36

Minjeong hiện tại đang lái xe còn Ningning vẫn một mực ở bên cạnh xem hồ sơ, bọn họ đang có khách hàng lớn cần phải gặp. Ningning sợ Minjeong quên nên cứ huyên thuyên mấy cái thông tin nghe nhàm chán muốn chết, nhưng mà Minjeong vốn đã quen với bé thư ký cẩn thận này, có em ấy ở bên cạnh nhắc nhở cũng tốt lắm, có điều đột nhiên Minjeong quay sang Ningning như nhớ ra cái gì đó.
- Mà nè, hợp đồng này không phải chúng ta đi tranh dành với Jimin chứ?
Trước đây Minjeong và nàng vẫn là cùng nhau để ý chung một dự án, bây giờ nhớ lại nên đột nhiên hỏi, Jimin của cô rất giỏi, nhiều lúc Minjeong còn phải chịu thua.
- Chị yên tâm, không có tranh dành với vợ chị, mà nếu bây giờ có dành thì em đảm bảo chị cũng không dành lại được với Jimin, chị sợ Jimin muốn chết.
Ningning vừa nói vừa bĩu môi, nhìn là biết cái đồ sợ vợ, từ hôm Minjeong thông báo đã đăng ký kết hôn thì đi làm xong là chị ấy cấp tốc đón Jimin  trở về nhà, ngoan ngoãn như cún con nấu ăn cho Jimin, trở thành một người biết nghe lời, không tụ tập, không thả thính ai, mỗi tuần vài lần tặng quà cho ba mẹ vợ, mà chỉ cần Jimin hét một câu, Kim Minjeong lập tức run run chạy đến, Ningning thấy mà khinh thường.
Ningning ngưỡng mộ Jimin quả thật rất cao tay, bây giờ cần gì đi tranh hợp đồng với Minjeong cho mất công, tiền Minjeong kiếm được không phải đều là của Jimin  hết sao, hai người này bên nhau thì tài sản nhân đôi, thứ nào chịu nỗi hai người này.
- Thôi mà, mặc kệ chị đi.- Minjeong nghe nhắc đến Jimin là trong lòng khoái khoái, xua tay rồi cười một mình, ai nói gì nói, cô chính là tự nguyện chiều chuộng Jimin.
- Mà nè, nhẫn của chị đâu?!!
Ningning giờ mới nhìn thấy hai bàn tay Minjeong trống rỗng, chỉ đeo mỗi đồng hồ ở cổ tay, em thấy lạ lạ, Minjeong khoe với em là nhẫn đôi với Jimin, tuy họ chưa làm đám cưới nhưng cũng xem như là nhẫn cưới rồi, thấy đeo rồi ngày nào cũng đem ra lau chùi, ngắm nghía miết, bây giờ nó đi đâu rồi, đột nhiên biến mất, chuyện động trời rồi.
Minjeong giật mình nhìn lại bàn tay mình, cô tròn mắt hoảng hốt sau đó cố gắng với một tay ra lục tìm trong xe, Ningning cũng tìm kiếm giúp các hộc để đồ, đem rất nhiều đồ từ túi xách bỏ ra tìm nhưng vẫn không thấy, Minjeong hơi hoang mang cố gắng định thần, làm sao lại quên nhẫn như vậy chứ, thật sự là bất cẩn, bây giờ phải nhanh chóng tìm ra nó ở đâu.
- Chị nhớ lúc sáng chị cầm nó ngắm nghía, mau lên...mau gọi về cty bảo người vào phòng làm việc xem xem.- Minjeong hối thúc Ningning, ánh mắt lo sợ lại có chút hoang mang, có trời mới biết cô như chết điếng khi không thấy nhẫn, sợ bản thân làm mất.
- Đợi em một chút.
Ningning vội vàng gọi về nhờ người tìm giúp, em cũng hồi hộp, nếu mà mất chiếc nhẫn đó hẳn Jimin sẽ nhai đầu Chủ tịch Kim của em mất, hai người nuốt khan chờ đợi báo cáo trong điện thoại.
- Sao rồi...nó ở đâu???- Minjeong gấp gáp vô cùng, cô nhìn Ningning hối thúc.
- Còn nằm trên bàn làm việc của chị, chị bất cẩn thật đó, tháo ra như vậy nhỡ mất thật thì sao, làm em hết hồn.- Ningning thở ra sau khi được thông báo là chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Minjeong.
- Chị chỉ muốn lau cho nó sáng bóng mỗi ngày thôi mà...
Minjeong nghe xong cũng hoàn hồn, mỗi ngày ở cty ngoài việc gọi điện cho Jimin ra thì Minjeong rất thích lau chùi chiếc nhẫn, nó là minh chứng cho việc ở bên nhau của cô và nàng, Minjeong đặc biệt rất quý trọng, cô có thể mua hàng ngàn chiếc nhẫn giá trị nhưng mà đây là nhẫn đôi với Jimin, là Jimin chọn cho cô, nếu như không thấy nữa thì trời sẽ sập mất, Jimin sợ sẽ rất giận cô.




Ở trong nhà hàng, Minjeong bị cô gái đối tác trước mặt nhìn với ánh mắt si mê trong khi bản thân cô đang đọc lại hợp đồng một lần nữa, ai nhìn mình chăm chú như vậy mình đều có thể nhận ra, Minjeong cũng như thế, cô ngước lên nhìn cô gái đó, cảm thấy ánh mắt cô ấy rất không tốt.
- Xin lỗi, mặt tôi có dính gì sao?
Minjeong có chút không thoải mái với ánh mắt này, trước đây có lẽ không sao nhưng bây giờ Minjeong xem như đã có gia đình, còn không biết ánh mắt người đó đối với mình là gì sao?
- À không có, tôi chỉ thấy chị không khác trước chút nào nên hơi tò mò thôi.- Cô gái kia nhận ra Minjeong khó chịu cho nên thu lại ánh mắt của mình, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất và ngồi thẳng lại.
- Không khác trước, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi à? - Minjeong nhíu mày, tuy hỏi lại nhưng không nhìn cô gái này, tay và mắt bận kí và nhìn hợp đồng.
- Không những gặp nhau rồi, chị còn từng khen tôi xinh nữa.- Cô gái kia mỉm cười, chống tay nhìn Minjeong chớp chớp mắt, đúng là có chút gợi tình, chắc là biết rất rõ Minjeong thích phụ nữ.
- Thật sao? Tôi...không nhớ cho lắm...nhưng mà thôi...chúng ta bàn công việc đi.
Minjeong hơi ngỡ ngàng, sau đó cố lẫn tránh, chắc là cô gái này là một trong số cô gái Minjeong từng gặp ở đâu đó, trước đây cũng lui tới mấy chỗ uống rượu, Minjeong nghĩ mình lúc đó đã say mà khen ngợi người ta, không nên nhắc thêm nữa, Jimin mà biết được sẽ đánh chết Minjeong mất.
Ningning ở bên cạnh để ý cô gái này từ lúc vừa mới ngồi xuống, là đối tác đại diện cty lớn đến đây nhưng cô ta hoàn toàn không để tâm chuyện công việc, dường như mục đích đến là để được gặp Minjeong, nghĩ cái gì đều trưng ra hết trên trán, em kéo nhẹ áo khoác của Minjeong, Minjeong quay sang nhìn Ningning, em ấy lại kề sát tai Minjeong thì thầm.
- Tốt nhất đừng để Jimin nhìn thấy cô gái này, nếu không chị sẽ bị ngủ sofa, chị hiểu ý em mà đúng không?!!! Chị Jimin rất ghen đó.
- Chị có làm gì đâu, chúng ta kí nhanh rồi chuồn đi thôi, chị không nhớ đã gặp cô ta ở đâu.- Minjeong nhún vai lắc đầu, nhanh nhanh để đi cho rồi.
Minjeong đẩy hợp đồng về phía cô gái đó, ngón tay gõ gõ xuống bàn chờ đợi, cô không muốn nói nhiều thêm, nhưng Ningning đột nhiên đánh vào cánh tay Minjeong, ánh mắt em ấy hoang mang nhìn về phía cánh cửa nhà hàng.
- Chị...chị...Jimin  kìa...chị ấy đến đây....
Minjeong nhìn về phía ánh mắt Ningning, cô nuốt khan sợ, tuy là không làm gì có lỗi với nàng nhưng nếu cô gái này tiết lộ chuyện Minjeong từng gặp cô ta trước đây thì xác định, Jimin sẽ "bỏ đói" Minjeong cả tuần mất, đừng hòng nàng cho cô lại gần.
Jimin từ xa đã nhìn thấy Minjeong, nàng bảo trợ lý đi lấy bàn vì cũng gặp khách hàng ở đây, mấy nhà hàng nổi tiếng này dân kinh doanh còn lạ gì nữa, gặp nhau ở đây cũng là điều dễ hiểu, nàng cũng không biết trước Minjeong đang ở đây, thấy người ta Jimin liền hớn hở đi đến.
Minjeong hai chân run nhẹ, cô đứng dậy khi Jimin đã đến rất gần, tự nhiên lại có cảm giác mình làm chuyện xấu trong khi mình cũng chẳng làm gì quá đáng. Jimin đã đến bên cạnh, nàng nắm lấy bàn tay Minjeong mỉm cười, nhìn thấy người mình yêu thì mừng rỡ như vậy.
- Đã ăn cơm chưa?- Jimin lo lắng cho người ta, nàng mặc kệ là đang ở đâu, bàn tay nhanh nhẹn chỉnh lại cổ áo cho Minjeong, rất biết cách khẳng định chủ quyền.
- À...chị ăn một chút rồi...
Minjeong gật đầu, mặt ngờ nghệch ra, Ningning thì thấy cô gái đối tác đang nhìn Minjeong và Jimin thân mật với ánh mắt đầy sự ghét bỏ thì rùng mình, em lẳng lặng lấy điện thoại nhắn tin cho Aeri  "AERIIIIIIII...CỨU BÉ"
Jimin liên tục mỉm cười, nàng như thế giữ nụ cười đó quay sang nhìn người bên cạnh, vốn dĩ lướt mắt qua muốn chào hỏi đối tác của Minjeong cho phải phép thì nàng liền khựng lại, nhìn kĩ một chút, nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt.
- Chào cậu, Jimin dạo này khoẻ không?- Cô gái đó cười nhếch môi vẫy tay, xem ra trong câu chào có chút chế giễu.
- Lee Mi Young....???? Sao cậu lại ở đây?
Jimin trừng mắt rất ngạc nhiên, người này là bạn cùng lớp thời tiểu học đến trung học của nàng, nàng và cô ta không hề ưa nhau, nhiều lần ở trên lớp cạnh tranh điểm số đến muốn đánh nhau vỡ đầu vì cãi nhau hàng ngày, rất lâu rồi không gặp lại nàng còn tưởng mình may mắn rồi, không ngờ cô ta xuất hiện ở đây cái mặt vẫn đáng ghét như ngày nào, cô ta thậm chí còn là hàng xóm nhà nàng một thời gian lúc nhỏ, oan gia ngõ hẹp.
- Sao tôi lại không thể ở đây, tôi đang kí hợp đồng với Chủ tịch Kim.- Mi Young nhún vai, khoanh tay tỏ vẻ, dường như cô ta đoán được mình sẽ gặp Jimin thì phải.
- Kí hợp đồng với chị à?- Jimin quay sang Minjeong xác nhận.
- Chị và cô ấy đang bàn bạc cũng sắp xong rồi, chị định một chút sẽ về ngay.
Minjeong cảm thấy tình hình giữa hai người có chút căng thẳng nhưng chưa biết giải quyết ra sao cho hợp lý, cô đưa tay về phía sau chạm vào Ningning, xem em ấy có cách gì xử lý tình huống này không?
- Hai người thật sự bàn hợp đồng? - Jimin đẩy ánh mắt nghi hoặc nhìn Mi Young rồi lại nhìn Minjeong, nàng nhìn thấy Mi Young đã biết cô ta không có ý tốt nên mới hỏi lại lần nữa, nàng tin Minjeong nhưng nàng hiểu rất rõ Mi Young, cô ta cũng thích phụ nữ.
- Sao vậy? Sợ tôi sẽ làm gì Chủ tịch Kim sao? Chủ tịch Kim hình như cũng còn độc thân, Jimin không ngại khi tôi tán tỉnh chị ấy chứ??? - Mi Young hiện tại không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề.
- Độc thân? Kim Minjeong là người của tôi, chúng tôi đã đăng kí kết hôn.- Jimin choàng lấy cánh tay Minjeong thật chặt, ánh mắt ghét bỏ dành cho Mi Young càng thể hiện nhiều hơn.
- Vậy sao, bằng chứng đâu, tôi chẳng thấy dấu hiệu gì là chị ấy đã có vợ cả.
- Làm sao không có hả? Cô không nhìn thấy chúng tôi đeo nhẫn đôi sao?
Jimin tức giận nắm lấy bàn tay Minjeong và tay nàng giơ lên, nàng đang hả hê trong lòng muốn cho cô ta thấy Minjeong thuộc về nàng thì đột nhiên thấy Mi Young cười to, Jimin nhìn lại bàn tay nàng và Minjeong, chỉ một mình nàng đeo nhẫn còn Minjeong thì không, Minjeong lúc này đã toát mồ hôi lạnh, nảy giờ không dám nói gì nhiều, bây giờ chính thức đơ cả lưỡi, Minjeong đang trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm cô.




- Jiminnnn, nghe chị giải thích được không?
Minjeong gấp gáp chạy theo Jimin vào nhà, Jimin vừa xuống xe đã đi một mạch không thèm quan tâm đến cô, ở nhà hàng Jimin rất tức giận đùng đùng bỏ về, Minjeong phải kéo Jimin vào xe và cho trợ lý của nàng về bằng xe khác.
- Không có gì để nói, để em yên.
Jimin quay lại khi Minjeong cứ theo sau, nàng cố gắng hít thở sâu rồi mới nói, nàng sợ nàng sẽ nóng giận mà gào lên mất.
- Jimin à, thật sự nhẫn chị tháo ra lau chùi sau đó để quên ở cty, Ningning  cũng xác nhận với em mà, chị không có nói dối, chị xin lỗi.- Minjeong buồn buồn cố gắng giải thích.
- Chị biết Lee Mi Young là ai không?- Jimin nhìn chằm chằm vào mắt Minjeong, nàng thở dài, vừa tức giận vừa khó chịu trong lồng ngực, nàng không hẳn chỉ tức giận vì Minjeong không đeo nhẫn nhưng Minjeong không hiểu.
- Chị không quan tâm cô ta, thật sự chị với cô ta không có gì?- Minjeong mếu máo.
- Không có gì? Chị có nhớ lúc nhỏ chị đến nhà tôi, chị nói rằng hôm đó tôi đã khóc khi trở về nhà thấy chị đang nói cười với cô bé hàng xóm không? Người chị nói chuyện hôm đó là Lee Mi Young.
Jimin nói xong liền đi nhanh vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, Minjeong ngơ ngác nhìn theo, còn đang nghĩ đến câu nói vừa rồi của Jimin, Minjeong còn nhớ rõ ngày đó, lúc đó cô cũng hơn 10 tuổi, mà trí nhớ đều rất tốt, hôm đó Minjeong nhìn thấy Mi Young đã bắt chuyện và khen cô ta lúc đó rất xinh, trời sập rồi, quả báo của Kim Minjeong tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top