Chương 8


Cuộc họp thường niên của J&J luôn diễn ra vào tháng 12 dương lịch. Để tổng kết lại kết quả, lợi nhuận và các dự án. Cuộc họp năm nay được tổ chức vào ngày 20 tháng 12, ngay trước lễ giáng sinh. 

Chủ tịch Bae uy nghiêm ngồi nghe từng bộ phận phòng ban lên phát biểu và tổng kết. Tuy ông không nói gì, nhưng sự uy nghiêm và lạnh lùng của ông khiến ai cũng hơi e dè, chỉ sợ mình làm sai cái gì đó. 

Lượt cuối cùng là tổng giám đốc, cũng là Kang Seulgi của chúng ta đứng lên tổng kết, tuyên bố phòng ban nào xuất sắc sẽ được khen thưởng, còn phòng ban nào thụt lùi thành tích, hay không có sự tiến bộ sẽ phải tăng ca cho đến tết âm lịch. Đây có lẽ là sự đáng mong đợi nhất trong suốt cả cuộc họp.  Kết thúc, vẫn là phòng kế hoạch được giải thưởng năm nay, phòng kiểm toán bị phạt vì có một thành viên không đạt được yêu cầu. Có người vui, cũng có người buồn nhưng hiển nhiên lại có một người chẳng quan tâm đến điều đó. 

Joohyun ngồi trong phòng làm việc của mình, nàng đang sốt ruột chọn người mẫu cho bộ sưu tập giáng sinh này, chỉ còn hai ngày nữa là phải có người mẫu để chụp ảnh rồi. 

"Mọi người!" Tiếng trưởng phòng Lee vỗ tay thông báo cho mọi người tập trung. 

"Phòng chúng ta năm nay vẫn là có được giải thưởng cho "phòng ban xuất sắc nhất" đồng nghĩa với mỗi người sẽ có một phiếu mua sắm trị giá 5 triệu won." 

Trưởng phòng cũng không giấu được nụ cười hài lòng. Chỉ dùng ánh mắt khích lệ cả phòng, mong mọi người tiếp tục cố gắng. 

"Yeah! Không phải bỏ tiền túi sắm quần áo tết rồi." Cả phòng đều vui mừng mà nắm tay nhau. Riêng Joohyun, nàng chỉ nhàn nhạt mỉm cười sau đó lại tiếp tục công việc của mình. 

"Được rồi! Mọi người tiếp tục cố gắng, trở về bàn làm việc tiếp thôi nào." Trưởng phòng Lee làm xong nhiệm vụ của mình, tiếp theo chị cũng trở về phòng làm việc để không làm phiền mọi người. 

Đúng lúc này, tin nhắn trong hộp thư báo Joohyun nhận được một tin nhắn mới.  "Chúc mừng chị! Vợ của em thật giỏi, mới đi làm đã nhận được một danh hiệu xuất sắc rồi."  Cái giọng điệu này, còn ai ngoài tổng giám đốc Kang Seulgi của nàng nữa chứ. 

"Muốn ăn mừng sao? Tối nay đưa chị đến chỗ cũ."  Joohyun thừa hiểu Seulgi muốn gì, cái người thừa nước đục thả câu mà Seulgi muốn xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất đâu.  "Được! Rất sẵn sàng đưa tiểu thư đi ăn. Thuộc hạ sẽ ngoan ngoãn đợi đến giờ tan ca." 

Xì... trẻ con. Joohyun không thể không bật cười với tính cách trẻ con này của cô.  Người ngạc nhiên còn có cô gái bên cạnh Joohyun, thấy nàng mỉm cười cô gái kia cũng lập tức cười chọc ghẹo. 

"Nhắn tin với tổng giám đốc sao? Tình cảm của hai người thật tốt a." Cô gái kia cũng là người tốt bụng, còn lớn tuổi hơn nàng nên dĩ nhiên Joohyun thoải mái một chút.  "Cám ơn chị."

Dù có đáp lại, nhưng câu nói của nàng lại không để đối phương biết thái độ của mình, chỉ là không phủ nhận câu nói kia của đối phương mà thôi. Joohyun tiếp tục ngồi nhìn một hàng dài danh sách người mẫu. Nếu nàng nhớ không nhầm, Seulgi sẽ cầu hôn nàng vào giáng sinh năm nay, sau đó họ sẽ đám cưới vào gần tết âm lịch. Dù không biết mọi chuyện sau khi nàng sống lại có thay đổi hay không, nhưng Joohyun phải chuẩn bị sẵn và kết thúc mọi công việc trước ngày đó. 

Nhìn quanh các bức ảnh một vòng, Joohyun ngay lập tức bị thu hút bởi cô gái tên Park Jungha. Không phải vì cô ấy đẹp, không phải vì cô ấy có nét giống người yêu của nàng. Mà nàng nhận ra, cô gái tên Jungha này chính là người mà kiếp trước, trước khi nàng chết đi đã gặp qua. Cô gái cùng Seulgi bước vào nhà của cô chính là cô gái này, không thể sai được.  Vậy là... cô ấy có tồn tại.

Seulgi thật sự... phản bội nàng sao?    

———*****——— 

Ngồi trong nhà hàng đồ Nhật quen thuộc, Seulgi rất thắc mắc là tại sao Joohyun lại không nói câu gì. Khuôn mặt nàng như tảng băng ngàn năm, cô hỏi câu nào nàng cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Không cho ý kiến, cũng không phản đối khiến Seulgi thật sự quẫn bách. 

"Chị sao vậy? Hyunie!" Không nhịn được nữa Seulgi phải lên tiếng hỏi. 

"Hửm!?" Joohyun vẫn đặt suy nghĩ ở đâu đó, nàng chỉ ừm hửm một câu chứng tỏ mình đang nghe mà thôi. 

"Em đang hỏi chị. Chị có chuyện gì sao?" Seulgi vươn người qua bàn, cô chạm tay lên trán Joohyun để kiểm tra nhiệt độ cho nàng, cô sợ nàng không khoẻ. 

Người trước mặt này, đang quan tâm nàng như vậy. Cô có lý do để phản bội nàng sao? Nếu nói là hết yêu, ánh mắt của cô lúc nàng kí giấy đã không tuyệt vọng như vậy. Nhưng nếu còn yêu, mới chia tay nàng hơn một tuần đã có người mới, vậy là tình yêu sao? 

"Hyunie!" 

"Chị nghe." 

"Chị mới không nghe. Biết em đang nói gì sao?" Seulgi có chút hơi bực bội nhưng cô vẫn kiên nhẫn. Tiếp xúc với Joohyun càng lâu, tính kiên nhẫn của cô càng được củng cố. 

"Em nói gì?" 

"Haiz... chị căn bản là không nghe mà." Seulgi lắc đầu ngao ngán. 

"Xin lỗi. Em nhắc lại lần nữa được không?" Joohyun lắc đầu, nàng cần xua đi suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Nếu Seulgi thực sự phản bội nàng, cũng do nàng không tốt mà thôi. Bây giờ, chuyện đó còn chưa xảy ra, và nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra. 

"Em hỏi, có chuyện gì với chị sao?" 

"Không có! Chị hơi mệt nên buồn ngủ thôi. Dự án cần chọn người mẫu gấp, mà chị không biết chọn ai." 

"Ừm. Chú ý sức khoẻ một chút. Nếu chị quá vất vả, em sẽ không cho chị đi làm nữa đâu." 

"Chị biết rồi. Tổng giám đốc độc tài." Joohyun nở nụ cười trêu chọc Seulgu, cô gái lớn hơn đối diện cũng cười thật tươi. Joohyun ổn có nghĩa là cô cũng ổn thôi.  Nhưng mà, Joohyun phía bên kia cũng không ổn cho lắm. Mặc dù đã dặn lòng mình rất nhiều lần nhưng một khi cái gai đã cắm trong lòng thì rất khó mà rút ra. Một đoạn kí ức ngắn ngủi kia, tưởng chừng nàng đã quên đi khi sống lại. Vậy mà, ông trời lại một lần nữa để nàng thấy được cô gái kia, làm cái gai trong lòng lại đâm nàng đau đớn. Mà nhân vật chính, là cô gái trước mắt vẫn ôn nhu và chu đáo như vậy.

Thật mâu thuẫn, nàng chưa bao giờ dám đem tình cảm của cô bây giờ, sau đó gắn với chữ "người phản bội." Đêm đó, là đêm đầu tiên Joohyun gặp ác mộng từ sau khi sống lại. Nàng mơ thấy Seulgi chia tay nàng sau đó tay trong tay đến bên cô gái kia, nàng mơ thấy Seulgi ôn nhu chăm sóc cho cô gái kia như đã từng ôn nhu với nàng. Nàng thấy cô gái kia cười lạnh, nói nàng là kẻ thất bại. Và quan trọng nhất, nàng thấy Seulgi đổ mọi tội lỗi lên người nàng, cô nói cô không còn yêu nàng nữa, cô chỉ yêu cô gái kia.

Seulgi quay lưng đi thẳng mà không nhìn lại nàng, cô không thấy sự đau khổ, sự hối hận và tuyệt vọng của nàng. Nàng gọi theo cô, gọi tên cô nhưng cô càng đi càng xa, càng đi càng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Nàng muốn chạy tới, muốn níu kéo cô lại nhưng cái nàng chạm phải chỉ là một khoảng không. 

"Không! Seulgi... đừng... đừng bỏ chị lại..."

"Joohyun! Hyunie..."  Seulgi hoảng thực sự, cô cảm thấy Joohyun ngủ không được yên ổn, cô sợ nàng lạnh nên muốn dậy kiểm tra nàng.

Nào ngờ Joohyun lại đổ một đầu mồ hôi, nàng còn không ngừng run rẩy, không ngừng gọi tên cô. Cô đã gọi nàng một lúc lâu nàng cũng không tỉnh lại, khoé mắt lại liên tục có những giọt lệ khiến Seulgi rất hoảng loạn. 

"Hyunie...em ở đây. Sẽ không bỏ lại chị, không bao giờ." Seulgi cũng ôm thật chặt Joohyun, nước mắt vô thức mà chảy xuống theo nàng.  Joohyun đang gặp ác mộng, cô chắc điều đó.

Cô không biết nàng mơ thấy gì, cô chỉ biết nàng không ngừng gọi tên cô, trong mơ cũng gọi tên cô. Nhưng cái tên của cô, lại làm nàng thống khổ đến như vậy. 

"Seul..." 

"Em đây."  Nghe thấy Joohyun lại một lần nữa gọi tên mình, nhưng giọng điệu đã khác một chút. Biết nàng tỉnh táo, Seulgi lập tức đối mặt với nàng để trấn an. 

"Em! Khóc sao?" 

"Không có. Là nước mắt của chị đó." Seulgi quả quyết phủ nhận. 

"Em! Là thật sao?" 

"Hyunie... em ở đây, đây mới là thật. Chị mới gặp ác mộng, đó chỉ là ác mộng thôi." Seulgi hôn lên khắp khuôn mặt của Joohyun, cô muốn an ủi nàng, muốn cho nàng biết nụ hôn hiện tại mới là thật. 

"Seul..." Joohyun xúc động ôm thật chặt lấy Seulgi. Thật tốt, đó chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. 

"Hyunie... rốt cuộc chị đã mơ thấy gì vậy?" Seulgi ôm lấy tấm lưng mỏng manh kia, vừa dỗ dành vừa hỏi han. 

"Mơ thấy em bỏ chị mà theo người khác." 

"Xì... sẽ không có ngày đó đâu. Cuộc đời của em đã buộc chặt với cô gái tên Bae Joohyun này rồi. Sẽ không có ngày thoát ra được." Seulgi phì cười, chỉ có vậy mà Joohyun khóc như một đứa trẻ sao? Không phải người ta thường nói, giấc mơ luôn trái với sự thật sao? 

"Sẽ có..." 

"Chị nói gì?" Căn bản là Joohyun nói quá nhỏ, Seulgi không nghe rõ nàng nói câu gì. 

"Ừm! Chỉ là ác mộng, chị mệt quá, em ôm chị ngủ đi." Joohyun đánh lạc hướng. Khi nàng đã nằm gọn trong lòng Seulgi, nghe được tiếng tim đập của cô thì nàng mới hoà hoãn một chút. Giấc mơ kia quá chân thực, cơn đau trong tim cũng quá chân thực khiến nàng đã suýt nữa không thể tỉnh lại. 

Kang Seulgi, sẽ thực sự rời xa mình sao? Mặc dù đã tự hứa với bản thân, nàng sẽ không để cô rời khỏi nàng. Nhưng chuyện trước khi nàng chết kia, vẫn còn ở ngay trước mắt. Nàng không thể không lo lắng.

————————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulrene