Chap 18


Nội dung buổi thực tập ngày mai là mỗi tổ sẽ di chuyển vào sâu những khu nhà nhỏ để xem xét tình hình tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây

Tổ của cô và cậu sẽ đi đến một vùng gần khu vực từng xảy ra xung đột cách đây một tháng trước, khi nghe những vị quân nhân giới thiệu sơ về địa hình và lịch sử nơi này ai cũng khẽ rùng mình lo sợ lỡ như những bom đạn còn xót lại họ vô tình đạp chúng thì sao ? Lỡ như lại xảy ra xung đột ngay lúc họ đến thì sao ? Hàng tá câu hỏi đổ dồn về vị quân nhân kia khiến anh đổ cả mồ hôi giải thích

Rồi sau khi ngủ một đêm sáng sớm hôm sau họ bắt đầu lên đường tiến vào địa chỉ được giao

Đi xe khoảng 30phút trên con đường toàn mảnh vụn nhà cửa, đất đá lung tung khiến xe di chuyển rất khó cứ lắc lư mãi đến một con đường nhỏ xe không thể vào được họ đành lội bộ thêm một khoảng 10 phút thì cuối cùng cũng đến nơi

Trước mắt họ là những con người ốm yếu da ngâm ai nấy cũng trông thiếu sức sống. Nhà cửa ! Không biết nên gọi là nhà hay là một cái liều nữa, vì nơi họ ở chỉ được che lại từ những miếng cao su cũ kĩ, tuy gọi là làng nhưng ở đây chỉ vỏn vẹn 5 6 cái nhà khoảng chừng chỉ được tầm 20 người thôi. Trông lòng mọi người giờ đây không còn mệt nhọc vì chuyến đi xa vừa rồi nữa mà thay vào đó là một cảm giác thương xót cho những người dân ở đây vô cùng. Giá mà họ được sống trong một nơi yên ổn thì tốt biết bao, còn những đứa trẻ kia giá mà được sinh ra trong một nơi có đủ điều kiện thì chắc tụi nhỏ đã được đến trường cùng bạn bè rồi, nghĩ mà thấy xót vô cùng.

Rồi mọi người bắt tay vào làm công việc của mình, họ chia ra một vị bác sĩ một vị cảnh sát sẽ cùng đến khám và thăm hỏi một nhà, còn hai người quân nhân kia sẽ đi vòng quanh xem xét tình hình.

- " Yoongi cùng Liso, Chaeyoung cùng Hyelin, Jennie cùng Jisoo, còn tôi sẽ đi cùng trưởng khoa Ahn "

- " Tuân lệnh sếp "

Tất cả thẳng lưng nghiêm nghị nhận lệnh. Thật ra các vị bác sĩ cũng rất thích được nhận lệnh theo cách này nên ngay buổi tối đầu tiên tất cả đã nhờ sếp Namjoon dạy cho những cách chào cách nói sao cho giống với một người lính thật sự

Sau đó tất cả tản ra ai ai cũng đều bận rộn với công việc của mình

- " Em có thấy đau ở đâu không ? " _ TĐP ( Tiếng Địa Phương )

Cô vừa ôm cậu bé ngồi trong lòng mình vuốt ve vừa hỏi cậu bé ấy nhưng lại sử dụng bằng ngôn ngữ địa phương nên cậu ngồi kế đang khám cho một người phụ nữ rất tò mò muốn biết nhưng chẳng hiểu mô tê gì

Do đây không phải là lần đầu tiên cô đi thực tập ở nước này nên cô có thể nghe và nói được tiếng của nước này còn rất rành là đằng khác nhưng cậu là lần đầu tiên nên cậu không thể hiểu, mấy lần trước cậu điều không đăng kí vì có quá nhiều việc với lại chẳng có động lực để đi ấy vậy mà vài hôm trước khi nghe viện trưởng chuyển khai kế hoạch. Khi nghe có đội của cô tham gia cậu liền thay mặt cả đội đăng kí còn xin được chung đội với cô với cái lí do hết sức vớ vẩn " Là tại vì sở cảnh sát Hongdae thường hay lui khám bệnh viện mình nên đi chung sẽ hợp hơn " cái lí do vô lí đó tưởng trừng sẽ không được chấp nhận ấy vậy mà trung sĩ Kwon lại rất hài lòng và gật đầu đồng ý

Trong lúc trò chuyện cùng cậu nhóc thỉnh thoảng cô hay ngước nhìn cậu, trông cậu lúc tập trung thật sự rất quyến rũ làm cho người ta rạo rực trong lòng muốn giữ cậu ngay bên mình, " nếu sau này mình cưới Jisoo chắc sẽ như lúc này mình sẽ chăm con còn Jisoo sẽ khám bệnh " cô pov khẽ mỉm cười trước suy nghĩ của mình cô chợt nhớ ra cô và cậu đâu có là gì mà mơ tưởng tới chuyện sau này, vội lắc đầu xua tan suy nghĩ kì khôi đó, cô tiếp tục trò chuyện cùng cậu bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top