi lên xe nên nhanh chóng quay lại hỏi

Kỳ Duyên vẫn ngồi im không hé môi, cô cũng không biết nhà Yoona ở chỗ nào. Yoona sửng sốt nửa ngày mời hồi phục lại tinh thần, sau đó nói địa chỉ nhà với tài xế taxi. Kỳ Duyên nghe thấy địa chỉ liền giật mình một chút, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như không có phát sinh chuyện gì.

Xe chạy rẽ vào một con đường, qua một nhà hàng và một quán kem nổi tiếng, rất nhanh đã đến nhà Yoona

"Nguyễn tổng, cảm ơn cô đã đưa tôi về" Yoona lịch sự nói với Kỳ Duyên


"Không có gì"

"Tạm biệt"

Ngay cả câu chào Kỳ Duyên cũng không nói chỉ gật đầu một cái, Yoona có chút xấu hổ, chỉ đành xoay người xuống xe đi vào nhà.

Kỳ Duyên cho tài xế taxi dừng xe ngay chỗ quán kem nổi tiếng lúc nãy, cô nhớ Hyomin rất thích ăn kem, định sẽ cho nàng một bất ngờ.


Cũng thật trùng hợp, nhà Yoona cách Minh Triệu cũng không xa, chỉ qua mấy dãy là tới.

"Bán một cây kem hai màu" Kỳ Duyên nói với nhân viên bán kem

Kỳ Duyên cầm kem trên tay đi nhanh về nhà Minh Triệu

Kỳ Duyên cầm kem trên tay đi nhanh về nhà Minh Triệu


Yoona ở trước cửa nhà mình bực bội môt hồi, đấu tranh tư tưởng sau đó cũng ra ngoài mua kem. Cô rất thích quán kem này, hơn nưa vừa mới ăn cơm xong, lúc nãy Kỳ Duyên ăn ít nên cô cũng không dám ăn no, hiện tại bụng vẫn cảm thấy thiếu, con sâu tham ăn trong bụng cũng bắt đầu ngọ nguậy.

Cô cũng đi bộ tới chỗ quán kem, ai ngờ vừa đi tới cửa liền thấy Kỳ Duyên đi ra, Yoona thấy Kỳ Duyên cầm kem hai màu đi về phía mình, điều này làm Yoona vui mừng không thôi, lúc xe chạy ngang quán kem này cô thấy Kỳ Duyên nhìn vào đó mấy lần, nhưng không nghĩ tới cô ấy còn đi mua kem cho mình ăn nữa, thì ra Kỳ Duyên cũng không lạnh lùng không cảm xúc như Minh Tú nói, mà cô còn rất biết cách chăm sóc, trong lòng Yoona âm thầm cao hứng.


Kỳ Duyên không nghĩ tới vừa bước ra khỏi cửa liền đụng phải Yoona nhìn thấy ánh mắt như cầu vòng đủ sắc của cô ấy, làm Kỳ Duyên cảm thấy kỳ lạ vô cùng

"Nguyễn  tổng, sao cô biết tôi thích ăn kem hai màu, cảm ơn nha" Vừa nói xong thì cũng cầm lấy cây kem trong tay Kỳ Duyên "Ummm, kem hai màu ăn ngon lắm nha" Yoona cắn một miếng nói

Kỳ Duyên thấy Yoona đoạt que kem mà cô mua cho Minh Triệu mà còn nghĩ là mua cho cô ấy, đành bỏ đi "Tôi đi trước" Kỳ Duyên quyết định đi mua một cái khác cho Minh Triệu.

"Cảm ơn Nguyễn tổng, lần sau tôi mời cô ăn" Yoona cầm cây kem vừa ăn vừa đi về nhà.

Kỳ Duyên đi vào mua cây kem khác tới nhà Minh Triệu gõ gõ cửa

"Ai đó?" Minh Triệu bực mình với tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài


Kỳ Duyên nhíu mày, xem ra cô không đưa Minh Triệu về nhà đã làm nàng không vui

Minh Triệu vừa mở cửa ra liền thấy Minh Triệu đứng trước cửa cầm que kem trên tay, gương mặt vô cùng quái dị

Minh Triệu dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn Kỳ Duyên, xem ra cũng không muốn cho Kỳ Duyên đi vào nhà "Đã trễ thế này em đến đây làm gì?" Khẩu khí Minh Triệu vô cùng không tốt

Kỳ Duyên cầm que kem giơ lên trước mặt Minh Triệu "Mua kem cho chị ăn"

Minh Triệu  giật lấy que kem vừa ăn vừa nói "Em đừng nghĩ rằng một cây kem là có thể dụ được chị, chị không phải người dễ bị dụ đâu" Xem ra hôm nay nàng rất là bất mãn Kỳ Duyên


"Vậy chị muốn thế nào?" Cô nhìn nàng hỏi

"Sau này mỗi ngày đều phải đưa chị về nhà"

"Sau này mỗi ngày đều phải đưa chị về nhà"


"Được" Kỳ Duyên sảng khoái đáp ứng

"Ngoài ra vẫn còn...." Minh Triệu nghiêng người để Kỳ Duyên đi vào nhà

"Khai mau, sao lại tan tầm trễ như vậy, có chuyện gì quan trọng? Bình thường chị thấy em chẳng có chuyện gì nhiều, buổi chiều lúc nào cũng về sớm hơn chị" Minh Triệu vừa làu bàu vừa ăn kem

Kỳ Duyên đem chuyện Yoona kể ra hết từ đầu chí cuối cho Minh Triệu, sau đó liền thấy đôi mắt Minh Triệu nhíu lại không còn chút khe hở, bàn tay thì nhanh chóng nắm lỗ tai Kỳ Duyên"Em giỏi lắm, chưa khi nào mời chị ăn cơm mà lại dám đi mời cơm cô gái khác" Đột nhiên Minh Triệu rất không thích chuyện Kỳ Duyên đi ăn cơm với cô gái khác.

"Là cô ấy mời em" Kỳ Duyên sửa lại cho đúng

"Chị mặc kệ, dù sao thì sau này chị chưa cho phép thì không được đi ăn cơm với cô ấy" Minh Triệu bá đạo tuyên bố.

Kỳ Duyên cảm thấy may mắn là cô vẫn chưa nói chuyện mình bị Yoona đoạt lấy cây kem cho nàng nghe, nếu Minh Triệu mà biết chắc sẽ ném luôn cây kem cô mua.

"Có nghe không" Minh Triệu bất mãn vì Kỳ Duyên không phản ứng lại lời nàng, thuận thế kéo kéo lỗ tai Kỳ Duyên 

Kỳ Duyên thật thà nói với Minh Triệu "Được" Chờ Kỳ Duyên nói xong thì cả người cũng dựa hẳn vào người Hyomin

Kỳ Duyên dựa vào người Minh Triệu, nghe được mùi sữa tắm cùng hương thơm da thịt trên người nàng, nhất thời lạc vào không khí mê hồn,

Minh Triệu bị cô dựa vào, cả người không chút thoải mái, nhìn Kỳ Duyên gầy nhưng mà sao lại nặng như vậy, nàng kêu lên "Kỳ Duyên, nặng quá, em tránh ra"


Kỳ Duyên nhẹ nhàng thay đổi tư thế, làm giảm sức nặng trên người Minh Triệu nhưng bả đầu vẫn chôn ở cổ nàng, nàng cảm nhận được có cỗ nhiệt khí phả ra trên cổ, làm nàng sợ hãi muốn thoát khỏi.


Ngay tại thời điểm kiệt lực khắc chế, Kỳ Duyên thấy biểu hiện của Minh Triệu thì vô cùng thỏa mãn, tự chủ trước giờ luôn tan rả trước mặt Minh Triệu, Kỳ Duyên liếm nhẹ vành tai Minh Triệu

"Ahh..." Minh Triệu  nhịn không được kêu ra một tiếng


Không cho cô có cơ hội phản kháng, Kỳ Duyên hôn một đường từ vành tai nàng nàng xuống dưới

"Uhm...Uhmm" Minh Triệu  nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ăn mòn cơ thể

"Ahrh..." Nàng cả kinh kêu lên

Kỳ Duyên ngậm lấy vành tai nàng, không ngừng cắn nhẹ, Minh Triệu thật sự chịu không được tra tấn như vậy, dùng sức đem Kỳ Duyên đẩy ra.


Minh Triệu một bên thở hổn hễn một bên nhìn Kỳ Duyên , nàng bị ánh mắt nóng rực của Kỳ Duyên nhìn làm cho cả người nóng lên.

Kỳ Duyên hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào của Minh Triệu, đầu lưỡi lướt qua vành môi có chút lạnh, một cỗ hương vị kem đánh tới, Kỳ Duyên liều mạng đoạt lấy dưỡng khí trong khoang miệng Minh Triệu,

"Uhmm...Uhmm" Minh Triệu nhẹ giọng rên rỉ, Kỳ Duyên nhân cơ hội này liền tiến đầu lưỡi linh hoạt vào trong miệng nàng, đảo qua đảo lại, lập tức cùng chiếc lưỡi thơm ngọt của nàng dây dưa, gần như điên cuồng cắn mút lấy ý thức của cô

Hai tay Minh Triệu không ý thức, tự giác vòng lên cổ Kỳ Duyên, thân thể cả hai gắt gao dán chặt một chỗ.

Kỳ Duyên hôn một đường từ môi đến cằm Minh Triệu, dọc theo chiếc cổ trơn mịn và xương quai xanh tinh xảo, Kỳ Duyên mềm nhẹ liếm cắn làm nàng không ngừng thở dốc.


Bàn tay Kỳ Duyên cũng nhẹ nhàng sờ bộ ngực đang phập phồng của Minh Triệu, ngón tay ma sát qua lại, xoay tròn. Xuyên qua lớp áo ngủ mỏng, Kỳ Duyên cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của Minh Triệu. Kỳ Duyên nhanh chóng nới lỏng cravat và khuy áo sơ mi.

MInh Triệu có điểm thẹn thùng nhìn Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng thâm tình nhìn lại nàng, nhẹ nhàng hôn trụ môi Kỳ Duyên, lần này cô hôn rất nhẹ rất sâu, giống như chú chó nhỏ vươn lưỡi liếm môi Minh Triệu, sau đó tiến vào trong cùng nàng dây dưa.


Nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng tăng lên, Kỳ Duyên đã cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ, hai tay ôm lấy vòng eo Minh Triệu, từ vạt áo tiến vào da thịt mịn màng bên trong. Cơ thể cô nóng lên làm Kỳ Duyên  muốn ngừng như không được, cô lướt đầu ngón tay dọc theo sóng lưng Minh Triệu

"Uhmmm" nàng cong thắt lưng rên rỉ kêu ra tiếng

Bàn tay Kỳ Duyên dọc theo sóng lưng dần dần tiến lên, ra phía trước, tham lam ôm trọn hai ngực mềm mại của Minh Triệu, xuyên qua nội y, Kỳ Duyên vuốt ve qua lại, ngẫu nhiên bóp nhẹ một chút.

Minh Triệu kiềm chế không được, thân thể không ngừng vặn vẹo, dường như đang bất mãn với khiêu khích mà Kỳ Duyên mang lại.

Minh Triệu bị Kỳ Duyên khiêu khích cảm thấy cả người khô nóng, một cỗ dòng nước ấm trong người chảy ra, làm cho Minh Triệu một trận giật mình, nàng dùng toàn lực đẩy Kỳ Duyên ra sau đó chạy vào phòng tắm.


Kỳ Duyên đang chuẩn bị cởi bỏ nội y Minh Triệu, thì lại bị nàng đột ngột đẩy ra, làm Kỳ Duyên không hiểu nguyên nhân, cô nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha. Không biết là do Minh Triệu bị hành động của cô dọa hay là nàng không thích tiếp xúc thân mật như vậy. Kỳ Duyên chạy nhanh vào phòng tắm gõ cửa kêu lên "Triệu à chị làm sao vậy?"


Minh Triệu mở cửa phòng tắm ra, gương mặt đỏ hồng vẫn chưa tan hết, Kỳ Duyên sốt ruột hỏi "Chị sao thế, không thích tôi đối xử với chị như vậy?"


Minh Triệu đỏ mặt lắc đầu, Kỳ Duyên không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, không thích hay là không biết? Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đầy lo lắng

"Triệu à, rốt cuộc thì là sao?" Kỳ Duyên nâng gương mặt Minh Triệu lên, ép nàng phải nhìn vào cô

Minh Triệu bị Kỳ Duyên nhìn chằm chằm thì cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nàng ôm cổ Kỳ Duyên, dựa vào lồng ngực cô, rầu rĩ nói "Người ta đang bị 'dì cả' tới"

Điều này làm Kỳ Duyên an tâm không ít nhưng cũng vô cùng tiếc nuối, bất quá cũng tại 'bà dì cả' kia, Kỳ Duyên còn nghĩ nàng không thích cô đụng chạm thân mật, làm cô lo lắng nửa ngày. "Không sao, có gì mà phải thẹn" Kỳ Duyên nâng khuôn mặt đỏ bừng của Minh Triệu lên, nhìn nàng an ủi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top