Chap 47

- " Ahsssss cái đứa này sao thế ? Làm chuyện mờ ám nên giật mình sao ? "

- " Yaaaa trưởng khoa Ahn anh tự nhiên xuất hiện muốn hù chết cấp dưới hay sao ? "

- " Haha tại thấy chú mày đâm chiêu quá thôi "

- " Mà này Jisoo"

- " Sao ạ ? "

- " Cậu nghĩ xem có phải tôi nên cố gắng thật nhiều nữa không ? "

- " Anh đã làm được chức trưởng khoa là cố gắng lắm rồi, biết bao nhiêu người mơ ước chức vụ của anh đấy "

- " Nhưng anh sợ lương hiện tại không đủ lo cho một nhà ba người ăn sung mặc sướng "

- " Lương anh cao ngất ngưởng đừng nói là ba mà thậm chí có là 8 cũng đủ nữa cơ là. Ủa mà một nhà ba người ? Ý anh là..... "

- " Đúng vậy, Junghwa vừa gọi điện đến bảo là có thai được 3 tuần rồi "

- " Chúc mừng cặp vợ chồng trẻ mới cưới bốn tháng đã có tin vui rồi, nhanh thật nha "

- " Haha chú mày cứ khéo đùa "

- " Anh có nôn không chứ em thì nôn về nhà quá "

- " Cậu chưa thành gia còn nôn thì thử hỏi người sắp làm cha này nôn không ? "

- " Haha "

- " Thôi cậu làm gì làm đi anh gọi cho Junghwa một lát "

"Vâng ạ "

Kết thúc cuộc trò chuyện trưởng khoa Ahn đi đến một góc cây gần đó gọi cho vợ mình, còn cậu cũng hứng khởi bấm gọi đến số Chị nhà

Vừa đỗ chuông là đã nghe giọng cô hối hã bên kia rồi

- " Alo Jisoo à! Anh vẫn khoẻ đấy chứ ? Vẫn bình an đấy chứ ? "

- " Haha anh khoẻ mà, rất khoẻ là đằng khác "

- " Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, ở đó nhiều côn trùng lắm tối nhớ sức thuốc , nếu đồ ăn không hợp khẩu vị cũng phải cố gắng ăn nghe chưa khi nào về chị sẽ làm những món em thích bù lại, đừng quá tham việc mà bỏ quên sức khoẻ của mình chị lo đấy, mau mau hoàn thành công việc sớm rồi về đây với chị, vợ bác sĩ Kim đang chờ đây này, haahaaahaa "

Nghe cô quan tâm mình như vậy cậu càng ghét bản thân mình hơn, sao có thể hiểu lầm cô như thế chứ ? Miệng cậu bất giác nhỏ giọng cất lên

- " Xin lỗi "

- "............"

- " Là do anh không tốt "

- " Không sao, đừng nhắc chuyện đó nữa "

Đầu giây bên kia cô cũng nhỏ giọng hơn rồi, hai người cứ thế im lặng chỉ nghe hơi thở đối phương, cái cảm giác lúc này ôi bình yên làm sao, một lúc sau đó cô mới lên tiếng

- " Chị sẽ đợi, mau chóng trở về nhá "

- " Chỉ cần chị đợi anh nhất định sẽ trở về "

Bùmmmmm

Rầmmmmm

Bịchhhhhhh

- " Alo Jisoo ! Jisoo em sao thế ? Trả lời chị đi Kim Jisoo"

Títttttttt

Thứ cô nghe được giờ đây chỉ là tiếng ngắt cuộc gọi vang dài, chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cô chỉ nghe tiếng bùm như một quả bom đang nổ tung rồi tới tiếng Rầm như mọi thứ đang sụp đỗ và còn cả tiếng Bịch có phải đó là âm thanh được tạo ra khi cậu ngã xuống không ? Là cậu bị thương hay là do cậu..... ??? Hàng tá suy đoán hiện lên trong đầu cô, hoảng loạn một tí rồi cô cũng đứng lên quơ đại cái áo khoác chạy ra khỏi nhà

Cô quả là một vị cảnh sát tài năng, chỉ cần nghe âm thanh qua điện thoại thôi cũng suy đoán được gần đúng hết. Tiếng nổ bom là có thật do một tên vừa được cậu cứu sống khi nãy đánh vào bên trong doanh trại, quả bom này có công suất rất lớn hầu như huỷ hoại gần hết cả doanh trại rộng lớn đặc biệt là khu y tế bị nặng nhất, tang hoang hết thẩy . Âm thanh thứ hai cô lại tiếp tục đoán đúng, đó là tiếng những miếng gạch những miếng bê tông thay nhau sụp đỗ xuống dưới nền đất, tạo nên một khung cảnh của các căn nhà mà ta thường thấy sau mỗi cuộc xung đột. Còn về âm thanh thứ ba, cô nghĩ là do cậu bị thương hoặc đã mất mạng nên mới ngã xuống nền đất tạo nên âm thanh đó, nhưng không !! Trước lúc thần chết đến tìm cậu cũng may là có trưởng khoa Ahn đến tìm cậu sớm hơn, Heeyeon đứng gần đó nên có thể quan sát thấy người cậu cứu khi nãy đang có ý định đánh bom không kịp kêu la Heeyeon chỉ biết quay đầu lại chạy nhanh về phía Jisoo đang nói chuyện điện thoại lôi cậu chạy ra xa, 1 bước 2 bước 3 bước......Bùm cả hai bay khoảng 3 mét sau đó lăn thẳng xuống phía dốc đồi. Cứ thế lăn không biết bao nhiêu vòng đến khi xuống tận phía dưới đồi do có nhiều cây nên cả hai bị chặn lại không lăn xuống nữa, âm thanh Bịch mà cô nghe được là do chiếc điện thoại của cậu rớt xuống nền cát mà thôi

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top