32
Jimin ôm mặt khóc, nàng nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nàng mặc kệ tất cả lên taxi trở về nhà ba mẹ, Kim Minjeong muốn nàng đến nhà này sống chung nhưng xem ra chị ta đã chán nàng rồi, vậy thì nàng trở về nhà, không muốn quay lại đây nữa, ở trên xe Jimin khóc to đến mức tài xế cũng phải xót xa giật mình.
Minjeong chạy theo nhưng không kịp nữa, cô đành phải gấp rút lái xe đi theo nàng, tâm trạng rối bời, hình ảnh Jimin ôm mặt khóc chạy vụt đi làm Minjeong đau lòng, cô không nghĩ mình chơi game một chút chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, Minjeong vừa hối hận vừa chán nản bản thân.
Jimin xuống xe đã lao vào nhà ôm lấy mẹ, lần đầu tiên tủi thân đến như vậy, chính mình còn không bằng cái trò chơi vô tri của Kim Minjeong, mặc kệ nàng phòng không gối chiếc mà lao đầu vào mấy trò chơi vô bổ đó. Jimin cảm thấy bị ức hiếp, đau lòng còn hơn khi nàng biết Minjeong chạm tay vào người Mina, ai nói Jimin trẻ con, có như vậy cũng khóc thì nàng chịu, cho là nàng trẻ con như họ nói đi, nàng không chịu được.
- Con gái, sao lại khóc, Minjeong ức hiếp con sao, con là như thế này đi xe về, Jimin à, con còn đang mặc đầm ngủ đó, không có áo khoác luôn sao?
Mẹ nhìn một lượt thân thể Jimin xong liền đau lòng, chắc hẳn là Jimin uất ức lắm mới mặc kệ hình tượng như vậy chạy về đây, nhưng mà đi taxi khi bộ dạng thế này thật sự nguy hiểm, bà nhìn đã biết là gây nhau với Minjeong, mấy hôm trước còn khoe với bà sống chung rất hạnh phúc, bây giờ liền về đây chính xác là có chuyện.
- Ba đi tính sổ với Minjeong tồi tệ đó, ngoan, bảo bối đừng khóc nữa.
Ba nàng cưng nựng, bảo bối người ta đứt ruột sinh ra, nâng như ngọc quý trên tay lại vì Kim Minjeong đó mà rơi lệ đến nấc nghẹn, thật tức giận mà.
- Mặc kệ chị ta đi, con không muốn gặp chị ta nữa, không được cho kẻ đáng ghét đó vào nhà đâu.- Jimin vừa khóc vừa chu môi, nghĩ đến đã thấy ghét rồi, phải dặn ba mẹ mới được.
- Được rồi, mẹ đưa Jimin lên phòng nha, Minjeong đúng là đáng ghét mà.
Mẹ nàng cẩn thận dỗ dành, lau nước mắt cho con gái, giận Minjeong hết mức, Jimin không dặn thì ông bà cũng không cho vào nhà, con gái là nhất.
Minjeong ấn muốn rớt cái chuông cửa nhà Jimin nhưng chẳng nhìn thấy nàng đâu, chỉ thấy ba nàng thả con Venti ra sân, đứa nhóc chắc là biết Jimin giận dỗi người này nên lập tức chạy đến gần cửa sủa Minjeong rất to, mặc kệ Minjeong là người quen, những lần trước thì không có sủa, bây giờ chủ nhân bị ức hiếp cho nên hiểu ý mà bênh vực.
- Sủa cái gì mà sủa, mẹ của nhóc đâu?
Minjeong bất lực nhìn nhóc hỏi, nó mà trả lời bằng tiếng người chắc Minjeong xỉu ngang, có điều nó không muốn trả lời cái tên người xấu này.
- Mẹ nó bị ai đó làm cho khóc to, còn có mặt mũi đến đây?
Ba nàng đi ra cửa nhìn Minjeong, mấy bữa trước nhìn khí chất thần thái lắm, bây giờ xem Chủ tịch Kim là cái bộ dạng gì, quần áo xộc xệch, cứ như mấy đứa lông bông suốt ngày ăn chơi, chán không muốn nói.
- Ba à, cho con vào đi, cho con nói chuyện với Jimin.- Minjeong khổ sở nài nỉ ông, mặt nhăn nhó.
- A di đà Phật, tôi chỉ có một đứa con gái, đâu ra đứa thứ hai gọi ba vậy?- Ông chấp tay trước mặt Minjeong như bái Phật.
- Mấy bữa trước ba nói con gọi là ba mẹ cơ mà??- Minjeong tổn thương, ông ấy như vậy chắc chắn không cho cô vào nhà rồi.
- Tự nhiên không nhớ gì hết, mau đi về nhà suy nghĩ lỗi lầm mình đi.- Ba nàng xua tay, dám làm Jimin khóc chưa đánh là may rồi đó.
- Ba à, giúp con đi, con chỉ là chơi mấy trận game, thật sự thì từ lúc ở bên em ấy con không có làm gì sai, cũng không có chơi game nữa, hôm nay Aeri nó rủ...
Minjeong thành thật, tại con nhỏ Aeri chết bầm đó, nó cũng gây lộn với Ningning xong chạy đến nhà, sẵn tiện nó kéo cô vào trận, chứ Minjeong có tự động muốn đâu!!!!
- Xin hỏi Chủ tịch Kim năm nay 16 tuổi sao?
Ông lắc đầu thở dài, người trẻ đúng là không biết nói sao, Chủ tịch Kim tài giỏi đây sao, tự nhiên lạ quá, thì ra cũng có tật xấu, nhưng chơi game đến mức bỏ bê người yêu mình, không thể tha lỗi dễ dàng như vậy, bảo bối nhà ông còn một mình về đây giữa đêm, muốn đập Minjeong một trận quá.
- Ba à...- Minjeong chạm tay vào cửa, cô muốn vào nhận lỗi thật mà, trời xanh có thấu, Minjeong chỉ là một phút gây nghiệp, bây giờ phải trả nghiệp sớm rồi.
- Lớn cái đầu còn bỏ mặc người yêu mình giận mà chơi game, ta mà không niệm kinh nảy giờ thì gõ vào cái đầu Chủ tịch Kim à?!!!
Ba Minjeong nói xong chắp tay sau lưng lạnh lùng đi vô nhà, Minjeong ngơ ngác gọi theo bao nhiêu ông cũng không phản ứng, chỉ thấy mẹ Jimin đi ra cùng xô nước trên tay, chưa kịp làm gì bà đã tạt lên người Minjeong, Minjeong né không kịp nên lãnh trọn xô nước lạnh ướt hết cả người.
- Mẹ à, con xin lỗi mà, mẹ tạt nước xong rồi cho con gặp Jimin được không?
Jisoo cũng không ngạc nhiên hay để tâm bà đối xử với mình như vậy, cô cũng hiểu là mình sai và ba mẹ nàng đang bảo vệ con gái mình thôi, lúc nảy cô dường như lo lắng phát điên khi Jimin cứ như vậy mang bộ dạng trong phòng ngủ lên taxi về nhà, nếu nàng có chuyện gì thì Minjeong thật sự có tội lớn, sợ sẽ hối hận mãi về sau, một chút trừng phạt thế này đều là rất đáng.
- Thỉnh Chủ tịch Kim đi về nhà đi, nhà chúng tôi không đón tiếp.
- Mẹ à, mẹ cho con gặp em ấy một lúc thôi, con nói lời xin lỗi thôi cũng được mẹ à...- Minjeong không chịu nỗi nữa, cô vừa xin mẹ vừa ngước nhìn lên trên, cầu mong Jimin đang nhìn mình.
- Nếu biết có lúc phải xin lỗi, tại sao lúc làm không suy nghĩ, Jimin của mẹ không phải thứ cho con làm tổn thương, nhìn nó khóc con có đau lòng không?
Mẹ Jimin thở dài, bộ dạng Minjeong bây giờ cũng rất khổ sở, bà biết có lẽ cô đã biết lỗi nhưng bà thiên vị Jimin là đúng mà, nàng vẫn là con ruột.
- Mẹ, con biết con sai rồi, mẹ cho con một cơ hội đi.
Mặc kệ Minjeong nói thêm gì nữa bà đã quay lưng vô nhà, con dog Venti nhìn Minjeong một cái luyến tiếc thay rồi cũng đi theo, cửa nhà đã đóng, chỉ một mình Minjeong đứng đó trông đợi, trời đã khuya cũng không khiến Minjeong từ bỏ, Minjeong tự tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh ngủ, nếu bây giờ cô bỏ về thì không có thành ý xin lỗi, Jimin nhất định sẽ giận hơn.
Jimin ở trên phòng đúng là có nhìn lén người ta, lúc mẹ tạt nước trái tim nàng nhói lên, ánh mắt Jimin rưng rưng, nàng mím chặt môi lo lắng sợ Minjeong bị làm sao, nhưng mà nàng không thể xuống đó, Jimin đau lòng, thương người ta nhưng nàng vẫn giận.
Minjeong ngồi bệt xuống dựa vào cửa, lấy điện thoại gọi cho nàng nhưng Jimin chần chừ không muốn nghe, gọi rất nhiều lần nhưng cũng không được, Minjeong đành cười khổ, sau này không bao giờ dám chơi game nữa, chỉ tại một phút ham chơi thành ra cớ sự này, bị giận rồi mới biết thì ra Jimin quan trọng với mình như thế nào, hình bóng em ấy từ lúc nào khiến trái tim Minjeong khắc sâu, bây giờ hối hận không biết có kịp không, sợ Jimin sau hôm nay sẽ chán ghét Minjeong rồi.
Minjeong đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cứ nhớ về lúc Jimin khóc, lòng cô tràn ngập hối hận, cô không biết phải làm sao nữa thì đột nhiên điện thoại Minjeong reo lên, Minjeong mừng rỡ nhìn cái tên quen thuộc hiện lên màn hình, là Jimin đang gọi đến.
- Cuộc gọi này không mang tính chất làm hoà, chỉ muốn nói là chị trở về nhà đi.
Jimin tay cầm điện thoại áp lên tai nhưng mắt đứng quan sát hành động và thái độ của Minjeong, Minjeong môi nở nụ cười, cô xoay người nhìn lên phòng nàng nhưng Jimin đã kịp tránh sang một bên, nàng nghe tim đập rộn ràng như mình đang làm chuyện xấu.
- Jimin chị xin lỗi...chị biết là chị sai, chị sẽ không giải thích vì mình sai thật, Jimin tha lỗi cho chị có được không?
- Minjeong à...em sợ một ngày chị sẽ lại vô tâm với em như vậy nữa...
Giọng nói của Jimin rất buồn, nàng không phải trẻ con đến mức cấm đoán không cho Minjeong chơi game, nhưng rõ ràng là nàng đang giận, Minjeong không dỗ nàng mà lại đang bận tâm chuyện khác mới khiến Jimin uất ức.
- Chị không có, chị rất hối hận, tuyệt đối sẽ không có lần sau!!!- Minjeong nghe nàng nói vậy thì rối lên, đi qua đi lại cố gắng bày tỏ.
- Trước hết Minjeong trở về đi, chị đứng như vậy sẽ bệnh.- Jimin lo lắng, người đã nhiễm nước rồi sẽ lạnh mà bệnh mất, mẹ của nàng cũng thật là thay nàng trút giận nhiều quá, đồng hồ bây giờ đã gần 2h sáng rồi.
Minjeong dường như không nói gì thêm, trong lòng vừa hối hận vừa khó chịu, Jimin có lẽ chỉ một mực muốn cô đi về, Minjeong đưa mắt đỏ hoe và sống mũi cay cay hướng căn phòng tắt đèn của Jimin mà im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, giọng rất nghẹn ngào.
- Jimin à, sau hôm nay em sẽ trở nên chán ghét chị đúng không?
- Chán ghét????- Jimin nhíu mày, người này hỏi cái gì vậy?
- Jimin à, em nói em theo đuổi chị, sau hôm nay sẽ từ bỏ sao?
Minjeong vừa nói vừa có cảm giác đau lòng mà chính mình tự rơi nước mắt, cô ngửa mặt lên để ngăn bản thân không khóc. Đột nhiên lòng Minjeong dâng lên nỗi sợ, cô sợ mình gây lỗi lầm thì Jimin sẽ chán ghét mình, sẽ từ bỏ mình, sẽ không còn ở bên cạnh mình thêm được nữa, cô sợ mất Jimin, sợ những thứ trải qua gần đây cùng nàng sẽ nhanh chóng tan biến đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top