C12

Tại sân bay phía đông thành phố A, một máy bay từ Anh vừa hạ cánh.

Sảnh sân bay đông đúc người qua kẻ lại, ở trong đám đông xuất hiện một cặp nam nữ. Nó sẽ không kỳ quặc khiến mọi người chú ý nếu người nữ bị một 'đám người' hộ tống như vậy.

Nhìn kĩ hơn, người con trai kia chính là tổng giám đốc Bùi Anh Tú của công ty giải trí Hoa Thành! Đối thủ cạnh tranh hàng đầu của công ty giải trí Đông Quân của Trường Giang. Anh ta trong giới được mọi người biết đến danh tiếng là người chưa từng để ai vào mắt, đúng, hiểu theo nghĩa trên mặt chữ, trong mắt Bùi Anh Tú mọi thứ trên đời, bao gồm cả con người trong mắt anh ta đều như đang nhìn vật chết. Đôi mắt ấy chưa từng thay đổi, duy chỉ tồn tại một ngoại lệ khác biệt...

Ngoại lệ đó chính là cô gái đi cùng anh ta, Trần Yên Nhi. Một cô gái không biết tại sao lọt vào tầm mắt anh, năm lần bảy lượt khiến anh phải chú ý đến. Vào hai năm trước, cô chủ động đến tìm anh, nói với anh là cô là em gái đến từ tương lai của anh.

Từ đó Trần Yên Nhi bám riết lấy Bùi Anh Tú. Nhưng cái cô nàng vô tâm vô phế này khiến người ta chú ý, quan tâm đến cô, cô lại chạy khỏi người ta. Bùi Anh Tú là ai chứ? Người đã lọt vào tầm mắt, không thể để chạy thoát được.

Trần Yên Nhi đang đi thì ở đâu có một đám vệ sĩ tiến tới giữ chặt cô, không cho nhúc nhích.

“Cái quái gì vậy? Có cần theo sát vậy không? Anh trai, em đã hứa là không chạy nữa rồi mà.” Trần Yên Nhi nói.

“Tôi biết.”

Trần Yên Nhi nhìn đám người không nhúc nhích, nói: “Anh biết rồi sao còn không kêu họ đi?”

“Ừ, tôi sợ em lại chạy mất.”

“Anh trai, đã hứa với anh là không chạy rồi mà, anh đừng xem em như tội phạm mà bắt giữ như vậy chứ, em biết lỗi rồi.” Trần Yên Nhi dùng chiến thuật cũ.

“Tôi đã ở ngoại quốc suốt hai năm.”

“Em biết, em biết. Nên bây giờ em hối hận rồi, em không chạy nữa, không để anh phải khổ sở tìm em nữa, được chưa anh?.”

“Em ngoan một chút đi.” Bùi Anh Tú nói xong, đi đến xe chờ sẵn, ngồi vào trước. Trần Yên Nhi cũng theo sau đó ngồi vào.

Hai năm trước, không nói lời nào, Trần Yên Nhi chạy sang nước Anh. Bùi Anh Tú khi biết tin liền lập tức bay sang, ngoài mặt để ổn định công việc bên đó, thì là để bắt cô về. Cuối cùng, phải mất tận hai năm mới tìm được cô, liền đem cô về nước, không cho cô đi mất nữa.

...

Đoạn trailer thứ hai của hai truyền hình vệ tinh cũng được tung ra vào thời điểm này. Puka ở giữa. Trương Thế Vinh và Lâm Kim Sa theo sát phía sau. Người đại diện của đài truyền hình vệ tinh Tần Minh Trấn dùng chất giọng êm tai lừa tình uyển chuyển nói:

“Người đã bao giờ theo đuổi một giấc mơ như thế này chưa?

Người đã bao giờ yêu một người như thế này chưa?

Triều đình nổi lên sóng to gió lớn, trong cung lại là sân si ái oán.

Bức màn mở ra, kịch hay bắt đầu, tháng chín phồn hoa này, cùng người ước hẹn thâm cung.”

'Ôi! Cung nữ Ninh Nhi phản đòn, mong đợi diễn xuất của bả quá đi.'

'Puka xinh quá đi.'

'Sắp tới sẽ có drama, oh yeah! Hóng diễn xuất của các anh chị quá đêy.'

'Tôi cũng muốn xem thử những người này diễn xuất thất bại như thế nào.'

'Đúng rồi, là thất bại, còn người nào đó là thảm hại.'

'Hết Lâm Kim Sa bây giờ lại lại kéo toàn bộ vào à? Haizz, đèn huỳnh quang ăn không ngồi rồi suốt ngày đi soi mói người khác.'

'Đã nghe câu truyền miệng trong giới chưa? Bạn có thể chê Lâm Kim Sa về tất cả, nhưng không được nói diễn xuất của cô ấy. Đến cả đạo diễn Hồng Lôi là người khó tính cũng phải năm lần bảy lượt đăng bài khen ngợi cô ấy, chỉ có mấy thứ không có thẩm quan thích đi bàn luận. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.'

'Để rồi xem, về sau phim càng ngày càng flop, trở thành bom xịt thì các người đừng có nhao nhao mà khen tôi tài tiên đoán đấy.'

'Đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới Gin Tuấn Kiệt và Trương Thế Vinh là tới số rồi.'

'Nhà bạn sẽ sáng nhất đêm nay, tôi giúp bạn rồi đấy, thay mấy cái đèn hết điện đi, nhà vẫn sáng như thường.'

'Lầu trên nói còn có một ý nghĩa nữa đó nha, bỏ hết đèn huỳnh quang hàng fake đi thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường, thậm chí còn rất vui nữa đấy. Haha.'

'Bộ cái người kia đóng phim bận rộn quá hay sao không chăm cún cho cẩn thận, thả đầy ra đường cắn người thế này, alo chú cảnh sát đến bắt chó điên đi. Nhớ bảo chú mang theo đèn nhiều vào, chó này sống trong bóng đêm.'

'Ui, hóng drama[Nơi thâm cung] mệt đứt hơi, bây giờ lại hóng thêm drama fan hai nhà đấu đá nữa sao? Thiệt là bận rộn quá đi.'

[Nơi thâm cung] đã đến đoạn ngược tâm.

Tang lễ của hoàng hậu đã qua, Bát hoàng tử bị giam trong thâm cung, ngay cả Ninh Nhi cũng không thể nào vào được nữa.

Mễ Nghê nhiệt tình hăng hái nhờ vào hào quang nữ chính mà vượt qua khó khăn tiến lên. Sau khi cô làm thông mạng lưới quan hệ, sai người đi liên hệ Lương Khải, thế nhưng Lương Khải không muốn gặp cô.

Cô liền nhờ người liên lạc với Ninh Nhi.

Cô và Ninh Nhi cũng coi như đồng bệnh tương liên. Cô là con nuôi nhà họ A Lạp, lúc đầu phải gả cho Bát hoàng tử điện hạ, bây giờ nhà họ A Lạp gặp chuyện không may, phải vào cung làm nô. Mười ngón tay không dính nước xuân bây giờ lại phải giặt tẩy quần áo mỗi ngày.

Đồng bệnh tương liên, lúc đó hai người phát triển ra một đoạn hữu nghị.

Chỉ là hữu nghị hôm nay là vì ngày sau đâm chọc nhau. Kiều đoạn nữ chính và chị em tốt bất hòa là phân cảnh quan trọng trong phim cung đấu. Chỉ là [Nơi thâm cung] không đi đường thường, chị em tốt biến thành kẻ thù không đội trời chung.

“Cái này cho ngươi.” Mễ Nghê móc một khối ngọc bội từ trong ngực ra.

Ngọc xanh có kết cấu ấm áp, điêu khắc một đôi uyên ương, đây là đồ của Bát hoàng tử. Cô nhận ra.

Ninh Nhi nhận vào trong tay, vội hỏi: “Sao cô lấy được cái này?”

“Hai ngày trước, ta nhờ chị em Hoán Y cục hỗ trợ, nhân cơ hội đi lấy quần áo ở thâm cung mà đi thâm cung một chuyến, gặp được Bát hoàng tử ca ca.”

“Hắn thế nào, vẫn khỏe chứ?” Ninh Nhi vội vã hỏi.

Mễ Nghê lắc đầu, nói: “Hắn gầy không ra hình dáng. Bị bệnh, nhưng thái y không được khám.”

Vành mắt Ninh Nhi đỏ lên, nắm khối ngọc bội kia, ngồi  bên người Mễ Nghê.

Mễ Nghê nói: “Bát hoàng tử ca ca bảo ta giao cái này cho ngươi, nói là lưu một chút nhớ nhung. Bên cung ngươi cũng không cần tới nữa, hắn nói, ngươi phải sống khỏe mạnh thì tương lai mới có cơ hội cứu hắn ra được.”

Ninh Nhi biết Lương Anh nói như vậy chỉ vì hy vọng mình y yên ổn sống ở bên ngoài, không nên dính líu vào những chuyện này, y phải sống thật tốt.

“Hai chúng ta đều phải sống thật tốt.” Mễ Nghê đỏ mắt nói: “Người hại chúng ta, người hại Bát hoàng tử ca ca cũng đều  sống khỏe tốt đó thôi.”Đúng vậy, đều sống khỏe tốt đó thôi, phú quý giàu sang, tiền đồ vô lượng.

Ninh Nhi nắm chặt ngọc bội đôi uyên ương trong tay, nói: “Ta chỉ là một cung nữ nhỏ, có hắn ở đây, ta là người trên người, không có hắn, ta sẽ chẳng là cái thá gì.”

“Cung nữ cũng có cao có thấp. Tam hoàng tử có dã tâm như vậy, rất có tương lai. Ngươi đi theo hắn, tương lai có lẽ sẽ làm cung nữ chắp bút, làm cung nữ nắm quyền. Ngươi nhìn Lý mama xem, dưới một người, trên vạn người.” Mễ Nghê nói: “Tương lai ta cũng muốn làm sủng phi, làm hoàng hậu, hai chúng ta liên thủ cùng nhau, sửa lại án sai cho nhà họ A Lạp, rửa oan cho Bát hoàng tử ca ca.”

Cô cũng mới chỉ có 16 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người thon gầy, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Cuộc đối thoại này giống như người ngốc nói mê vậy, nhưng dù thế, nó vẫn cho Ninh Nhi một niềm hy vọng cực lớn. Ánh mắt cô sáng lên, biểu cảm hơi lạnh lùng, nói: “Có thể sao?”

“Chúng ta cứ thử một lần.” Mễ Nghê nói: “A Ninh, ngươi phải giúp ta.”

Ninh Nhi nhìn về phía cô, Mễ Nghê nhìn thẳng vào cô, nói: “Tam hoàng tử tuy không muốn gặp ta, nhưng ta tin tưởng, hắn có tình cảm với ta. Ngươi nghĩ biện pháp để ta gặp hắn một lần, chỉ cần ta có thể trở thành người trong cung hắn, chúng ta cùng nhau giúp đỡ hắn leo lên ghế cửu ngũ chí tôn đi.”

Ninh Nhi giấu ngọc bội vào trong lòng, đứng lên nói: “Được, ta giúp ngươi.”

“Cắt!”

Lâm Vỹ Dạ thở ra một hơi. Thợ trang điểm chạy tới, giúp cô bổ sung lớp trang điểm.

Tinh thần cô có hơi mệt mỏi, chẳng qua như vậy thật ra lại phù hợp với trạng thái ngày hôm nay của Ninh Nhi.

Chỉ là cô cảm thấy mí mắt càng ngày càng nóng, mi mắt hơi cụp xuống dưới, có cảm giác nóng đến mức muốn rơi nước mắt.

Kể từ khi mở máy, số lượng cảnh đối diễn của Puka và Lâm Kim Sa rất ít. Kế tiếp cô và Ninh Nhi trở thành bạn thân, sẽ có nhiều cảnh đối diễn hơn. Tiếp theo về cơ bản đều là cảnh của nam một nam hai và nữ chính.

Ngày hôm nay Lâm Vỹ Dạ điều chỉnh trạng thái quá tốt, không thấy bất kỳ dấu hiệu bệnh tật và tiều tụy nào.

Trước đây Puka không đối diễn với Lâm Kim Sa nên không cảm giác được, quay xong cảnh quay này, cô cũng hơi bội phục kỹ năng diễn xuất của Lâm Kim Sa.

Rất tốt!

Lâm Vỹ Dạ quay xong cảnh quay này sẽ chuyển cảnh, đi trường quay B quay cảnh cung Tử Vi.

Cảnh quay của nam chính và nữ chính là cảnh quay tách biệt, không cùng xuất hiện. Người duy nhất đồng thời xuất hiện chính là cô, người nữ số hai này.

Khi cô đến một trường quay khác, bên kia đang quay cảnh nằm mơ.

Trương Thế Vinh đóng vai nhân vật nam chính Lương Khải, quanh năm bị ác mộng quấn quanh, lúc này đây hắn đang mơ thấy hoàng hậu A Lạp đã tự sát.

Hoàng hậu A Lạp tiên đoán nửa đời sau của hắn, tuy leo lên đỉnh cao quyền lực nhưng lại không có ai thật lòng ở bên.

Đây cũng là cảnh quay hơ khô thẻ tre của cô Y Linh, đoàn làm phim đã sớm chuẩn bị xong hoa tươi, ôm hoa canh ở một bên.

“Cắt!”

Bên này đạo diễn vừa mới hô xong, nhân viên công tác đoàn làm phim đã vỗ tay, đạo diễn Hồng cười đứng dậy, nói: “Chúc mừng cô Y, quay xong!”Y Linh mỉm cười nhận hoa tươi nhân viên công tác đưa tới, rất khiêm tốn cúi chào mọi người.

Tiếp theo chính là tiết mục chụp ảnh. Nhân viên đoàn làm phim chen lấn qua đây chụp ảnh chung cùng Y Linh, sau khi Y Linh chụp xong với đám Trương Thế Vinh bọn họ, bà kêu về phía đoàn người: “Tiểu Ninh Nhi, còn không mau qua đây!”

Lâm Vỹ Dạ nghe vậy, mỉm cười chạy tới. Cô Y Linh chỉ đơn giản khoác lên cánh tay cô, đầu dựa vào lên vai cô. Lâm Vỹ Dạ làm động tác YES, nở nụ cười rực rỡ.

Nhưng cô Y Linh liếc mắt đã nhìn ra sự khác thường của cô, hỏi: “Mắc bệnh à?”

“Có hơi phát sốt.”

“Cho bác sĩ khám chưa?”

“Quay xong cảnh buổi sáng sẽ đi.”

“Sức khỏe quan trọng, đừng bỏ mặc.” Y Linh nói: “Cảnh phim của tôi quá ngắn, tôi còn chưa đối diễn đủ với cô đâu. Về sau nếu có cơ hội thì nhất định phải hợp tác lần nữa đấy.”

Lâm Vỹ Dạ cười gật đầu. Có lẽ là do tinh thần hơi kém nên nhìn rất đáng thương.

“Chỉ cần diễn thật tốt, tương lai cô nhất định sẽ có thể đi con đường này rất lâu. Cô tin tưởng ánh mắt của cô Linh, sẽ không sai đâu. Tôi sẽ tiếp tục xem cô diễn tại nhà, nếu cô diễn không tốt, tôi nhất định sẽ phê bình cô, ha ha ha.”

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười gật đầu.

Y Linh ôm cô một cái, vỗ vỗ lưng cô, nói: “Lâm Kim Sa, rất hân hạnh được biết cô.”

Trong đám diễn viên trẻ tuổi cũng chỉ có Lâm Kim Sa mới chiếm được nhiều sự ưa thích như vậy của bà.

Trên mặt của Lâm Vỹ Dạ có một loại má hồng không bình thường. Ánh mắt cũng không sáng như trước. Trương Thế Vinh sờ trán cô một cái.

“Cô nóng rần lên.” Trương Thế Vinh nói.

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trán hơi lạnh, Trương Thế Vinh thả tay xuống, nói: “Cô như vậy được không?”

“Quay xong cảnh này, tôi sẽ tới bệnh viện khám.” Lâm Vỹ Dạ nói.

Trương Thế Vinh mặc một thân quần áo xanh trắng giữa áo bào còn mang theo mùi thơm, nói: “Vậy chúng ta tranh thủ một cảnh rồi qua.”

Có lẽ là do phát sốt, không được lanh lẹ hoạt bát cho lắm, suy nghĩ cũng hơi rời rạc lỏng lẻo, Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy Trương Thế Vinh trước mắt tay áo gió lay bay phất phới, soái vô cùng.

Cảnh quay này của bọn họ, là cảnh tam hoàng tử Lương Khải phát hiện Ninh Nhi cất giấu đôi uyên ương ngọc bội này.

Hắn đi tới trước giường, nhìn Ninh Nhi hướng mặt vào trong, vuốt ve miếng ngọc bội này.

Hắn đưa tay ra, lập tức chộp lấy.

Ninh Nhi từ trên giường đứng dậy, vội vàng chìa tay muốn đoạt lại. Hắn lắc mình một cái, ngón tay cầm lấy ngọc bội dây đỏ, lắc lắc giữa ánh sáng nến hai lần, làm bộ muốn ném xuống mặt đất. Ninh Nhi chợt nhảy vọt tới, ôm lấy cổ của hắn, chìa tay muốn lấy ngọc bội trong tay của hắn.

Hai người bọn họ mặc dù có cảm tình thuở nhỏ, nhưng chủ tớ phân minh, Ninh Nhi cũng rất ít đi quá giới hạn. Bây giờ  đột nhiên nhảy tót lên người hắn, ngay cả Lương Khải cũng giật mình. Ninh Nhi ôm cổ của hắn, hơi nóng phun lên lỗ tai hắn.

“Xuống!”

“Cho ta!”

Lương Khải tức giận, không tránh thoát cô được, nhét ngọc bội vào trong tay cô: “Cũng không thật sự muốn ném xuống.”

Ninh Nhi nhận được ngọc bội, nhảy xuống đất.

“Ngươi lớn mật!” Lương Khải tức đến đỏ bừng cả mặt.

Ninh Nhi dấu ngọc bội kia vào trong ngực, thở phì phò nhìn hắn, má hồng không bình thường, ngay cả lỗ tai cũng hồng.

Trương Thế Vinh sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ giật giật môi, vẻ mặt không đúng lắm. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng tiến lên một bước, Lâm Vỹ Dạ liền ngã vào trong lồng ngực của hắn.

Trên người Lâm Vỹ Dạ vẫn là áo trong rộng thùng thình, tóc dài đen thùi lỏng lẻo. Sau khi ngã xuống, chiếc áo bị lỏng ra, bả vai cũng lộ ra hết, rất trắng. Trương Thế Vinh ôm hông cô, chỉ cảm thấy hết sức tinh tế.

Nhân viên đoàn làm phim lập tức xông tới. Lâm Vỹ Dạ bị choáng một hồi lâu, mở mắt nhìn gương mặt Trương Thế Vinh.

Trong cơn ngẩn ngơ, cô hầu như không thể phân rõ đây là hiện thực hay là trong phim, dường như cô đã biến thành Ninh Nhi, nếu không… trước mắt tại sao là tam hoàng tử Lương Khải.

Cô tóm lấy tay của đối phương, vững vàng kéo, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng Trương Thế Vinh gọi mình: “Lâm Kim Sa.”

Một hồi lâu sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh táo lại, phục hồi tinh thần, nhanh chóng khoát tay: “Không có việc gì, không có việc gì.”

Cô đỡ cánh tay Trương Thế Vinh đứng lên, người chung quanh cũng khẩn trương nhìn cô.

“Cô ấy nóng rần lên.” Trương Thế Vinh nói với đạo diễn Hồng.

“Không sao chứ?” Đạo diễn Hồng nói: “Tôi đã nói sao sắc mặt lại đỏ như vậy rồi.”

Mặt đỏ hồng, ánh mắt hơi mơ màng. Phải biết rằng mắt Lâm Kim Sa cực kỳ có thần thái, rất sáng, hắn rất thích chụp mắt Lâm Kim Sa, cảm thấy rất hấp dẫn.

Hồng đạo thấy tình trạng này không ổn, bảo người đến đưa Lâm Vỹ Dạ đi bệnh viện khám.

Khi trợ lý đến, Trương Thế Vinh vẫn đang đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ, không có ý định buông tay. Khi xe được gọi đến, Trương Thế Vinh thẳng một đường bế cô ra xe.

Lâm Vỹ Dạ lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, thấy bên giường nhiều thêm một người, là Trương Thế Vinh ở bên cạnh chăm sóc cô từ đêm qua đến giờ. Cô bất giác xúc động, từ nhỏ, cô đã là cô nhi, sống nhờ vào ông nội. Khi cô lên cấp ba, ông nội vì nhớ thương bà nội mà rời đi. Từ đó, cô phải sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Đã từ lâu, cô gần như quên mất cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào rồi.

Sự chăm sóc của Trương Thế Vinh khiến cô rung động, cảm giác giống như được anh trai quan tâm vậy, cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình, nếu có thể nhận Trương Thế Vinh làm anh trai thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top