33
- Minjeong, có nghe em nói hay không, chị mau trở về nhà đi, có gì ngày mai nói chuyện.
Jimin vì lo lắng cho người ta nửa đêm bị lạnh mà đứng ngồi không yên, lời nói có chút thúc giục Minjeong trở về, nàng sợ người yêu cứ như vậy đứng ngoài sẽ cảm lạnh mất, không phải nàng giận quá mức không cho người ta giải thích mà là không yên tâm dẫn đến cuộc gọi trở nên gấp rút.
Jimin thì nghĩ như vậy nhưng Minjeong lại nghe ra Jimin liên tục xua đuổi mình, đau lòng và thất vọng, cô cảm giác được trái tim mình đang nhói đau từng cơn, cứ nghĩ là mình làm Jimin rất giận nên Jimin sẽ từ bỏ mình, cho nên Minjeong khó chịu trong lòng cũng đành thở dài.
- Xin lỗi em, đã phiền em rồi...
Minjeong lặng lẽ tắt điện thoại, nhìn lên phòng một chút, sau đó từng bước nặng nhọc đi đến gần xe, lại nhìn lên với ánh mắt nuối tiếc một lần nữa, cô sợ mình đi rồi ngày hôm sau Jimin sẽ từ bỏ mình, nhưng Jimin cứ liên tục muốn cô trở về đi, cô có thể không đi sao, cô sợ mình cãi lời thì Jimin cũng sẽ chán ghét mình, đi thì không muốn nhưng ở lại cũng không xong, Minjeong đấu tranh tâm lý một lúc sau đó cũng lặng lẽ lên xe.
Jimin ở trên này, sau khi nghe người ta sợ phiền mình mà xin lỗi thì nàng cảm thấy hình như có chút vấn đề, nàng gọi lại lần nữa nhưng Minjeong không bắt máy, Jimin bắt đầu lo lắng, Minjeong bị làm sao rồi, hay là đột nhiên giận ngược lại nàng???!!!
Cả đêm Jimin hoàn toàn mất ngủ, nàng cứ trằn trọc không yên trên giường, rõ ràng là nhớ Minjeong lắm chịu không nỗi nhưng vẫn bực mình, vì cái gì Minjeong giận ngược lại nàng chứ, người sai là chị ấy, mới một chút chịu khổ đã tự ái rồi sao, Jimin không biết phải làm sao?!
Sáng sớm, nàng có cuộc họp phải đến công ty, mấy lão già cổ đông quần nàng cả buổi trời vì mấy cái kế hoạch kinh doanh mới, Jimin ngao ngán chống cằm, mắt liếc điện thoại liên tục nhưng Kim Minjeong khó ưa đó cứ như tàng hình vậy, một tin nhắn cũng không nhắn cho nàng, người ta giận nhưng không chặn số thì tại sao không gọi cho nàng đi chứ!
Jimin vừa kết thúc cuộc họp đã chạy vội về phòng làm việc của mình, nàng len lén gọi cho Ningning muốn hỏi chút tình hình của cái kẻ vô tâm kia, nàng tự cảm thấy mình thật là ngốc, rõ ràng nàng giận người ta nhưng lại không chịu nỗi muốn biết người ta đang làm gì?
- Ningning à, Ningning kia đang làm gì hả?
- Em kính cẩn nghiêng mình thông báo cho chị biết là Kim Minjeong hôm nay không hề đi làm.- Ningning vừa nói vừa thở dài.
- Sao lại không đi làm, vậy Minjeong đang ở đâu?- Minjeong ngạc nhiên, nếu không đi làm, cũng không chạy đến tìm nàng thì hiện giờ đang ở đâu!!
- Chị ấy nói là chị ấy mệt dữ rồi, chị ấy bệnh. Chị biết gì không, em là thư kí của Minjeong hơn 7 năm rồi, nắng mưa, bệnh tật hay trời sập thì Chủ tịch Kim cũng đi làm chăm chỉ, đây là lần đầu tiên chị ấy không đến cty, chuyện bình thường với người khác nhưng với cty em là chuyện động trời đó.
Ningning vừa nói vừa ôm trán, nhìn vào lượng công việc cần phải xử lý thay Minjeong thật sự chỉ muốn nghỉ việc cho xong, nếu không vì tiền thì em không làm đâu, Minjeong không đến đây, cái gì cũng cho em tự quyết định, mệt dữ lắm trời ơi.
- Nhưng mà hai người làm sao vậy? Không phải chị ở bên cạnh Minjeong sao?
Ningning đến giờ mới nhớ ra, Jimin gọi đến hỏi Minjeong, sao không trực tiếp hỏi thẳng Minjeong mà phải qua em, hẳn là có chuyện, mà tối qua Ningning và Aeri gây nhau nên Aeri cũng không kể chuyện tối qua Jimin khóc cho em nghe, thành ra em chẳng biết gì cả.
- Không nói với em nữa, chị có việc rồi.
Jimin nắm được tình hình, nàng lật đật cúp máy mở định vị trên điện thoại, Minjeong rõ ràng đang ở nhà, chị ấy sử dụng 2 cái điện thoại, 2 cái đều ở cùng một chỗ, Jimin sợ Minjeong phát bệnh vì tối qua nhiễm lạnh, tại sao nàng có thể vô tâm như vậy chứ, nàng lo lắng cầm túi xách chạy đi.
Jimin vừa cho xe vào nhà đã thấy nhiều người từ trong nhà đi ra, bọn họ khiêng rất nhiều đồ đạc giống như đang dọn nhà.
Jimin hoang mang nhưng lại nhận thấy người ta đang đem một số đồ vật dưới hầm lên, mấy cái máy game to đùng, xe mô tô trò chơi,...những thứ nàng đã từng thấy ở dưới hầm căn nhà này, rất nhiều người mang chúng sắp xếp lên xe tải để chuyển đi, Jimin khó hiểu chặn một trong số họ lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ, cô chủ bảo chúng tôi đem vứt những thứ liên quan đến game đi vì sợ mình sẽ chơi game làm cô Jimin giận.- Anh vận chuyển thành thật kể lại những lời của Minjeong vừa dặn.
- Vậy anh có nhìn thấy Minjeong đâu rồi không?- Jimin nghe xong thì đứng hình một chút, sau đó nàng nhìn quanh cũng không thấy Minjeong đâu.
- Cô chủ sau khi dặn chúng tôi thì hình như về phòng.
- Được rồi, cảm ơn anh.
Jimin gật đầu, nàng cố tình bước nhanh đi về phía căn phòng mà cả hai ngủ chung thời gian gần đây, tay nhẹ nhàng mở cửa phòng, nàng chỉ nhìn thấy hình bóng người kia đang trùm chăn kín đầu lại nằm trên giường, nhưng mà hình như đang chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại, có người vào phòng cũng không hề biết, kiểu này chắc ai vào ăn trộm cũng không quan tâm nữa.
Jimin lại gần hơn Minjeong cũng không có phản ứng gì, nàng ở sau lưng muốn nhìn Minjeong xem cái gì, chỉ thấy bàn tay người ta lướt qua lại trên điện thoại xem toàn là hình ảnh nàng sau đó còn hôn vào màn hình điện thoại, rồi tiếp tục chăm chú xem kĩ mấy cái video nhạy cảm của hai người, biến thái quá, nhưng mà sao Jimin lại thấy đáng yêu đến như vậy.
- Dám ở đây xem mấy cái này mà không đi làm sao?
- Jimin...
Minjeong nghe giọng nàng nên xoay người lại, nàng đoạt lấy điện thoại trên tay Minjeong tắt đi, sau đó dựa người vào giường, Jimin khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi người ta. Minjeong lúc này đã lồm cồm bò dậy, cô ngồi ở bên cạnh nhìn nàng chăm chú nhưng lại không nói gì, sau đó cuối mặt nói rất nhỏ.
- Xin lỗi em.
- Tại sao sáng nay không đi làm?- Jimin muốn đánh cho một cái hả giận nhưng mà nàng xót người ta nên không làm.
- Tại chị có chút mệt...
- Chị bệnh..?- Jimin chạm tay vào trán Minjeong xem xét, ánh mắt nàng nửa lo nửa dỗi nhưng mà Minjeong không có sốt như nàng nghĩ.
- Bây giờ chị sẽ đi làm mà.- Minjeong thấy nàng không vui nên chống tay đứng dậy muốn đi làm thật.
- Chị bị làm sao vậy hả?- Jimin lúc này mới nhíu mày, người này làm sao thế, nàng giận lại không dỗ đến cùng, chỉ buồn buồn như thế là lý do gì?
- Không...không có gì đâu!!!
Minjeong lắc đầu nhưng ánh mắt rất buồn, có vẻ như Chủ tịch Kim mạnh mẽ nhưng lại sắp khóc đến nơi. Minjeong cố gắng đứng dậy muốn thay quần áo, lúc này Jimin mới để ý Minjeong chính là mặc nguyên bộ quần áo đêm qua đến giờ, từ ướt vì dính nước rồi trở nên khô ráo. Jimin khó chịu vì Minjeong còn không chịu thay quần áo ngủ cho thoải mái, nàng hất mặt đe doạ.
- Nếu chị không nói thì đừng bao giờ nói luôn đi.
Minjeong dừng lại bàn tay đang cởi nút áo của chính mình, cô nuốt khan xuống cảm giác khó chịu, Minjeong nhìn chằm chằm Jimin.
- Jimin à...sau này nếu giận chị cái gì cứ nói ra, chị nhất định sẽ nghe lời em, em đừng khóc...đừng bỏ rơi chị có được không, em muốn chị đi làm, chị sẽ đi nhanh một chút, muốn chị không chơi game thì chị sẽ dẹp hết, chị biết tình cảm có thể thay đổi, nhưng em có thể ở bên chị lâu một chút nữa không em, đừng chán ghét chị nhanh như vậy?!
- Minjeong...
Jimin nghe rõ từng chữ Minjeong thốt ra, nàng thấy Minjeong rơi nước mắt, là sợ nàng rời bỏ cô sao, Minjeong giống như đang cầu xin nàng, ánh mắt đó nhìn nàng sao bi thương và đau lòng đến như vậy, con người hay trêu đùa và cười cười mỗi ngày dường như biến mất, trước mặt nàng lại là một người yếu đuối và tỏ ra cần nàng đến như vậy, Jimin cảm giác người này đang tổn thương vì nàng giận đêm qua.
Jimin nhớ lại ngày đó, Ningning có nói Minjeong tổn thương rất sâu vì bị mối tình trước bỏ rơi, tỏ ra chán ghét và lợi dụng cô. Minjeong là đang van xin nàng, sẵn sàng làm mọi thứ mà nàng muốn, chỉ mong nàng đừng rời đi.
Jimin giống như bị ai đó đánh vào đầu để tỉnh lại, trái tim nàng nhói lên, Jimin hối hận vô cùng liền bật dậy chạy đến ôm người ta rất chặt.
- Minjeong à, em xin lỗi, em không bỏ rơi chị, em không chán ghét chị, Minjeong đừng lo.
- Chị không muốn em dùng lời nói chán ghét như đêm qua đuổi chị trở về...Jimin à, đêm qua chị đã đau lòng.
Minjeong được ôm liền trở nên nhõng nhẽo, đêm qua không hề ngủ, chỉ lo sợ ngày mai mình thật sự không còn Jimin nữa, Jimin đến cho cô hi vọng và tin tưởng, để cô cho dù không nói ra vẫn biết mình đã yêu Jimin nhiều thế nào, Minjeong hối hận vô cùng, sợ một phút lỗi lầm sẽ không thể giữ Jimin ở lại.
- Không có, đêm qua là sợ chị bệnh nên em muốn chị trở về nhà, em không có ý đó, em không muốn xua đuổi chị.
Jimin cố gắng giải thích, Minjeong bây giờ như đứa trẻ cần được nàng dỗ, nàng đau lòng chết mất, vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu, sợ mất nàng đến như vậy sao, tốt quá rồi, nàng cảm nhận được Minjeong đã yêu nàng đến nhiều như thế nào rồi.
- Ngoan, người ta giận thì được người yêu dỗ, em giận thì phải dỗ lại chị, có bất công quá không?- Jimin hôn lên má người ta.
- Không có bất công, Jimin dỗ chị đi.- Minjeong cắn môi, trưng ra bộ dạng thụ đòi quyền lợi làm Jimin tự nhiên bật cười.
- Dỗ thế nào đây?
Jimin tỏ vẻ không biết trong khi nàng cảm nhận được thân thể đang bị người ta ôm chặt, bàn tay của người này xoa mông nàng, lại còn bắt đầu cho bàn tay chạy loạn khắp lưng nàng.
- Chị dễ dỗ lắm, làm tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top