Chương 10: Trốn tránh
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tôi không thấy Tiffany. Bình thường mỗi buổi sáng nàng là người gọi tôi thức giấc, sau đó chuẩn bị bữa sáng, cùng đi làm. Mà hôm nay, điểm tâm được đặt sẵn trên bàn, người, đã không thấy tăm hơi.
"Thật ra, cô không cần trốn như vậy."
Một trận buồn bã làm cho tôi nuốt không trôi bữa sáng do Tiffany làm.
"Cô không muốn nhìn thấy tôi... không muốn cho nên cô mới trốn tránh... tránh tôi."
Tôi thất thần nhìn tòa nhà đối diện, không biết tâm tình của Tiffany hiện nay ra sao?
"Chuột, có chuyện gì?"
Sunny chậm rãi thong thả bước từng bước đến bên cạnh tôi, tỏ vẻ quan tâm. Tôi lộ vẻ bi thảm mỉm cười, Sunny hiểu rõ, cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi.
"Mình không biết làm cái gì bây giờ."
"Nghĩ cùng không làm được gì... Không phải bồ đối xử tốt với nữ nhân, bọn họ đều sẽ chấp nhận bồ... Cứ làm hết sức mình là được rồi."
"... Không biết, tim mình đau, đau quá... Nàng bỏ chạy về phòng... Nghĩ lại thật mất mặt quá, mình không biết đối mặt nàng như thế nào."
"Vậy... tối nay bồ làm sao bây giờ? Cứ việc đối mặt thôi."
"Trước tiên ở nhờ nhà bồ."
"A... Được rồi.... Còn sau đó?"
"Tìm người ngoại quốc kia thương lượng, để Tiffany về nhà nàng."
"Điên ư! Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mắc gấp 3 lần tiền thuê nhà nha, tiểu thư!"
"Cứ làm như vậy đi."
"Tình yêu thực sự rất mắc mỏ..."
Đêm đó tôi trốn ở phòng khách nhà Sunny, lăn qua lộn lại cũng không cách nào ngủ được, rất nhớ nàng, rất muốn gọi điện thoại cho nàng, không biết Tiffany ngủ chưa? Nàng có ổn hay không?... Lắc đầu, không thể gọi.
Trước sau không thể bình tĩnh lại, tôi cắn răng một chút, đứng lên tính gọi vào dãy số quen thuộc kia mới phát hiện đã là hơn 3 giờ sáng. Chỉ cần gọi một chút, một chút, trong lòng sẽ an tâm hơn... Bỗng nhiên phát hiện ngón tay vô thức bấm vào các con số, sau đó đưa lỗ tai dán vào ống nghe nhưng tôi không nghĩ vừa mới gọi một tiếng ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Trong lòng lộp bộp một chút, thì ra ngủ không được không chỉ một mình tôi a! Trong lòng tràn ngập áy náy và ngượng ngùng. Cả hai để điện thoại đó nhưng không nói lời nào, chỉ nghe âm thanh hít ra thở vào, con mắt của tôi có chút ướt át. Thời gian, tích tắc... tích tắc qua đi, tại một buổi hừng đông, tôi và Tiffany ngàn lời vạn chữ đều không nói lên được... Rốt cuộc, tôi thút thít, nói ra 2 chữ: "Xin lỗi."
"..."
"Côi không cần tránh, cũng không cần né."
"..."
"..."
"Người bỏ trốn là cô."
"Là tôi thì sao, có gì không tốt. Đối diện với chuyện xấu hổ này thật sự là... Ha ha..."
"Cô ở đâu?"
"Cám ơn ngươi còn nhớ tôi. Không cần lo lắng, tôi hiện tại rất an toàn."
"Uhm."
"... Đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn đừng để bị cảm lạnh... Mấy ngày này tôi tạm thời không quay về đâu."
"Được, ngủ ngon."
Tắt máy, trong lòng tan vỡ, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt.
Ngày thứ hai thì tôi tìm được người nước ngoài kia. Nghe được tôi muốn hủy bỏ hợp đồng sớm hơn thời hạn để hắn dọn đi chỗ khác, hắn giống như bị chọc tức rồi! Tôi lặng im không nói lời nào, đến cuối cùng bỏ ra tiền bồi thường với giá gấp 3 lần.
"Chỉ cần cô hài lòng thì sao cũng được."
Tôi đau khổ nhìn căn nhà của Tiffany, nhớ lại từ trước là làm sao vắt kiệt tâm tư đầu óc tính kế Tiffany, đến bây giờ, tất cả đều là *công dã tràng*. Tiffany, sẽ không yêu tôi; tôi, chỉ có thể mỉm cười. Khi ngươi yêu một ai đó, cán cân tình cảm sẽ không thể cân bằng được, nỗ lực và thu hoạch cũng không chắc chắn phải ngang nhau.
Chỉ trong vòng 4 ngày, tôi nhanh chóng trở nên gầy gò tiều tụy. Tiffany, tuy gần trong gang tấc nhưng tựa như xa tận chân trời. Mỗi ngày tôi đều thất thần đứng nhìn tòa nhà đối diện, lại không nhìn đến bóng dáng quen thuộc ngày nào. Ngay cả bữa trưa tôi đều kêu Sunny mang đến , đúng vậy, người trốn tránh rốt cuộc là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top