C9
Tập ba bốn, phân cảnh của Bát hoàng tử và Ninh Nhi cơ bản đều là phân cảnh nói chuyện yêu đương, siêu ngọt.
Điều này giúp duy trì cho độ hot CP liên tục tăng vọt, topic đã lên hạng nhất.
Trên màn ảnh đã lâu lắm rồi không có cặp đôi đẹp đến dưỡng mắt như vậy. Vẫn là cổ trang đẹp nhất, nội dung phim cổ trang yêu hận tình thù động một tí là liên quan đến sống còn, thật sự rất dễ nổi, sức ngấm về sau còn mạnh hơn phim hiện đại.
Bởi vì là cải biên từ tiểu thuyết, hướng đi cốt truyện và kết cục đều đã được định sẵn. Kết cục của CP Bát hoàng tử Lương Anh và Ninh Nhi rất bi thảm, sinh tử cách biệt. Đây là chỗ khiến fan CP khó dằn lòng nhất.
{Ship CP Lương Anh Ninh Nhi}
'Ôi! Tôi đã bị ghiền CP này rồi, ngày đêm cày đi cày lại mật ngọt của hai người.'
{Umê Ninh Anh CP}:
'Thích CP này thật sự! Những cảnh của hai người đúng là siêu thực luôn.'
{Bảo bối bé bỏng của tôi: Ninh Nhi}
'Những tập sau chị nhà đã có nhiều đất diễn hơn, có thể phô bày ra trình độ diễn xuất của mình, ủng hộ chị! Mãi đỉnh! 666'
{Mê phim hay}
'Tập này đúng hay luôn, tôi thích Lương Anh và Ninh Nhi cực. Hai người này xuất sắc quá đi.'
{CP Lương Anh Ninh Nhi is Real} đã trả lời{Ship CP Lương Anh Ninh Nhi}
'Phải nói là siêu siêu ngọt luôn cơ, xem mà tôi cũng phấn khích theo!'
{Tôi là nhất!}
'Không biết CP này có Real hay không, nhưng tôi chắc Lâm Kim Sa và Trương Thế Vinh chính là phim giả tình thật rồi đấy, còn nắm tay hẹn hò riêng cơ mà.'
{Kim chi là tôi} đã trả lời{Tôi là nhất!}
'Cái mùi gì mà thối thế kia, hình như là rác thì phải? Tin đồn này đã được chính minh là giả rồi, ngay cả Puka và Gin Tuấn Kiệt cũng đã lên tiếng rồi. Là do mấy người bị điếc hay bị mù mà không biết vậy?'
{Yêu bảo bối nhà tôi Lâm Kim Sa} đã trả lời{Tôi là Nhất!}
'Hình như có người ngứa mồm thì phải? Rõ ràng sự thật đã được chứng minh đó chỉ là tin đồn nhảm nhí. Cũng có thể ai đó đầu óc có vấn đề, nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.'
{Tôi là nhất!}
'Đã lên hot search rồi, còn biện hộ gì nữa chứ, không có lửa làm sao có khói?'
{Yêu Gin Tuấn Kiệt và Trương Thế Vinh}
'Lên thì sao chứ? Hôm đó các anh chị cũng đã nói là đi chung với nhau, mấy người bọn họ đều ở đó, bọn săn ảnh lại lựa đúng khoảnh khắc anh chị ấy ở gần nhau, dù chỉ là một chút, cũng làm ầm lên được. Đúng là không hiểu nổi?'
{Kim chi ngọc diệp}:
'Thanh giả tự thanh có ai nghe qua chưa? Hay là học chưa xong tiểu học đã bị đuổi nên không biết?'
{I am a super}:
'Đến xem đến xem, fan Lâm Kim Sa hóa điên cắn người nè!'
{Fan Tiểu Kim}:
'Đến xem đến xem, tháng 7 vong thả ra nhiều quá nè!'
...
Trong truyện có một chi tiết không được nhắc đến, Lâm Kim Sa vào mỗi thứ bảy sẽ đến viện mồ côi để thăm và chăm sóc cho tụi nhỏ khiếm khuyết tình cảm của cha mẹ.
Lâm Vỹ Dạ khi biết hoạt động ý nghĩa này của cô cũng rất đồng tình, cảm thấy con người Lâm Kim Sa cũng không quá xấu, chỉ tiếc là số phận an bài khiến cho cô phải vào vai phản diện hủy hoại cả cuộc đời mình mà thôi. Cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao Lâm Kim Sa sống bình thản như vậy không muốn, vốn cuộc sống của cô rất tươi đẹp, nhưng cô lại không thuận ý mà bám lấy Trường Giang.
Lâm Vỹ Dạ theo thói quen của Lâm Kim Sa cứ thứ 7 hàng tuần mà đến, nhưng tuần này lịch trình khá bận, lại có cảnh vào ngay ngày thứ bảy nên cô sắp xếp thời gian để đến thăm tụi nhỏ trước một ngày.
“A! Cô Lâm đến rồi.”
Nghe được tiếng đứa nhỏ kêu, những đứa khác cũng chạy lại chỗ cô, rất mừng rỡ. Cô có thể cho là có duyên với bọn trẻ, nên có thể dễ dàng nói chuyện với bọn chúng. Mà hình như, Lâm Kim Sa cũng vậy.
“Cô ơi, sao hôm nay cô đến sớm một ngày thế? Không phải ngày mai cô mới đến sao?” Một đứa trẻ thắc mắc hỏi.
“Ngày mai cô bận, không đến được, nên hôm nay đến thăm tụi con sớm hơn.” Lâm Vỹ Dạ bế đứa nhỏ lên nói.
“Đúng đấy! Cô làm diễn viên, rất bận. Không thể lúc nào cũng đúng giờ đến thăm tụi mình được đâu.” Một bé trai nhìn có vẻ lớn hơn so với những đứa còn lại một chút, rất hoạt bát nói.
“Tiểu Dương giỏi quá. Mà Tiểu Minh đang ở trong phòng đúng không?”
“Đúng ạ! Cậu ấy vẫn ở trong phòng.”
“Được rồi, cô đi thăm bạn ấy, lát nữa lại chơi với tụi con chịu không?”
“Vâng ạ!” Lũ trẻ đồng thanh đáp.
Tiểu Minh là một đứa trẻ tự kỉ, ít nói, không chịu tiếp xúc với ai. Là một trường hợp đặc biệt, các giáo viên cũng gặp khó khăn không ít với đứa trẻ này. Nhưng không ngờ từ khi Lâm Vỹ Dạ đến thăm thì đứa trẻ này lại chịu nói chuyện, cởi mở với cô. Cô nghĩ, Lâm Kim Sa với đứa bé này chắc chắn có một mối liên kết mật thiết.
Lâm Vỹ Dạ vào thăm cậu bé. Đây là gian phòng dành cho bốn đứa trẻ ở với nhau. Tiểu Minh đang ngồi ở một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy cô liền lập tức đứng lên đi đến bên cô.
“Cô Lâm, con rất nhớ cô!” Tiểu Minh năm nay mới 5 tuổi, chỉ mới là đứa trẻ nên vô tư vui đùa, nhưng cách tiểu Minh nói chuyện hay cư xử với cô đều mang vẻ hiểu chuyện đến không bình thường.
Lâm Vỹ Dạ xoa đầu cậu nhóc, nói: “Tiểu Minh ngoan, cô cũng nhớ con.”
“Hôm nay con không chịu ra ngoài chơi sao?” Mấy lần trước cô đến có khuyên tiểu Minh nên tiếp xúc không khí bên ngoài, chơi đùa cùng mọi người, nhưng hình như tiểu Minh vẫn chưa thay đổi.
“Con... Là con không ngoan, con không nghe lời cô...cô đừng giận con được không?”
Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nói: “Tiểu Minh ngoan, nếu con không muốn ra ngoài chơi, con có thể ở trong nhà. Đây là sở thích, ý muốn của con, sao lại nói phải nghe theo lời cô. Con có thể làm theo những gì mình muốn mà.”
“Dạ.”
“Tiểu Minh, con nhìn cô.”
“Dạ?” Tiểu Minh ngước mặt lên nhìn vào Lâm Vỹ Dạ.
“Con nói xem, con gặp vấn đề gì? Muốn nói với cô không? Cô có thể giúp con.” Cô tin chắc rằng đã có ai nói gì với tiểu Minh, khiến thằng bé trở nên như vậy.
“Dạ không có...” Tiểu Minh lại cúi đầu xuống.
“Tiểu Minh, cô không muốn ép buộc con, khi nào con muốn nói cứ gọi cho cô nhá, chúng ta có số của nhau rồi mà đúng không.”
“Dạ, số của cô tiểu Minh đã thuộc nằm lòng rồi.”
Đang nói chuyện với nhau, ở bên ngoài lại nghe tiếng tụi nhỏ nháo lên ầm ĩ.
“A! Chú đẹp trai đến kìa.”
“Đúng rồi, là chú đẹp trai.”
Trường Giang thật ra cũng đến viện mồ côi này, quyên góp tiền hàng tháng để chăm sóc tụi nhỏ. Cũng giống như cô, anh mỗi tuần đều đến đây thăm, nhưng là thứ sáu. Cách nhau chỉ một ngày...nếu như Lâm Kim Sa và Trường Giang gặp nhau ở đây thì sao? Liệu Lâm Kim Sa có phải sẽ không thê thảm như trong sách viết?
“Ừ, chú tới rồi.” Trường Giang rất thích tụi nhỏ, nhưng lại không giỏi ăn nói, nếu không nhờ đống bánh kẹo, cùng mấy món quà nhỏ, có lẽ nhờ vào "năng khiếu nói chuyện" cùng gương mặt "thân thiện" của anh bọn trẻ chạy 8 cây số.
“Chú chơi với tụi con nhé.” Mấy đứa nhỏ đã quá quen với gương mặt này của anh nên không còn sợ như lúc đầu nữa.
“Con muốn chơi gì nào?”
“À mà chú ơi, hôm nay cô Sa cũng đến đấy ạ.”
“Cô Sa?”
“Chú có xem tivi không? Là cô trên tivi á, cô ấy đẹp lắm, chú không biết cô ấy sao?” Một đứa nhóc nhỏ hỏi anh.
Nghe tới cái tên này, anh nghĩ ngay đến Lâm Kim Sa. Chỉ là không ngờ có thể trùng hợp đến như vậy.
“Cô ấy đang nói chuyện với Tiểu Minh đấy ạ.”
Nhắc đến thằng nhóc Tiểu Minh này, anh có chút khó xử. Mặc dù anh không giỏi giao tiếp với tụi nhỏ, nhưng ít nhất ở đây anh có thể chơi chung với đám nhóc, chỉ riêng Tiểu Minh là anh không có cách nào nói chuyện được, anh làm mọi cách vẫn không gây được sự chú ý với thằng nhóc cứng đầu đó, cho dù có... Cũng chỉ là sự lạnh nhạt của nó thôi.
“Vậy sao? Vậy mấy đứa chờ chú một lát, chú sẽ ra chơi chung sau nhé.”
“Chú à, lời của chú y như của cô vậy. Nhưng không sao, bạn Tiểu Minh rất tội nghiệp, chú cứ vào trỏng đi, lát ra chơi với tụi con sau cũng được.”
“Chú vào đi.” Đám nhóc cũng đồng ý với ý kiến này.
Khi đi vào trong anh có chút bất ngờ, đúng thật là Lâm Kim Sa. Nhưng có một thứ khiến anh không tin vào mắt được, đó là cô ta đang chơi cùng với thằng nhóc Tiểu Minh kia, còn cười nói vui vẻ nữa. Thật... Không tin nổi.
“Aaaa, Tiểu Minh con lại thắng nữa rồi!!” Lâm Uyển Như chơi cờ cùng Tiểu Minh, ai bị thua sẽ phải dán giấy lên mặt. Tất nhiên, mặt cô hiện tại đã xuất hiện 3,4 mảnh giấy dài.
Tiểu Minh lặng lẽ lấy đi quân cờ đã chiếu tướng, xong quay sang nói với Lâm Vỹ Dạ: “Cô xem, giờ tới lượt cô đánh đi.”
“Tiểu Minh, con như vậy là giúp cô chơi xấu đấy, không được đâu. Cô thua cô nhận, này, con dán đi.” Lâm Vỹ Dạ đưa gương mặt nhỏ của mình ra cho Tiểu Minh dán giấy.
Tiểu Minh đột nhiên hôn lên má cô, rồi ngượng ngùng nói: “Con "dán" xong rồi.”
Lâm Vỹ Dạ ngớ người một lúc, đột nhiên ôm chầm lấy Tiểu Minh, vừa cười vừa nói: “Tiểu Minh hôm nay con đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy! Như vậy là phạm quy biết không hả?”
Trường Giang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ: Nếu đây là mái nhà sau này mỗi khi anh đi làm về nhìn thấy thì sao nhỉ? Trong đầu anh xuất hiện nhiều cảnh tưởng tươi đẹp, mà người vợ luôn chờ đợi anh ở nhà lại mang gương mặt của Lâm Kim Sa, mà lòng anh hiện tại lại không bài xích chuyện này. Khi nghĩ đến đây anh lại cảm thấy có thứ gì đó đang cứa vào tim anh, lại giống như có thứ gì đó tiến vào trong anh, bám rễ rồi nảy mầm ở đó.
Cô đang giỡn với Tiểu Minh, hệ thống lâu ngày không gặp, lại hiện lên.
〈Chúc mừng kí chủ, độ thiện cảm của nhân vật chính đối với kí chủ đã đạt đến 10 điểm, kí chủ đã nhận được phần thưởng: đôi mắt thu hút.〉
Lâm Vỹ Dạ sau mấy lần bị tập kích bất ngờ, cô rút ra được một điều nhân vật chính Bạch Nguyệt Anh này là làm việc dựa vào cảm tính, không hề có chút logic nào cả. Kể cả người mình không gặp mặt bao giờ cũng có thể tăng thiện cảm cho được.
Tiểu Minh đang giỡn với cô, bất giác nhìn về phía cánh cửa, thấy Trường Giang đứng ở đó, ngưng ngay nụ cười, chạy trốn vào một góc.
Lâm Vỹ Dạ thấy Tiểu Minh hành động kỳ lạ, nhìn về phía Tiểu Minh vừa nhìn thì thấy anh: “Võ tổng?”
Cô đứng lên định chào hỏi anh nhưng do lúc nãy ngồi quá lâu nên chân cô không có sức, lập tức bị nhào người về phía trước. Khi cô đang nghĩ liệu mình ngã xong còn có thể làm diễn viên với cái mặt cạp đất này không thì cô được một lực đạo không nhỏ kéo cô trở lại.
Trường Giang hoài nghi người trước mắt, mỗi lần gặp anh đều xảy ra chuyện, không ngã thì cũng rách đồ, lần này còn mém dập mặt. Anh không tin được cô có thể sống lành lặn như vậy đến tuổi này đúng là một kỳ tích.
Lâm Vỹ Dạ lấy được thăng bằng, cảm ơn anh rồi hỏi: “Võ Tổng, anh cũng đến đây?”
“Tôi đến thăm Tiểu Minh.” Trường Giang nhìn cô chốc lát.
“Hình như thằng bé sợ anh thì phải...” Lâm Vỹ Dạ đánh sang chuyện khác, biết trước vậy cô không thèm đứng lên đâu. Trường Giang giúp cô không bị ngã nhưng anh không biết rằng sỉ diện của cô còn nằm trên nằm đất.
“Tôi cũng rất muốn biết tại sao thằng bé lại sợ tôi đến như vậy.” Trường Giang nghĩ đến chuyện này thì rất bất lực, rõ ràng anh chưa từng nạt nộ hay la mắng Tiểu Minh, mà thằng nhóc này mỗi lần nhìn thấy anh không sợ hãi cũng là căm phẫn.
“Tiểu Minh, có thể nói cho cô biết, sao con lại sợ chú ấy được không?” Nếu hai người lớn cứ dằn co mãi như vậy sẽ không ra được vấn đề, chi bằng hỏi chính chủ may ra có kết quả.
“Chú ấy không phải người tốt.” Tiểu Minh rụt rè nói.
“Chú không phải người tốt?” Anh không thể hiểu được suy nghĩ của mấy đứa nhóc con này, nếu anh không phải người tốt chắc hẳn anh đã bắt cóc chúng đem bán từ lâu rồi. Đâu cần lần nào đến cũng phải mua quà cho chúng.
“Tại sao con lại suy nghĩ như vậy? Nếu chú Võ không phải người tốt, chú ấy sẽ không đến thăm tụi con, sẽ không mang quà bánh đến...”
“Chú ấy không phải người tốt... Mỗi lần chú ấy đến viện trưởng đều nói bọn con phải ngoan ngoãn, làm cho chú ấy vui. Không được chọc giận chú ấy, nếu không chú ấy sẽ không cứu trợ cho viện nữa. Lần trước, bạn tiểu Bảo lớp bên cạnh bị bệnh, nhưng bạn ấy vẫn bị bắt phải tươi cười vui vẻ với chú ấy, thậm chí viện trưởng muốn chú ấy được vui, kêu mấy bạn đó đứng giữa sân trong tiết lạnh nên tiểu Bảo bệnh đến phải nhập viện. Viện trưởng sợ tin này đến tai chú, bèn đè ép chuyện này xuống, ra lệnh cấm không cho ai nói.”
Tiểu Minh nói: “Lòng tốt của chú ấy, con không cần. Chú ấy giống như ác ma vậy. Chỉ có mấy tên ngốc ngoài kia mới hihihaha vui cười với chú ấy.”
“Chuyện này tôi không hề biết. Bọn họ...làm chuyện dư thừa rồi.” Trường Giang chao mày rời đi.
Tiểu Minh sợ sệt nói: “Cô Lâm, con nói ra như vậy, có khi nào chú ấy sẽ bảo viện trưởng đuổi con đi không?”
Lâm Vỹ Dạ xoa đầu cậu: “Chú Võ là người tốt, chú sẽ không làm vậy đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top