Lời của tác giả


   
       Trong mỗi chúng ta,ai cũng đã có, đang có, hoặc sẽ có một thời học sinh đáng nhớ. Nó chỉ khác nhau là đáng nhớ như thế nào mà thôi...

     Bạn có thể thuộc loại người thứ nhất, đó là có một tuổi học trò đầy đáng nhớ và vui vẻ. Vui vẻ đến nỗi mà chỉ cần ngồi một lúc ngẫm lại thôi, bạn sẽ cảm thấy cực kì, cực kì xót xa... Xót xa vì nó đã đi qua quá nhanh... Và bạn chỉ có thể tiếc nuối.

       Hoặc, bạn là loại người thứ hai, có một tuổi học trò nhàm chán, vô vị và nhạt nhẽo. Những "đáng nhớ" mà bạn đang có, lại chính là những điều bạn muốn quên đi và mong nó trôi qua nhanh nhất. Bạn chỉ mong thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt. Bạn chỉ một lòng, một tâm hướng đến tương lai, nơi mà bạn tự tin có thể đạt được đến những điều bạn muốn và bạn thích.

      Tôi thì luôn tự cảm thấy mình may mắn vì là loại người thứ nhất, có một thời học sinh được cho là vui vẻ. Bạn bè tốt thân thiết như anh em. Có một vài thầy cô giáo mà mình kính trọng xem như một người mẹ, một người cha thật sự. Có một vài người bạn yêu, tuy bây giờ không còn bên nhau nữa, nhưng cũng đủ để lại những kỉ niệm quý giá và đáng nhớ.

     Một ngày đẹp trời tôi đột nhiên muốn viết nên câu chuyện này.

      Thứ nhất là để dành tặng cho những người yêu mến Lệ Sa và Thái Anh, những người luôn muốn họ có thể ở bên nhau. Tôi không trông chờ họ có kết thúc có hậu. Vì nếu như có hậu, thì nó sẽ chẳng kết thúc. Vậy nên, tôi mong họ có thể luôn ở bên nhau, vui vẻ và thành công trong sự nghiệp của mình. Và nếu như họ thật sự có tình cảm với nhau, thì đó đúng là điều để đại gia đình SaenAnh cùng nhau ăn mừng ( lichaeng ).

      Thứ hai, tôi muốn thông qua một cô Lệ Sa ngoài lạnh trong nóng, kiên cường và nghĩa khí, gửi tâm tư của mình đến tất cả mọi người, hay chỉ đơn giản như là để tôi có thể một chút nhìn lại về tuổi học sinh vui vẻ mà tôi đã trải qua.

      Cuối cùng, tôi muốn thông qua một Thái Anh xinh đẹp và đáng yêu, hiền lành và diệu dàng, nhưng cũng không kém phần vui vẻ và tinh nghịch....để tặng cho mối tình đầu của tôi. Chúng tôi tuy không đến được với nhau, nhưng tôi muốn đặt câu chuyện này vào một hoàn cảnh khác, một kết thúc khác. Tôi thật sự rất muốn biết, nếu như mọi thứ sẽ khác đi và thay đổi, chúng tôi liệu có tránh đi một kết thúc thật buồn như thế không???

     Tôi không phải là một người giỏi văn. Thật vậy, môn sở trường của tôi thời còn đi học của tôi là toán và hóa. Vì vậy câu chuyện này có thể sẽ hơi khô khan, nhưng sẽ không  thiếu những điều vui vẻ của tuổi học trò. Nếu như bạn có một kỉ niệm thời học sinh nào đó thật hay, hãy chia sẻ nó cùng tôi nhé !

    Câu chuyện này đang trong quá trình hoàn toàn và viết dang dở, do tác giả là sinh viên và bận đi học và làm thêm. Vậy nên mình chỉ có thể hứa hẹn  là đăng chap sớm nhất có thể được thôi. Với mình, quan điểm là ít thì mới hiếm, hiếm thì mới quý, vì thế nên người ta mới gọi nó là " quý hiếm ". Đừng giục giã, cũng đừng sốt ruột. Câu chuyện sẽ dài,thật dài như cô dâu 1800 tuổi Anandi cơ mà lo gì. Hề hề !!

      Có một câu nói tôi vẫn tâm đắc nhất về tuổi thanh xuân của Cửu Bả Đao trong tác phẩm " Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ". Đó chính là đoạn đầu tiên : " Tuổi thanh xuân giống như một con mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà chúng ta đều có người mình thầm thích, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."

     Tôi thật sự rất muốn được tắm trong cơn mưa rào ấy một lần nữa. Họ gọi khoảng thời gian áo trắng tinh khôi đến lớp là tuổi thanh xuân. Còn tôi xin được mạn phép gọi là " tháng năm rực rỡ ".

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top