3. Rồi cũng phải khác đi thôi...


Sáng hôm sau, Lệ Sa uể oải dậy đi học. Vết thương trên tay cô đã được tự cô băng lại cẩn thận. Khả năng căn đồng hồ của Lệ Sa vô cùng tốt. 7 giờ học thì 6 giờ 59 cô mới có mặt ở lớp. Lệ Sa vào lớp thì cả tổ cô ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Cô vô cùng ngạc nhiên chả hiểu mô tê gì hết.

- "Này đại ca, em nghe nói hôm qua đại ca bao hai cô Phương với Ngân tận ba tăng liền. Hay hôm nay làm một bữa ra mắt với hội này đi." Trung Quân cười cợt chỉ tay vòng quanh hai bàn cuối.

Hoá ra là hai con mụ chim lợn kia khoe khoang về chuyện được bao ăn tối qua đây mà...

- "Đúng đấy. Chứ chỉ hai đứa kia được mời ăn thì chả công bằng tí nào luôn ấy!" Hoàng nói vọng lên.

- "Ờ được thôi. Tí học xong thì đi." Lệ Sa  bình thản trả lời.

- "Yeahhhh!!!" Hai bàn cuối vỗ tay ầm ỹ.

- "Ê ê này... Hôm qua tớ cũng chưa được ăn. Đi mới đi mới." Thảo đột ngột lai vãng xuống chỗ Lệ Sa.

- "Còn cả tôi nữa nghen." Ngọc cũng quay xuống.

- "Ok nhận thêm 2 slot nữa." Lệ Sa giơ tay.

- "Thế tớ và Ngân có được đi cùng không??" Phương hớn hở hỏi.

- "Ờ được. Càng đông càng vui. Hôm nay làm bữa ra mắt tổ!"

- "Woo hoo!!!" Cả tổ 5 ầm ầm gây chú ý với cả lớp.

Lệ Sa nhếch mép cười. Nhưng có một người hình như không quan tâm lắm đến chuyện ồn ào này.

- "Này... Thái Anh... Hôm nay Lệ Sa khao mọi người bữa trưa làm quà ra mắt kìa... Đi không?" Phương vỗ vai bạn ngồi cạnh.

Thái Anh từ nãy đến giờ đang ngồi làm bài lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô quay xuống nhìn Lệ Sa:

- "Cậu đủ sức bao hết được từng này miệng ăn??? Đại gia ghê nhỉ?"

Câu nói của Thái Anh vô cùng lạnh lùng và có phần nào đó hơi cay nghiệt. Lệ Sa hơi nhíu mày. Cô nàng này bị làm sao ấy nhỉ?? Sao có vẻ thích công kích cô thế?

- "Ơ... Cậu làm sao thế Thái Anh??? Bình thường cậu có bao giờ nói chuyện kiểu này với mọi người đâu???" Minh trợn mắt ngạc nhiên.

- "Đúng rồi đấy. Sao thái độ cậu lạ thế??" Ngọc cũng thắc mắc nhìn Thái Anh.

- "Tớ chỉ hỏi vậy thôi mà." Thái Anh nhún vai và quay lên làm bài tiếp.

- "Vậy tí nữa cậu có đi không??" Phương hỏi lại.

- "Tuỳ xem cậu ấy có bao đủ từng này người không?"

- "Này. Thêm 100 người như cậu tôi cũng đủ bao nhé!" Lệ Sa cứng giọng tự ái.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Trung Quân quay sang nói đùa với Minh như thật:

- "Chắc tại Thái Anh thương Lệ Sa, tiếc tiền cho Lệ Sa nên phải lên giọng kích đểu để cho chúng mình mất miếng ăn đấy mà."

- "Ồ...." Cả bốn thằng bàn cuối gật gù.

Lệ Sa và Thái Anh quay phắt lại lườm Trung Quân.

- "Thương thương cái củ cà rốt nhé!" Lệ Sa gắt lên.

Đúng lúc đó thầy toán đi vào. Cả lớp đứng lên chào. Thầy ra hiệu cho mọi người ngồi xuống:

- "Tôi mới nghe ai nói đến củ cà rốt ấy nhỉ?"

Câu hỏi của thầy làm mọi người vô cùng bất ngờ. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Lệ Sa. Lệ Sa thở dài đứng dậy:

- "Thưa thầy, là em ạ!"

- "Ô! Học sinh mới à? Có phải là bạn đến từ Sài Gòn không??"

- "Vâng ạ!" Lệ Sa gật đầu. Cô không thích thái độ hỏi khinh miệt này của giáo viên bộ môn.

- "Tôi có đọc qua học bạ của em rồi. Thành tích ở trong đó khá ấn tượng đấy. Nhưng ở Hà Nội trình độ học cao hơn, mọi việc nó không còn đơn giản như vậy đâu..."

Lệ Sa nắm chặt nắm đấm. Cô nghiến chặt răng, quai hàm lại cứng lại. Chả hiểu sao cái ông thầy toán này lại có ác ý với cô. Ngày mông gì mà đen đủi vậy??? Mới đến lớp đã toàn gặp người cay nghiệt!

- "Nào. Mời bạn trồng cà rốt lên bảng làm thử một bài toán nào..."

Một vài người bật cười khúc khích. Nhưng những ánh mắt hình viên đạn từ phía tổ 5 ném về phía họ khiến họ ngừng cười. Lạp Lệ Sa lạnh lùng bước lên bảng. Cô cầm viên phấn vô cùng chắc. Nắm đấm của cô quá chặt khiến những vết thương hôm qua vô tình bị nứt ra và bắt đầu rỉ máu.

Thầy toán đọc một câu phương trình lượng giác và một câu biện luận phương trình trùng phương cho Lệ Sa. Lệ Sa nhanh tay chép đề lên bảng.

- "Ô! Sao cậu ấy lại cầm bút tay trái??" Một số người thì thào thắc mắc.

- "Nhìn người cầm bút tay trái trông buồn cười nhỉ?" Một số người vẫn xì xào.

- "Người ta khác người thì kệ người ta. Mắc mớ gì đến mấy cô mấy cậu hả?" Thầy giáo toán lên tiếng.

Cả lớp lại im bặt. Rõ ràng vị thầy giáo kia đang vô cùng ác ý với Lệ Sa.

- "Em có 15 phút cho 2 bài này. Điểm sẽ được tính vào kiểm tra miệng."

Cả lớp xì xào. Rõ ràng là hai bài kia khá khó nhằn. 15 phút một bài đã là cả vấn đề... Bây giờ thầy còn bắt cậu ấy làm hẳn hai bài. Không hiểu sao thầy toán lại tỏ ra khó ưa Lệ Sa như vậy??

Lệ Sa chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc bảng. Cô cứ im lặng mà đứng đó nhìn. Cả lớp ở dưới cũng hồi hộp nhìn lên theo.

- "Chắc là cậu ấy không biết làm."

- "Chắc là cậu ấy chưa học đến đoạn này."

- "Tội nghiệp, ngay buổi học đầu tiên đã bị cái lão đồ tể này đồ sát..."

Một số người e ngại thay cho Lệ Sa. Cô vẫn cứ chỉ đứng đó nhìn bảng.

Hơn 5 phút trôi qua, Lệ Sa bắt đầu đặt phấn viết. Cô viết rất nhanh. Những con số được viết ra chẳng khác gì cô đang viết thuộc lòng một bài thơ nào đó. Chưa đầy 3 phút, Lệ Sa đã cho ra kết quả bài lượng giác đầu tiên. Lệ Sa tiếp tục làm đến câu hai. Đó là một câu biện luận phương trình trùng phương khá rắc rối vì số đã cho hơi xấu. Cô nhanh chóng chạy xuống lấy máy tính trên bàn mình rồi chạy lên tiếp tục bấm máy và làm bài.

Nếu như lúc trước, cả lớp còn đang e ngại cho Lệ Sa thì đến bây giờ, mọi người lại ngạc nhiên trầm trồ vì không ngờ cậu ấy lại nuốt hai khúc xương này gọn lẹ đến thế.

Lệ Sa làm xong hai câu trên chỉ trong vòng vỏn vẹn 14 phút. Cô lạnh lùng đặt phấn lên bàn giáo viên và bỏ về chỗ ngồi.

Thầy toán đi ra ngó vào bài làm của cô. Thầy đứng đó xem gần 10 phút, soi xét tỉ mỉ. Thảo và Phương quay xuống chỗ Lệ Sa giơ ngón tay cái lên và mỉm cười với cô. Trung Quân và Minh cũng vỗ vai cô biểu thị tính khích lệ. Lệ Sa hơi nhếch mép nhẹ nhưng nhanh chóng trở về gương mặt lạnh lùng.

- "E hèm..." Thầy toán hắng giọng. - "Cũng tạm ổn. Thôi được rồi. Mở sổ cho lớp này bằng một con điểm 10 vậy."

Cả lớp vỗ tay ầm ỹ và quay lại nhìn Lệ Sa thán phục. Lệ Sa chỉ cười nhẹ cúi xuống lôi sách vở ra. Tiết học lúc này chỉ còn 15 phút. Thầy dạy hết lí thuyết thì cũng hết giờ luôn.

- "Quá đỉnh nuôn!!" Trung Quân ghì cổ Lệ Sa xuống ngay sau khi thầy giáo ra khỏi lớp. - "Cậu chỉ làm bài đó trong có 14 phút!"

- "Tại sao ông thầy toán đó lại có vẻ ghét tớ vậy nhỉ??" Lệ Sa thắc mắc.

- "Không phải ông ghét cậu đâu. Ông đó vốn ghét cả lớp này mà. Ổng là chủ nhiệm lớp A3. Lớp mình với A3 năm ngoái có vụ hục hặc to lắm. Ổng bảo vệ lớp ổng khủng khiếp luôn. Chẳng qua cô Hoa muốn mọi việc êm đẹp nên luôn phải nhún nhường ông đấy thôi." Trung Quân giải thích.

- "Mà thấy kể là ổng thích cô Hoa thì phải?" Minh nói nhỏ.

- "Thật á??? Ai kể???" Trung Quân gào lên.

- "Mấy mẹ lắm lời kia." Minh cười hê hê chỉ mấy cô gái bàn trên.

- "Mới gặp có một buổi thôi mà đã thấy hãm tài rồi. Ông này mà lấy vợ trước 35 tuổi thì tôi trồng cây chuối đi học!" Lệ Sa lầm bầm.

Bọn xung quanh bụm miệng cười.

- "Tiết sau là tiết gì thế?" Lệ Sa chán nản hỏi.

- "Hai tiết ngữ văn." Ngân trả lời.

- "Cái đậu muống!!! Hai tiết văn liền nhau. Giết nhau sao???" Lệ Sa vò đầu bứt tai.

- "Cũng bình thường mà. Cô này chủ nhiệm A1. Hiền lắm. Yên tâm sẽ không trù dập cậu đâu." Minh trấn an.

- "Kể cả thế. Hai tiết văn thì vẫn là giết nhau. Tù tội!!" Lệ Sa nhăn nhó.

Quả nhiên là giết nhau. Cô giáo văn rất hiền. Lại còn vô cùng xinh đẹp. Lệ Sa thầm nghĩ, trường này như kiểu tuyển hoa hậu về làm giáo viên ấy. Cô nào cũng thấy đẹp hết. Nhưng điều đó không đủ làm Lệ Sa tỉnh táo. Cô chống cằm mắt lờ đờ mồm há hốc cả hai tiết văn. Chưa kể còn gục xuống đập đầu vào bàn mấy lần khiến cho bọn xung quanh cứ phải nín cười. Thật khổ sở!!

Qua hai tiết văn, Ngân cuối cùng quay sang bật cười kéo tai cậu:

- "Tỉnh lại đi. Đồ lười. Đêm qua cậu không ngủ hay sao mà gà gật cả buổi thế này?"

Lệ Sa nằm bẹp xuống bàn thều thào:

- " Nếu cậu để tớ ngủ yên trong vòng 15 phút sắp tới, tớ nguyện sẽ trao cả tấm thân này cho cậu."

- "Thân cậu thì tớ lấy làm gì? Về để nhóm lửa à??" Ngân bĩu môi.

- "Hai tiết cuối là địa và anh đó." Phương nhắc nhở.

- "Cái gì???" Lệ Sa ngồi bật dậy gương mặt kinh hoàng. - "Vậy thì chúng ta phải đi thôi!"

- "Đi đâu?"

- "Trốn xuống phòng y tế. Ngủ cho ngon."

- "Thôi đừng điên nữa ông nội ơi!" Ngân đập vào vai Lệ Sa cười cười.

Lệ Sa tiu nghỉu mặt buồn như muốn khóc. Cô bất chợt để ý, Ngân rất hay cười với mình đầy ẩn ý. Có vẻ không ổn... Không phải đâu! Cô tự tát nhẹ vào mặt mình. Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Cô lại bị ảo tưởng rồi.

- "Bị sao thế?? Sao tự dưng lại tát mình?" Phương đã nhìn được giây phút đáng xấu hổ của Lệ Sa.

- "À... À... Tự tát cho tỉnh ngủ." Lệ Sa lúng túng chữa cháy.

Tiết bốn là tiết địa. Cô giáo địa vô cùng hiền cho nên cả lũ cứ lầm bầm nói chuyện riêng trong lớp. Trong khi mấy cô gái thì ngồi thì thầm nói về bộ phim "Hậu duệ mặt trời" mà họ đang cùng xem thì Lệ Sa quay xuống bình luận về trận chung kết cup C1 vừa rồi với mấy thằng bàn dưới.

Tiết 5 là tiết chủ nhiệm cô Hoa. Lệ Sa quả thật vô cùng muốn khóc. Vì cô cực kì kém môn tiếng anh! Có thể khả năng mấy môn tự nhiên của cô rất tốt nhưng mấy môn xã hội và ngoại ngữ thì thôi rồi lượm ơi!! Cô chỉ hận mình không thể xé quyển sách giáo khoa và tự nuốt vào bụng.

Nếu như Lệ Sa cực kém ngoại ngữ thì Thái Anh lại rất giỏi trong môn này. Lệ Sa không khỏi mắt tròn mắt dẹt thán phục khả năng tiếng anh của Thái Anh. Phát âm vô cùng chuẩn. Đọc tiếng anh mà cứ như rót mật vào tai luôn. Mợ nó. Thật là ghen tị.

Hết giờ. Cả tổ của Lệ Sa kéo nhau ra Bobochacha ngồi ăn. Cả hội xôm tụ vô cùng. Lệ Sa để ý, mặc dù cả hội đi với nhau nhưng Thái Anh vẫn có vẻ gì đó xa lánh và khó chịu với cô. Lệ Sa khó hiểu kéo Ngân lại hỏi nhỏ:

- "Này. Sao Thái Anh cứ thái độ với tớ thế??"

Ngân nhìn Lệ Sa rồi nói nhỏ.

-"Chắc có lẽ cậu ấy thấy cậu giống Cường..."

- "Giống cái gì???" Lệ Sa ngạc nhiên.

- "Tại hôm qua cậu nói cái câu "đẹp trai thì mới có nhiều người yêu" ấy... Ngày xưa Cường hay nói câu đấy. Anh ta cực kì lăng nhăng."

- "Thật phiền phức!" Lệ Sa lẩm bẩm cau có.

Cô cảm thấy rất bức xúc. Cả bữa ăn đó, trừ hai người là Lệ Sa và Thái Anh cứ lờ lớ lơ nhau đi thì ai cũng vô cùng vui vẻ.

Sau bữa ăn, Lệ Sa về nhà với tâm trạng bực bội. Mặc dù cô có vẻ đã tạo được ấn tượng vô cùng tốt với mọi người nhưng lại riêng mình cô gái kia cứ khó chịu với cô. Lệ Sa cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Đột nhiên cô nhận được tin nhắn của Ngân:

"Đừng nghĩ quá nhiều về việc của Thái Anh... Thực ra cậu ấy là một người cực kì tốt."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu." Lệ Sa nhắn tin trả lời nhanh chóng.

Ngân đúng là rất để ý đến tâm trạng và suy nghĩ của cô.

****************************************
Ngày hôm sau, Lệ Sa bước vào lớp đúng ngay trước trống vào tiết 3 giây.

- "Lại đi muộn." Ngân bĩu môi.

- "Lại soi mói." Lệ Sa cười đáp trả.

Sau vài ngày đi học, Ngân và Lệ Sa có vẻ thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

- "Êu... Lát nữa ra giao lưu bóng rổ với anh em không?" Minh rủ rê.

- "Ok cũng được." Lệ Sa gật đầu đồng ý ngay. Vậy là Lệ Sa kết bạn vô cùng nhanh chóng.

Ra chơi, cả hội đi chơi bóng rổ cùng nhau. Gì chứ bóng rổ thì Lệ Sa rất đỉnh. Cô chơi bóng và phối hợp ăn ý với các đồng đội. Chưa kể Lệ Sa còn cực kì xuất sắc trong những cứ ném ba điểm nữa.

Lâu rồi Lệ Sa không được chơi thoải mái như thế. Từ lúc ra Hà Nội cô ít khi ra khỏi nhà, căn bản vì chả quen ai, vậy nên những hoạt động thể dục thể thao với cô là vô cùng hạn chế. Hôm nay được cùng các bạn chơi bóng rổ, Lệ Sa như được giải phóng hết tất cả năng lượng tích tụ bấy lâu. Thêm nữa, trường Hà Nội Amsterdam là một trong những trường chuyên nổi tiếng khắp cả nước về học giỏi và tỉ lệ đi du học rất cao. Môi trường và con người ở đây rất hiện đại và năng động. Bạn bè chơi với cô rất tự nhiên và chân thành. Mọi người có tư tưởng rất thoáng, họ không bận tâm đến vấn đề giới tính lắm, thậm chí những bạn tomboy ở đây không ít và có cả những nhóm hâm mộ một bạn tomboy đẹp trai nào đó như các hot boy khác nên nhiều lúc khiến Lệ Sa cảm thấy đây giống như là trường học ở Sài Gòn của cô vậy.

Cứ thế, cả tuần đầu tiên đi học của Lệ Sa đều diễn ra như vậy. Sáng sớm lên lớp học vừa khít giờ. Ra chơi đi chơi bóng rổ, làm quen bạn bè, buổi trưa lại đi về cùng hội mấy chị em gái... Dạo gần đây Lệ Sa hay đi cùng Ngân nhiều hơn. Hai người hay đi xe đạp song song cùng nhau về nhà. Ngân vẫn rất hay cười với cô và vô cùng để ý đến tâm trạng của cô. Lệ Sa cũng thoải mái nhiều hơn với mọi người và nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Cô tự thấy lớp vỏ bọc lạnh lùng ngày xưa của cô đang dần dần được gỡ bỏ.

Nếu như mọi người vui vẻ và yêu quý cô bao nhiêu thì Thái Anh vẫn lạnh lùng với cô bấy nhiêu. Hai người vẫn cứ vậy. Đôi lần ánh mắt cũng chạm nhau, nhưng cả hai đều nhanh chóng lướt qua. Ngoại trừ những giờ học môn tự nhiên toán lí hoá sinh, Thái Anh nhìn Lệ Sa với vẻ thán phục. Và đến giờ ngoại ngữ nào thì Lệ Sa cũng đều trố mắt nhìn Thái Anh xổ cả tràng tiếng anh mà cô nghe như vịt nghe sấm.

*****************************************
Ngày chủ nhật cuối tuần bỗng dưng dài lê thê. Hôm nay Lệ Sa  không phải đi học mà ở nhà một mình. Cô đành lôi bài tập của cả tuần sau ra làm (con người chăm chỉ đây). Nhưng tay thì viết bài mà đầu cô lại cứ thả hồn vào bầu trời ở ngoài kia.

Đến tối, Lệ Sa đã làm xong coi như là hết bài tập của tuần vừa rồi. Cô tự chuẩn bị cho mình một đĩa cơm chiên to đùng cho bữa tối. Ăn xong rồi Lệ Sa lại nằm chơi điện tử một mình. Đột nhiên có tiếng điện thoại, Lệ Sa quờ quạng rồi nghe máy luôn:

- "Alo."

- "Lệ Sa à? Đi chơi không?"

Lệ Sa giật mình nhìn lại điện thoại. Là Ngân gọi. Và giờ đã là 8h30 tối. Sao lại rủ đi chơi giờ này???

- "Sao lại rủ đi chơi giờ này??"

- "Đã đi chơi thì giờ nào đi chả được? Thế có đi cùng không nào?  Hay là thôi ở nhà ngồi đó chơi điện tử một mình tiếp??"

- "Ủa?? Sao biết tớ đang chơi điện tử hay quá dợ?" Lệ Sa cười trả lời nhưng đã đứng dậy đi thay quần áo. - "Hẹn ở đâu? Định đi bằng gì?"

- "Qua nhà tớ đón tớ đi. Ngọc với Phương đang ở đây rồi. Thảo và Thái Anh đang trên đường tới."

- "Ủa? Rủ cả động bàn tơ đi cùng luôn hả?"

- "Bàn tơ cái gì? Nói nhiều quá. Đến nhanh đi."

Ngân nói xong thì dập máy luôn. Lệ Sa nhanh chóng xỏ vội quần áo rồi xuống nhà xách xe đi.

Đến nhà Ngân, cô vừa tới nơi thì đã thấy cả đám đứng đó tíu tít.

- "Đi gì chậm vậy? Vừa đi vừa ngủ hử??" Phương cằn nhằn.

- "Mụ có biết nhà tôi ở đâu không hả??" Lệ Sa cũng gân cổ lên.

- "Vậy giờ đi đâu?"

- "Đi đâu?" Phương quay lại hỏi mọi người.

- "Thì lại đi ăn vặt thôi." Thảo trả lời.

- "Lại ra phố cổ hả?" Ngọc hỏi.

- "Ừ. Thì còn mỗi chỗ đó thôi chứ đâu." Ngân đáp.

Vậy là ba xe, Lệ Sa chở Ngân, Thái Anh chở Thảo, Ngọc đèo Phương cùng nhau đi đến khu bờ Hồ.

Thái Anh và Ngọc như đua xe đạp, phóng xe vù vù về phía trước. Lệ Sa chở Ngân chầm chậm phía sau.

- "Tuần đầu tiên đi học Sa thấy thế nào?" Ngân nhẹ nhàng hỏi.

- "Cũng vui lắm." Lệ Sa cười. - "Mọi người thực sự vô cùng tốt. Chỉ mỗi điều là giờ toán hơi ức chế thôi."

- "Sa vui là tốt rồi." Ngân cười nói.

- "Tốt cái gì vại?" Lệ Sa cũng bật cười lại.

- "Thì ít ra là Sa cũng cảm thấy hoà đồng thoải mái. Hôm đầu tiên đi học cứ thấy cậu lì lì, tớ tưởng cậu bị trầm cảm. Trông cậu ghê lắm. Lại còn tự đấm vào tường ầm ầm nữa..."

Lệ Sa bật cười. Cô thoải mái trả lời Ngân.

- "Thực ra ngày xưa tớ đúng là người lạnh lùng mà. Chả qua là bị các cậu đầu độc thôi."

- "Xạo. Có mà bây giờ mới bộc lộ bản chất ấy." Ngân bĩu môi.

Họ cùng cười ầm ỹ với nhau cả đoạn đường. Cuối cùng bọn họ dừng lại ở một quán nộm bò khô, nơi mà bốn người kia đã đợi sẵn.

- "Hai người vừa đi đường vừa tán nhau vui vẻ quá ha??" Ngọc bĩu môi nói với Lệ Sa và Ngân. - "Cẩn thận đó Lệ Sa, thằng Tùng mà biết nó đánh ghen chết."

- "Lắm chiện vừa thôi bà nội." Ngân cau mày.

Lệ Sa vẫn chỉ cười xuề xoà. Cô đây vốn dĩ không bao giờ thích các bạn bằng tuổi, chỉ thích các chị hơn tuổi thôi nha. Hơn nữa thằng Tùng đủ tuổi gì mà đánh cô?? Cô lại chả đánh lại cho toè mỏ ấy chứ.

Vào trong hàng ăn, Lệ Sa mới được chứng kiến khả năng ăn siêu phàm của mấy cô gái. Ôi má ơi, ở Hà Nội ai cũng ăn khoẻ như trâu vậy??? Lệ Sa vì ăn tối vẫn còn no nên chỉ gẩy gẩy rồi ăn rất qua loa xuề xoà.

- "Cậu không ăn à?" Phương nhìn Lệ Sa lạ lùng.

Lệ Sa cũng nhìn lại Phương với ánh mắt kinh hoàng. Bố vừa ăn xong đang no lòi ra đây, có phải là dạ dày bò đâu mà còn bụng để nhai thêm bữa phụ!!!

- "Ừm. Tớ ăn tối no rồi."

- "Vậy hả? Thế để bọn này ăn hộ cho." Thảo hớn hở.

Nói rồi không kịp để Lệ Sa đồng ý, cô nàng nhanh chóng dồn phần của Lệ Sa sang đĩa mình. Lệ Sa trợn mắt lên nhìn mấy cô nàng ăn xong nộm mà vẫn còn đủ bụng để uống thêm sinh tố. Đúng là bái phục, vô cùng bài phục.

Tầm 10h hơn, Thảo bị bố mẹ gọi về nên cả hội phải đứng lên giải tán. Lệ Sa mừng húm vì không còn bị nhồi ăn như nhồi lợn nữa. Từ ngày gặp mấy cô nàng này dạ dày cô chắc là to gấp đôi gấp ba lần rồi ấy.

Lệ Sa chở Ngân về nhà. Hai người đi trên đường nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Về đến nhà Ngân, cô xuống xe và quay lại cảm ơn Lệ Sa :

- "Cảm ơn hôm nay đã đến làm xe ôm cho tớ nha."

- "Có gì đâu. Cảm ơn làm gì nghe nó cứ khách sáo thế nào ấy."

- "Ừ. Vậy sau này không khách sáo với cậu nữa. Lệ Sa về cẩn thận nhé. Ngủ ngon mai gặp lại."

- "Okay bye mai gặp."

Lệ Sa chào Ngân rồi cắm đầu cắm cổ đạp xe về nhà luôn. Đang đi trên đường bỗng cô thấy một cô gái đang loay hoay ven đường với chiếc xe đạp của mình. Lệ Sa nheo mắt nhìn một lúc rồi khá bất ngờ khi nhận ra đó là Thái Anh. Cô đạp xe lại gần và dừng lại hỏi:

- "Thái Anh à? Xe cậu làm sao thế??"

Thái Anh lo lắng ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Lệ Sa thì cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

- "Xe tớ bị tuột xích."

Lệ Sa nhảy xuống dựng xe bên cạnh đường. Cô quay ra đẩy Thái Anh lùi ra sau ý bảo để cô làm cho. Sau đó Lệ Sa lật ngược xe của Thái Anh lại và căn chỉnh dây xích lại cho nó vào đúng ổ líp. Đôi tay cô dính đầy dầu mỡ đen xì. Do đã có kinh nghiệm sửa xe đạp nhiều năm (do ngày xưa ở quê đi toàn theo kiểu phá hoại), Lệ Sa sửa xích cho Thái Anh chỉ trong vòng đúng 5 phút. Sau khi sửa xong, côdựng xe lại cho Thái Anh rồi quay thử. Thái Anh thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ cảm ơn Lệ Sa.

- "Wow! Cậu giỏi thế! May mà gặp cậu. Chứ không tớ cũng không biết làm thế nào. Mà giờ cũng muộn rồi nữa."

- "Ừ. Không có gì đâu." Lệ Sa cũng cười với Thái Anh.

Thái Anh ngồi lên xe và bắt đầu đi. Lệ Sa cũng nhảy lên xe và đạp theo Thái Anh.

- "Ủa? Nhà cậu cũng đi hướng này hả??" Thái Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Sa.

- "Không. Tớ đi theo cậu thôi. Muộn rồi. Cậu đi về một mình sợ không an toàn." Lệ Sa bình thản đáp.

Thái Anh nhẹ mỉm cười.

- "Cậu về muộn không sao à?"

- "Không sao. Tớ ở một mình nên cũng chẳng ai quản."

- "Cậu ở một mình???" Thái Anh ngạc nhiên. Thật ra chuyện này ai cũng biết trừ cô. Thấy Thái Anh có vẻ thái độ với Lệ Sa nên chẳng ai dám kể gì về Lệ Sa với cô cả.

- "Ừ. Ba má tớ vẫn ở trong đó. Chỉ có tớ là ở đây một mình thôi."

- "Vậy sao?" Thái Anh vẫn rất ngạc nhiên.

- "Tại sao cậu lại ghét tớ vậy?" Lệ Sa bất ngờ hỏi Thái Anh.

- "Tớ ghét cậu đâu???" Thái Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Sa.

- "Vậy tại sao cậu luôn lạnh lùng và tỏ thái độ khó chịu với tớ???" Lệ Sa vẫn thắc mắc. - "Và cậu cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tớ luôn."

- "Thì Lệ Sa cũng có bắt chuyện với tớ đâu?" Thái Anh hỏi ngược lại.

- "Tại... Tớ thấy cậu... Cứ kiểu khó chịu với tớ... Nên tớ cũng không biết nói chuyện thế nào..." Lệ Sa cười ngại ngại.

- "Nếu thế thật thì tớ cũng đâu có nói chuyện với cậu nãy giờ?" Thái Anh mỉm cười trả lời.

Lệ Sa nhìn lại cô ấy hơi bất ngờ. Có lí. Bây giờ Thái Anh nói chuyện với cô rất bình thường mà.

- "Xin lỗi... Nếu như làm cậu thấy tớ ác cảm với cậu... Tớ không có ý đó đâu." Thái Anh ngập ngừng trả lời.

- "Cậu không thấy ghét tớ là được rồi." Lệ Sa cũng mỉm cười nhẹ đáp lại.

- "Sau này tớ sẽ cố gắng cư xử tốt hơn." Thái Anh mỉm cười. - "Tự nhiên Lệ Sa làm tớ cảm thấy xấu tính quá."

- "Ừ. Nói thật là tớ thấy cậu lúc đầu rất xấu tính. Cơ mà giờ đỡ rồi." Lệ Sa cười vui vẻ.

- "Sau này tớ hứa sẽ không xấu tính nữa..." Thái Anh cũng vui vẻ đáp lại.

Về đến nhà Thái Anh, cô vui vẻ vẫy tay chào và cảm ơn Lệ Sa lần nữa. Lệ Sa cũng gật đầu tạm biệt cô và nhanh chóng đạp xe về nhà.
Lệ Sa  nằm lăn lộn trên giường và tủm tỉm cười một mình. Cô đột nhiên suy nghĩ một lúc. Sao cô lại có cảm giác vui mừng như vậy?? Chẳng lẽ là do hôm nay cô đã giải quyết được khúc mắc với Thái Anh ? Tại sao cô lại để ý đến cô ấy quá như thế chứ? Đúng lúc đó mẹ cô gọi Facetime làm ngắt mạch suy nghĩ của cô.

- "Dạ má? Sao má gọi con muộn thế?"

- "Thì má nhớ con thôi."

Lệ Sa bật cười.

- "Con cũng nhớ má lắm. Tuần sau má lên đấy với con nhé?"

- "Ừ được rồi. Cuối tuần sau má lên. Mà dạo này má để ý con có vẻ cũng vui vẻ hơn nhiều rồi đó."

- "Vâng. Con cũng bắt đầu quen với mấy bạn ở lớp rồi ạ."

- "Con cười nhiều hơn đấy." Mẹ Lệ Sa vui vẻ nói. - "Không còn lầm lầm lì lì như hồi ở nhà nữa rồi."

- "Hồi ở nhà con có lầm lì lắm đâu. Chỉ là con không thích nói chuyện với người lạ thôi mà..."

- "Thế giờ sao?"

- "Giờ xung quanh toàn người lạ không quen một ai, đành phải tập sống người lớn hơn thôi ạ."

- "Như vậy cũng tốt. Má chỉ sợ con của má không quen được với môi trường ở đó. Chưa kể chẳng quen ai."

- "Không có gì đâu má à. Con lớn rồi mà. Suy nghĩ và tư tưởng cũng khác rồi. Con sẽ mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn."

Đúng vậy. Cô đã lớn rồi. Cũng đã khác rồi.

___________________________________

Này người ta gọi là " ghét của nào trời trao của đó "🤭






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top