Chương 7: Tổ ấm?
Gần đến cuối năm, công ty bắt đầu bận rộn. Những ngày này công ty thường có những chuyến công tác xa dở hơi đổ lên đầu tôi và Sunny, nàng cắn cắn môi:
"Chuột thối..."
"Đừng nói, mình cũng không muốn đi đâu."
Tôi khẽ dỗ dành nàng, Sunny kéo ống tay áo của tôi, làm bộ gạt nước mắt:
"Ôi chao, bồ khi dễ mình nha?"
Các đại tỷ chung quanh cười rộ lên, tôi liền đẩy Sunny ra.
"Không dám! Bồ không lột da mình, không khi dễ mình là phước đức lắm rồi."
Nói đến Sunny có thể nói, nàng là người duy nhất biết khuynh hướng tính dục của tôi. Từ thời đại học đến giờ, vẫn làm bạn cùng tôi. Tôi ngạc nhiên bản thân vì sao không thể yêu Sunny hơn mức bạn bè, nàng cười hỏi lại tôi:
"Bồ có yêu mình không?"
"Có nghĩ tới a, nhưng mà không thể; cũng không có biện pháp..."
Sunny có thân thể mềm mại, tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tuy không tính là xinh đẹp nhưng dễ nhìn. Tôi từng nói giỡn:
"Mười năm sau nếu chúng tôi còn là người độc thân, vậy bồ hãy làm bạn gái của mình, chúng tôi cùng nhau một chỗ đến già, có được hay không?"
"Bồ nói thật?"
Sunny đột nhiên chăm chú nhìn tôi, cặp mắt trong suốt, lóe sáng. Có đôi khi nghĩ tình cảm của chúng tôi có chút mập mờ, nhưng phần lớn chính là trong sáng vô tư! Cảm tình thâm hậu đan xen phức tạp có thể để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác. Ân, Sunny còn có một sở thích, đó là mỗi lần đi công tác đều đãi tôi một chầu no nê.
-------------------------------------------------------
"Tiffany, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Cái gì?"
Nàng dời ánh mắt khỏi màn hình vi tính hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi cười cười, đột nhiên có cảm giác Tiffany trời sinh là dành cho tôi, chỉ một mình tôi.
"Thời gian tới tôi phải đi công tác, cô ngoan ngoãn ở nhà, biết không?"
"Cô đi một mình? An toàn không?"
Trong ánh mắt của Tiffany hiện lên biểu tình lo lắng, tôi kiềm lòng không nổi nhéo nhéo cái mũi thanh tú của nàng, sủng ái trả lời:
"An toàn lắm, đừng lo lắng! Lần này tôi và Sunny cùng đi. Có lẽ là khoảng 10 ngày, cô ngoan ngoãn ở nhà, ờ mà,... buổi tối phải nhớ khóa kỹ cửa, về nhàsớm một chút ..."
"Ha ha, tôi không phải con nít lên ba!"
Tiffany bị tính dong dài của tôi chọc cho cười rộ lên, tôi cũng có chút xấu hổ. Nhìn nàng, cảm giác thật không muốn xa. Cùng nàng sớm chiều ở chung đã trở thành tập quán, trở thành sự hưởng thụ của tâm hồn.
----------------------------------------------
Sau đó mấy ngày tôi bận rộn đến mức không thấy trời trăng, không có thời gian chờ Tiffany cùng nhau tan tầm, hơn nữa đều về nhà với một bộ dáng cực kỳ uể oải.
"Làm sao vậy? Rất mệt sao?"
Thấy tôi mệt mỏi ngã vào ghế sa lông, Tiffany ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Tôi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, không thốt lên một tiếng.
"Tôi mở nước bồn tắm cho cô... tắm rửa xong, sau đó ăn một chút, có được hay không?"
"Được."
Tôi buồn ngủ duỗi duỗi chân, trở mình một cái. Không bao lâu, Tiffany nhẹ nhàng lay lay tôi:
"Đừng ngủ nữa, nhanh, đi tắm rửa."
"Ừm..."
Tiffany cúi người xuống muốn gọi tôi tỉnh lại, bỗng nhiên tôi mở mắt ra, vừa lúc khuôn mặt của chúng tôi kề sát nhau. Thời gian lập tức dừng lại. Nhìn Tiffany tôi không cảm thấy mệt mỏi rã rời nữa, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh mắt có chút ngượng ngùng của Tiffany dường như là liều thuốc bổ cho trái tim của tôi, chích vào cơ thể tôi dịch thể hưng phấn, tôi khó mà cầm lòng cầm lấy bàn tay mềm mại của Tiffany:
"Tiffany, tôi..."
Tiffany nhanh chóng rút tôiy ra, dừng lại một chút rồi nói:
"Dậy đi."
Tôi nằm trong bồn tắm lớn, nước ấm lặng lẽ chảy quanh cơ thể, chậm rãi tẩy đi sự mệt nhọc sau một ngày làm việc, khiến tôi bắt đầu thanh tỉnh và hoạt bát hơn. Tôi không khỏi nghĩ lại tình cảnh vừa mới xảy ra, biết đâu trong nháy mắt, Tiffany đọc hiểu một chút ý tứ ẩn dấu bên dưới... Cơm tối Tiffany làm rất đơn giản nhưng ngon miệng. Gà chiên, cá hầm tương và canh rong biển. Tôi mừng rỡ nhìn những ... món này:
"Nghĩ không ra, cô còn biết làm đồ ăn!"
"Giống nhau thôi, vẫn còn dư sức nuôi sống cô."
Tôi cảm giác bữa tối đặc biệt ngọt ngào, đại bộ phận đồ ăn đều bị tôi chén sạch, Tiffany chỉ ăn một ít:
"Con chuột đúng là con chuột... động tác so với người khác nhanh hơn nhiều."
Tôi nhìn lại cái chén trống không trong tôiy, ngại ngùng cười trừ, Tiffany cũng cười nhẹ:
"Được rồi, tôi chỉ nói giỡn mà thôi. Ăn nhiều một chút, buổi tối muốn thức khuya a."
Cơm tối xong, tôi ngồi vào máy vi tính bắt đầu công tác, Tiffany ở phòng bếp làm chuyện của nàng. Thế nhưng suy nghĩ của tôi lại không thể tập trung vào đống số liệu trước mắt, Tiffany, có Tiffany, cuộc sống mới giống cuộc sống; nhà, mới giống một tổ ấm thật sự a! Cơn sóng trong lòng nhấp nhô phập phồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top