1. Trường mới. Lớp mới. Bạn mới và con người bí ẩn ấy...
Lệ Sa bước theo hiệu trưởng. Cả hành lang chỉ vang vọng tiếng giày của hai người. Có cảm giác thứ âm thanh này thật lạnh lùng và bí ẩn.
Lệ Sa liếc mắt qua các lớp học. Một vài người nhìn theo cô. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lệ Sa, họ vội quay đi. Lệ Sa mỉm cười hơi có ý nhạo báng. Cô không thích người khác nhìn mình. Cứ ai muốn nhìn cô thì cô sẽ dùng ánh mắt uy hiếp kinh khủng của mình làm cho họ xấu hổ và quay mặt đi luôn.
Hiệu trưởng dừng lại trước cửa lớp. 11A2. Lệ Sa nghĩ thầm trong đầu, ông già điên rồi, đầy tiền như thế sao không xin hẳn cho cô vào A1 đi mà lại phải học A2??
Cô giáo bước ra và cung kính chào hiệu trưởng.
- "Chào thầy! Có việc gì vậy ạ?"
- "Đây là học sinh mới chuyển về trường ta. Tôi đã đích thân sắp xếp vào lớp của cô. Học bạ của em này ở trong phòng hội đồng. Lát nữa cô có thể lấy xem."
- "Việc này..." Cô giáo ngập ngừng nói.
Ngập ngừng cũng phải thôi. Một tuần học đã trôi qua. Đây là tuần học thứ hai của năm học mới. Tự nhiên lại bị dúi cho một học sinh mới toanh như thế này, cô giáo không thể không khỏi bất ngờ.
- "Việc này không sao hết. Thành tích học tập của em này cũng khá xuất sắc. Rồi nó cũng theo kịp thôi."
Cô giáo quay sang nhìn Lệ Sa hơi dò xét và tò mò. Để được vào trường Hà Nội Amsterdam này, lại được sắp xếp trực tiếp vào lớp này, sau đó còn được đích thân hiệu trưởng đến gửi gắm. Xem ra cô này không phải người thường rồi. À không, là bố mẹ cô ấy không phải người thường chứ. Và người học sinh đang đứng trước mặt, thân hình dong dỏng cao, người gầy,tóc layer ngắn buộc ra sau, da trắng như bóc. Nếu là "con trai " thì cũng chưa chắc đã phải. Vì nhìn khuôn mặt có gì đó rất thu hút. Còn nếu là con gái thì cô giáo sẽ ngạc nhiên lắm, vì từ trước đến nay cô giáo ít gặp được người nào" xinh trai " như vậy.
Lệ Sa cũng nhìn lại cô giáo chủ nhiệm với ánh nhìn ngây thơ vô số tội. Cô chớp mắt liền 3 cái biểu thị cho việc em không biết gì đâu.
Nhưng thực ra cô cũng tự hiểu, là cô giáo chủ nhiệm đang đánh giá cô, chính xác hơn là xuất thân của cô. Cô cũng đã xác định được sẵn, là sẽ phải nỗ lực hết sức mình mới mong sinh tồn được tại nơi này.
Đây là Hà Nội, không còn là Sài Gòn của cô nữa. Và cô cũng chẳng còn được vòng tay của bố mẹ bao dung che chở nữa rồi. Cô phải tự đứng bằng đôi chân của mình thôi.
Chứng kiến cái vẻ vừa tinh ranh, vừa có gì đó già dặn của Lệ Sa, cô giáo mỉm cười nói:
- "Chào em. Cô là Hoa. Cô là chủ nhiệm của lớp này. Cô dạy môn tiếng anh. Em tên gì và chuyển từ đâu đến?"
Lệ Sa đánh giá lướt qua về cô giáo của mình. Cũng có vài phần xinh đẹp. Chân dài trẻ trung. Kể ra đi làm giáo viên cũng hơi phí.
- "Em là Lạp Lệ Sa. Cô cứ gọi em là Lệ Sa. Em đến từ Sài Gòn ạ." Lệ Sa cất giọng trầm ấm trả lời.
- "Em là con gái sao??" Cô Hoa ngạc nhiên hỏi lại Lệ Sa.
Lệ Sa hơi nhíu mày. Cô cũng quen với việc người ta hỏi cô như thế rồi. Các giáo viên cũ của cô trước đây cũng từng vô cùng bất ngờ khi biết cô thực chất là một cô gái mang phong cách tomboy, cá tính.
- "Oh cô xin lỗi." Cô Hoa nhanh chóng thay đổi thái độ mà không để Lệ Sa trả lời. Cô mỉm cười hơi ngại.
- "Không sao cô ạ. Em cũng quen rồi. Em rất vui vì được là học sinh của cô." Lệ Sa mỉm cười cúi chào vô cùng lễ phép.
- "Đó. Làm quen như vậy là tốt rồi." Hiệu trưởng xoa tay mỉm cười. - "Cô đưa em ấy vào lớp để làm quen với các bạn mới nhé. Bây giờ tôi phải đi họp trên sở. Chào hai cô trò nhé."
Thầy hiệu trưởng nói xong thì quay đi thẳng luôn. Chỉ còn lại hai cô trò đứng ngoài hành lang với nhau.
- "Chúng ta vào lớp nhé." Cô Hoa mỉm cười.
Lệ Sa vâng dạ cúi đầu đi theo cô. Vậy là cuộc đời học sinh của cô bắt đầu chính thức sang trang mới từ đây. Hay nói nghe nghiêm trọng hơn: Cuộc đời cô cũng thay đổi từ đây. Sau này nghĩ lại, Lệ Sa luôn tự cười bản thân. Nếu như cô biết trước, đó chính là bước ngoặt cuộc đời của cô, thì cô đã không dửng dưng đến vậy.
Cô vào lớp với cái nhìn trầm trồ của nhiều người.
- "Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học sinh mới của chúng ta."
- "Chộ ôi. Trai đẹp đó mày."
- "Cuối cùng lớp mình cũng có hot boy rồi."
Lệ Sa hơi nhếch mép. Cô liếc quanh lớp. Cũng tầm có gần 50 mạng thôi mà lắm chuyện gớm.
- "Chào các bạn. Mình là Lạp Lệ Sa. Gọi mình Lệ Sa. Mình mới chuyển từ Sài Gòn ra đây. Mong các bạn giúp đỡ."
Lệ Sa cúi đầu chào mọi người. Tiếng ồn đột ngột chấm dứt. Lệ Sa lại ngẩng đầu lên và lướt mắt qua cả lớp một vòng.
- "Là... Là con gái sao??"
- "Tomboy hả?"
- "Con gái... Có nhất thiết là phải đẹp trai như vậy không??" Mấy thằng con trai thì thào.
- "Đù má. Con gái nào cũng đẹp trai như nó. Tao mút mùa mới có được người yêu..."
Lệ Sa bắt đầu hơi bực mình. Đã nói rồi, cô ghét bị soi mói. Nếu như là đang ở Sài Gòn, cô sẽ lôi từng đứa một ra cho bọn đệ tử choảng một trận. Chúng nó luôn trêu cô có máu côn đồ, thực chất cũng chả sai.
- "E hèm..." Cô Hoa hắng giọng với cả lớp. Sau đó cô quay sang hỏi Lệ Sa. - "Em ngồi bàn 3 bên dãy trong cùng cạnh cửa. Lệ Sa quay sang bàn đó. Ở đó đã có một cô gái ngồi sẵn rồi. Cô im lặng gật đầu rồi tiến thẳng luôn đến chỗ cô giáo vừa chỉ. Bạn ngồi cạnh vô cùng tử tế. Khi đứng dậy cho Lệ Sa vào ngồi thì cũng mỉm cười thân thiện với cô. Lệ Sa dù có lạnh lùng đến đâu cũng cố gắng gượng gạo cười lại.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lệ Sa bắt đầu dò xét và chú ý hơn lớp mới của mình. Cái lớp này thêm cô nữa là vừa đủ 50 mạng. Quân số bình quân nam nữ có vẻ cũng khá là đều nhau. Tổ của cô là tổ 5. Có 5 bàn, 10 người. 3 bàn đầu là 5 cô gái. 2 bàn sau là của 4 ông con trai. Nghe chừng tổ này toàn là nhân vật có máu mặt đây. Trông mặt ai cũng cứng phết đấy. Tuy nhiên xem ra cô vẫn là đứa có vẻ có máu mặt nhất ( thực ra là cảm thấy mình là đứa đầu gấu nhất. Hờ hờ ).
Mọi người vẫn đang tập trung nghe cô giáo nhắc nhở. Đây là tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần nên có rất nhiều việc phải triển khai. Lệ Sa ngáp một cái thật dài. Chán quá, Lệ Sa lôi điện thoại ra nghịch. Có tin nhắn. Là thằng đệ Top của cô ở Sài Gòn. "Kinh vậy. Đúng là thủ đô có khác. Bao giờ em ra đấy chơi đại ca nhớ phải giới thiệu cho em đấy nhé!!"
- "Ờ. Mày cứ đợi ở đấy mà húp đi thằng ranh."
- "Làm gì mà khó khăn với nhau thế??? À mà đại ca... Hôm qua mới gặp chị Nhung. Tháng sau chị ấy cưới rồi đó. Đại ca về không?"
Lệ Sa bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tay cô xiết chặt vào cái điện thoại đến nỗi người bên cạnh cũng có cảm giác cái điện thoại sắp nát ra. Cô nghiến răng ken két, quai hàm hơi cứng lại.
- "Này, cậu sao thế???" Cô gái bên cạnh nhìn cô lo lắng.
Lệ Sa ngẩng đầu lên. Có vẻ như những người ở đây rất tọc mạch. Chỉ từ một câu hỏi của cô bạn ngồi cạnh mà khối đứa quay sang nhìn. Thật ra ai cũng vô cùng tò mò bạn học mới kiệm lời bí ẩn này. Ờ. Trông cô cũng khá là bí ẩn mà.
- "Bị trĩ nên đau quá." Lệ Sa lạnh lùng trả lời, có cảm giác cô còn không buồn nhếch mép. Con người này... Tuy lạnh lùng đấy, nhưng có đầu óc hài hước vô cùng phong phú.
Cả bọn xung quang nghe thấy thế đều cố gắng nín cười. Nhưng không vì thế mà có thể kiềm chế được tiếng khúc khích phát ra từ dãy bàn trong cùng.
- "Nào. Tổ 5! Các em lại mất trật tự rồi. Ngọc, em là tổ trưởng thế nào mà sao lại toàn để cho tổ mình mất trật tự thế?"
Cô gái ngồi bàn đầu phía bên ngoài cúi đầu xin lỗi cô Hoa.
- "Cả Thái Anh nữa. Em là lớp phó kỉ luật đó. Các bạn bầu em không phải là trò đùa đâu. Em gương mẫu tí đi."
Cô gái ngồi ngay phía trên cô cũng cúi đầu xin lỗi cô. Cô Hoa này cũng có vẻ ghê gớm phết nhỉ. Đúng lúc đó tiếng chuông hết giờ vang lên. Cô Hoa bước nhanh vội ra khỏi lớp. Cả bọn lập tức quây xung quang Lệ Sa.
- "Cậu bị trĩ thật sao???" Thằng ngồi ngay đằng sau nhìn Lệ Sa với vẻ vô cùng quan tâm.
Lệ Sa liếc nhìn nó với ánh mắt "Mày tưởng tao nói thật hả thằng ngu???". Nhưng cô vẫn cứ lạnh lùng gật đầu.
- "Thật là trùng hợp vô cùng. Cậu Trung Quân đây cũng là người chuyên táo bón rồi ngồi đần trong lớp như vậy này. Xem ra bạn Sa được phân công vào tổ của chúng ta là do sự an bài của định mệnh cả đấy!" Thằng ngồi cạnh khúc khích cười.
Lệ Sa trừng mắt quay sang thằng vừa mở mồm nói. Chẳng lẽ thêm cả thằng ngu này tưởng mình bị - "Người ta gọi đấy là "lạnh lùng là bản chất, lừa tình là bản năng" cô gái ạ." Lệ Sa hơi nhếch mép cười.
- "Oa... Ra là vậy..." Bọn xung quanh đồng loạt há hốc mồm ra gật gù.
- "Tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Đẹp như cậu mà cứ cười nhiều lên rồi tíu tít một tí, thì kể cả cậu là con gái thì cũng có khối đứa theo luôn..." Cậu Trung Quân ngồi sau cô vẫn có vẻ tò mò và thích hỏi han cô.
- "Cậu đúng là chả biết gì. Con gái chỉ thích cái bọn lạnh lùng thôi. Vì lạnh lùng nó mới đẹp trai. Mà đẹp trai thì...mới có nhiều người yêuuuuuu..." Lệ Sa vênh mặt vuốt tóc ngược ra đằng sau.
- "Ohhhhh..."
Lần này thì cả bọn con trai đồng thanh. Cả bọn gật gù ra vẻ ngẫm nghĩ. Công nhận Lệ Sa nói vô cùng hợp lí. Mấy cô gái vẫn cười khúc khích. Họ thấy Lệ Sa tuy bí ẩn mà cũng khá thú vị đấy chứ. Khí chất và phong thái không hề tồi, nếu không muốn nói thật là có thể được rơi vào hàng cực phẩm đó!!!
- "Thôi không đùa nữa. Mọi người cũng lần lượt giới thiệu đi."
A, màn giới thiệu hả? Cô thích màn này. Đến lúc thể hiện trình độ săm soi đánh giá rồi đây!
- "Để tớ đầu tiên. Tớ là Ngọc, tổ trưởng tổ mình."
Lệ Sa mỉm cười gật đầu với cô gái. Đây chắc là chị đại của cả lò rồi. Cô gái này có một nét thâm trầm già dặn vô cùng khó nói. Chắc vậy thì mới có thể cầm đầu được lũ tiểu yêu này.
- "Mình là Thảo." Cô gái ngồi bàn đầu cạnh Ngọc cười vẫy tay. Lệ Sa thầm đánh giá. Cô gái Thảo này vô cùng đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, giọng nói lảnh lót, có tố chất.
- "Mình là Phương, hót gơ của cái tổ này." Cô gái ngồi bàn trên chéo với cô vẫy tay nháy mắt với Lệ Sa.
- "Eo... Eo... Eo..." Mấy cô nàng tỏ ra dè bỉu với Phương.
Lệ Sa bật cười. Đó là lần đầu tiên cô cười thành tiếng khi bước vào lớp mới cũng xinh mà... sao họ lại có thái độ như thế chứ??? Nhưng Lệ Sa lại nghĩ, mấy cô xinh một là cực thông minh, hai là rất hay có vấn đề về đầu óc. Kinh nghiệm đúc kết này đã được kiểm chứng!
- "Tớ là Thái Anh.
Cô chầm chậm quay lại nhướn mày nhìn cô gái vừa nói. Cô ấy là người ngồi ngay trên cô và vừa bị nhắc nhở lúc nãy. Xem nào, xinh xắn, đáng yêu, cũng có nét kiêu, đại khái là cũng có thể được liệt vào danh sách "có khí chất hơn người".
- "Cậu là lớp phó??" Lệ Sa dò xét hỏi lại.
Mọi người lại cười lăn lộn. Lệ Sa hơi nhíu mày. Cô chả hiểu cái gì cả. Bọn này như khỉ ấy, suốt ngày nhăn nhở.
- "Đừng có đùa nữa!" Thái Anh gào lên. Cô nàng có vẻ như cũng đang bị chọc tức. Mặc dù cũng cười đấy, nhưng là nụ cười méo mó nhăn nhó.
- "Cậu bị làm sao vậy?" Lệ Sa hỏi lại Thái Anh.
- "Tuần trước vào buổi học đầu tiên của năm mới, cả lớp bầu lại cán sự mới. Lớp phó kỉ luật năm ngoái đi du học rồi, thế nên cả lớp phải bầu lại. Chúng nó đùa đùa, đưa Thái Anh ra trước mũi xào chịu trận. Can tội hiền lành nhất lớp. Được hẳn 48/49 phiếu. Cô Hoa biết là cả lớp đùa nhưng cũng chẳng làm gì được..." Trung Quân cười hềnh hệch kể lại.
Lệ Sa nhếch mép. Ra thế. Cô nhìn kĩ Thái Anh hơn. Nói chung là cô ấy cũng xinh đẹp đấy. Gương mặt kiểu dễ thương thanh tú. Điệu bộ cam chịu của cô ấy minh chứng cho việc cô ấy thật sự là người dễ bắt nạt đó.
- "Tớ là Ngân." Cô gái ngồi bên cạnh cô giới thiệu.
Lệ Sa gật gật đầu. Cô gái này thực ra có nụ cười rất toả nắng đấy. Cô đột nhiên vô cùng muốn chọc phá cô gái này.
- "Vậy cậu cứ ngồi một mình cả năm lớp 10 à?" Lệ Sa hỏi lại.
- "Không. Chỗ cậu đang ngồi trước đây là của bạn lớp phó học tập. Bạn ấy mới đi du học bên Anh rồi."
- "Du học bên Anh? Hay là do bị cậu doạ sợ quá nên phải chuyển trường?" Lệ Sa tỉnh bơ hỏi lại.
Ngân trợn mắt nhìn cô. Cả bọn đập bàn cười lăn lộn.
- "Cậu thật là thông minh ấy. Vừa đến đã nhìn ra ngay được sự thật một cách nhanh chóng luôn." Phương vẫn cười không ngớt.
- "Này này! Tôi có ghê gớm như vậy đâu..." Ngân nhăn nhó. - "Cậu được lắm Sa ạ. Mới đến đã làm cho người khác tức điên đấy!"
Lệ Sa nhún vai. Cô sẽ xem đó như là một lời khen.
Sau đó mấy thằng đằng sau cô tự giới thiệu. Ngồi ngay sau cô là Trung Quân. Bên cạnh Trung Quân là Minh. Hai đứa ngồi bàn dưới cùng là Hoàng và Tùng.
- "Cậu đến từ Sài Gòn à?" Minh hỏi đùa. - "Hẳn nhà cậu là đại gia buôn bán hay là kinh doanh bất động sản?"
- "À. Tôi thì không thích mấy thứ đó. Nhà tôi nuôi mấy con ve ca trồng cây cần sa bạn ạ." Lệ Sa nói đùa như nói thật.
Cả bọn trợn mắt nhìn cô. Cậu ta đang nói đùa hay nói thật mà vẻ mặt lại tỉnh bơ như vậy??? Con người này quả là đầu óc sao sao đó. Nói đùa như nói thật mà nói thật như nói đùa.
Đúng lúc đó Lệ Sa có điện thoại. Là Nhung gọi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô đứng dậy ra ngoài bắt máy.
- "Sa nghe đây?"
- "Cuộc sống mới của Sa ở Hà Nội thế nào rồi?" Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên.
- "Bình thường. Trầm lặng hơn ở nhà."
- "Sa đã quen với nhà mới chưa?"
- "Cũng quen rồi. Sống ở đó được một tuần rồi mà."
- "Hôm qua em mới gặp ba Sa. Sao bác nói Sa gọi điện về cho má bảo là ở trên đấy chán lắm. Mất ngủ mấy đêm vì lạ chỗ??"
Lệ Sa im lặng. Bố cô sao lại bán đứng cô như vậy chứ???? Nhung cười khúc khích. Cô biết Lệ Sa đang khó xử im lặng vì bối rối.
- "Hôm nay là buổi đi học đầu tiên đúng không?"
- "Ừ."
- "Lớp mới bạn mới thế nào?"
- "Chưa biết. Vừa mới xong một tiết thôi. Bây giờ đang là giờ ra chơi..."
- "Sa đừng có diễn cái bộ mặt lạnh lùng đấy quá nhé... Phải hoà đồng cùng các bạn nhé. Phải mở lòng mình ra hơn nhé..."
- "Nghe nói em sắp lấy chồng? Tháng sau tổ chức luôn rồi?" Lệ Sa ngắt lời Nhung hỏi lại.
Bên phía đầu dây bên kia im lặng. Lệ Sa cười cay đắng, cô ghét sự im lặng này. Cô khó nhọc lên tiếng.
- "Sa sẽ không về đâu. Vậy nên bây giờ chỉ có thể nói chúc em hạnh phúc thôi. Đến giờ vào lớp rồi. Sa dập máy đây."
Lệ Sa lạnh lùng tắt máy luôn, cô hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh. Cô lạnh lùng nhìn lên bầu trời, cố gắng kiềm chế hết mức có thể để nước mắt không rơi xuống.
Tin nhắn đến. Lệ Sa mở máy.
"Sa... Em lớn rồi... Bố mẹ em già rồi... Sa còn trẻ lắm... Em mong sau này lớn hơn Sa sẽ hiểu cho em... Đến khi trưởng thành... Sa sẽ tự lập được, sẽ tự biết lo cho cuộc sống bản thân. Sa phải học thật giỏi nhé! Quên em đi!" Lệ Sa bật cười cay đắng. Trưởng thành. Trưởng thành sao??? Em luôn coi tôi là trẻ con. Em chỉ lớn hơn tôi 4 tuổi thôi. Một cô gái mới 20 tuổi đã vội vã lấy chồng thì người lớn lắm sao???
Được! Quên thì quên chứ sao! Em tưởng tôi đây không có bản lĩnh quên em sao??? Tôi sẽ thay đổi toàn bộ mọi thứ!!!
Lệ Sa tức giận đấm vào tường. Một mảng tường rơi xuống. Cô lạnh lùng bước vào lớp mà chẳng để ý rằng cả lớp đang quay lại nhìn mình. Lệ Sa bước vào chỗ ngồi mà mặt vẫn lạnh như tiền. Không khí xung quanh cô trở nên đặc quánh. Mọi người xung quanh đang sợ hãi với người mới này.
- "Ê... Cậu chảy máu rồi kìa!" Trung Quân rụt rè gọi Lệ Sa.
Lúc này cô mới nhìn xuống bàn tay của mình. Nó bắt đầu rướm máu. Vài giọt máu chảy xuống dọc bàn tay cô. Nhưng vết thương ở tay này... Nó thấm gì với vết thương trong tim cô cơ chứ???
- "Đi xuống phòng y tế đi." Ngân nhỏ nhẹ đề nghị.
- "Không sao. Tí nữa nó sẽ khô lại thôi."
- "Vẫn nên xuống phòng y tế rửa vết thương đi chứ..." Thái Anh nói.
- "Rửa làm gì. Tôi nói không sao rồi mà!" Lệ Sa hơi gắt.
- "Không sao cái gì??? Chảy máu nhiều thế mà không sao??? Sao cậu lại cứng đầu như thế chứ???" Thái Anh cũng quát lên.
Tất cả trợn mắt lên nhìn Thái Anh. Uồi lạ à nha... Lần đầu tiên mới thấy cô ấy cáu giận như vậy.
Lệ Sa cũng hơi ngớ người. Lâu lắm rồi mới có người dám lớn tiếng với cô.
Thái Anh không đợi Lệ Sa đồng ý hay không, cô ấy kéo tay Lệ Sa lôi xềnh xệch ra khỏi lớp. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì ồ lên vô cùng ngạc nhiên. Họ bắt đầu xì xào bàn tán.
Thái Anh vẫn mặc kệ lôi Lệ Sa đi. Lệ Sa sau một thoáng bất ngờ cũng bình tĩnh đi theo Thái Anh. Câu nói như quát của Thái Anh đột nhiên làm mất thái độ phản kháng của cô. Cô muốn xem rốt cuộc cô gái này muốn gì.
Thái Anh lôi cô đến phòng y tế thì đẩy cô vào trước.
- "Cô ơi..."
- "Có chuyện gì thế?" cô y tá ngó ra. - "Thái Anh à?"
- "Cô rửa vết thương trên tay cho bạn này hộ cháu với."
Y tá đi ra. Cô tiến đến xem vết thương trên tay Lệ Sa cẩn thận.
- "Mới đầu tuần mà đã ngã sưng tay sưng chân thế này rồi à???"
Lệ Sa được đẩy ngồi xuống một cái ghế. Cô thở dài đưa tay ra cho cô y tá băng bó lại vết thương cho mình. Cô y tá nhẹ nhàng cẩn thận với vết thương của Lệ Sa vô cùng. Lệ Sa thấy cô y tá có vẻ quen quen. Chắc có lẽ vẻ hiền từ tỉ mẩn đó của cô y tá già khiến cô cảm thấy như đang được ở gần mẹ.
Cồn chấm vào tay cô. Cảm giác đau xót buốt lên tận óc. Nhưng Lệ Sa vẫn gồng mình bình thản ngồi im. Cô dựa lưng vào ghế và nghiến chặt răng.
- "Chịu đau tốt thật đấy." Cô y tá mỉm cười trước bộ dạng của Lệ Sa.
Thái Anh thì quay mặt ra bên ngoài không dám nhìn. Lệ Sa nhíu mày khó hiểu nhìn Thái Anh.
- "Đừng nghĩ nhiều. Con bé vốn từ nhỏ đã sợ máu. Thế nên nó mới lôi cháu đến đây bằng được như thế thôi."
- "Vậy ạ?" Lệ Sa mỉm cười với cô y tá. - "Sao cô lại biết ạ?"
- "Cô là hàng xóm lâu năm ở gần nhà cô bé." Cô y tá mỉm cười hiền lành. -"Cháu là học sinh mới của lớp cô Hoa hả?"
- "Dạ vâng ạ!"
- " Cô Hoa là con gái của cô." Cô y tá mỉm cười đầy tự hào.
- "Ồ ra vậy. Thảo nào cháu thấy cô quen như vậy. Cô Hoa hóa ra là xinh đẹp giống mẹ." Lệ Sa cười.
- "Nhỏ mà biết nịnh ghê nhỉ." Cô y tá cũng cười lại với Lệ Sa.
*************************************
Vết thương được băng bó xong, Lệ Sa đi ra ngoài. Thái Anh vẫn dang đứng đó đợi cô.
- "Về lớp thôi." Lệ Sa nói.
Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa gật đầu. Sau đó họ sóng bước cùng nhau về lớp. Hai người im lặng không nói gì cả. Thái Anh ngại ngùng với không khí này nên mở lời trước.
- "Sao cậu lại tự đấm vào tường vậy??"
- "Có chuyện buồn thôi." Lệ Sa bình thản trả lời.
- "Có chuyện buồn thì cũng không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy. Trẻ con chết đi được."
Lệ Sa đứng khựng lại chòng chọc nhìn Thái Anh. "Sa đừng tự làm bản thân mình đau đớn như thế nữa. Trẻ con chết đi được." Câu nói kinh điển của ai đó đột nhiên vang lên trong đầu làm cô cảm thấy choáng váng. Thái Anh thấy Lệ Sa dừng lại thì khá ngạc nhiên.
- "Cậu sao thế?"
Lệ Sa vẫn nhìn Thái Anh không chớp mắt. Khoảnh khắc này, sau đó rất nhiều năm, được cô ghi nhận là: "Câu nói định mệnh, con người định mệnh, đúng lúc, đúng thời điểm." Sau đó chừng 3 giây thì cô như tỉnh lại và vội quay mặt đi.
- "Không có gì đâu. Dù sao vừa rồi cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều, " lớp phó."
Lệ Sa nói xong thì cắm cúi cúi đầu chạy về lớp. Thái Anh có vẻ không vui khi Lệ Sa tỏ thái độ như thế. Có vẻ lớp vẫn chưa vào học. Mọi người vẫn còn đang vô cùng ồn ào. Lệ Sa và Thái Anh vừa ổn định chỗ ngồi được một phút thì lớp trưởng Tôn chạy vào thông báo.
- "Thật không thể tin được! Chúng ta được nghỉ cả ngày hôm nay. Các thầy cô đều bận đi họp hết cả rồi!"
Cả lớp nhảy lên sung sướng vỡ òa. Nghỉ hẳn 4 tiết cơ mà!!! Không phải việc đùa đâu!!!
- "Có cảm giác cậu là linh vật mang lại may mắn đấy Lệ Sa ạ." Minh vỗ vai Lệ Sa. - "Vừa xuất hiện cái là mang lại toàn tin lành."
Lệ Sa bật cười lắc đầu. Vậy mà cô lại thấy mình giống một đứa trẻ sao chổi vô cùng cơ đấy. Lệ Sa nhanh chóng đeo cặp chạy biến đi lấy xe. Chiếc xe đạp địa hình loại xịn nhất mới cáu mua chưa được 1 tuần. Cô nhanh chóng nhảy phóc lên xe và đạp đi vun vút trước ánh nhìn trầm trồ và tiếng xì xào bàn tán của các bạn cùng lớp.
- "Xe xịn đấy. Chắc nhỏ này là con của đại gia nào rồi."
- "Chứ cậu nghĩ sao nó vào được lớp mình?? Chắc chắn là thế rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top