Episode 9

Văn phòng kiểm soát

"Shin Hyein đã đến rồi ạ."

"Cho cô ta vào."

Leejung hít thở sâu ngước nhìn ra cửa hồi hộp. Cô sắp phải đối mặt với người đó. Cô nhất quyết không được tỏ ra mất bình tĩnh... Nhất định không được đụng đến chuyện ngày trước nữa.

*Cạch*

Tim Leejung như dừng hẳn vài nhịp khi cánh cửa vừa mở ra.

Hyein gật nhẹ đầu rồi đi về phía cô với trạng thái vô cùng thư thả, quả nhiên cô ta không giống với bất kì phạm nhân nào khi "gặp riêng" Leejung thế này. Không chút sợ hãi, không chút lo lắng...


"Ừm... Cô không sao chứ trung tá?" - Hyein nhướng mày nhìn Leejung, bởi cô đã đứng được một lúc lâu mà Leejung vẫn không có chút động thái nào, cứ thế trơ mắt nhìn cô.

"À... ngồi đi."

Leejung ngập ngừng không rõ chữ, trong lòng vẫn rối bời. Cô không nghe lầm chứ? Hyein gọi cô là "trung tá"... Nghe thật xa lạ làm sao...

"Tôi gọi cô lên đây là vì chuyện nhập viện hôm trước... Nghi phạm ban đầu là Jungwoo nhưng sau khi điều tra, kết quả cho thấy phạm nhân Jeong Hanee chính là người đã gây rối lần này. Tôi muốn cô cho tôi biết thêm về mối quan hệ giữa cô và Hanee, cũng như kí tên vào bản tố cáo này... Bao gồm..."

Leejung nói thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa đẩy bản tố cáo cô đã soạn sẵn sang chỗ Hyein. Trái với sự chuyên nghiệp và thái độ sốt sắng của cô, Hyein vẫn giữ nguyên ánh nhìn đắm đuối ấy với một nụ cười mỉm. Mà quả thật chẳng mấy khi cô lại có cơ hội ngắm nhìn Leejung ở cự li gần thế này, Hyein quý từng giây như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả.

"Bằng chứng là gì vậy?"

Câu hỏi được buông ra một cách rất nhẹ nhàng nhưng lại chặn đứng sự vồ vập của Leejung gần như ngay lập tức. Biểu hiện của Leejung trong 1 giây ngắn ngủi đó thôi cũng đủ khiến Hyein khẳng định những điều mình suy đoán là đúng. Những gì Leejung đang làm chỉ là "thủ thuật" gài bẫy cơ bản của cảnh sát.

"Tôi sẽ không kí đơn tố cáo nếu không biết chắc chắn là do ai làm đâu. Cho tôi biết bằng chứng các người tìm được đi?" - Hyein tiếp tục nói với thái độ bình thản.

"Tôi cũng đã đoán trước được là sẽ bị cô bắt bẻ." - Leejung nhếch mép cười, bản thân cũng không biết tại sao lại nghĩ những trò vặt này có thể đánh lừa tâm lý của Hyein. - "Suýt tí thì tôi quên mất cô là Shin Hyein, thủ khoa tốt nghiệp của..."

"Chuyện cũ xin đừng nhắc lại." - Hyein không để cô nói hết đã vội chen ngang - "Bây giờ tôi cũng chỉ là một tên phạm nhân với mức án chung thân đáng bị khinh rẻ mà thôi...phải không, trung tá?"

Leejung buông nụ cười nhạt. Cách Hyein nói mang đầy vẻ mỉa mai chính bản thân mình. Chị ta đã khác hoàn toàn so với trước kia...

"Cô lấy đó làm tự hào sao?"

"Cũng nên thôi phải không? Có khi từ lúc sinh ra tôi đã có tố chất làm kẻ phản diện không chừng."

"...Cô tự đọc đi." - Leejung lẳng lặng mở tủ lấy một tập giấy khác quăng về phía cô.

Hyein chăm chú một lúc lâu liền cương quyết cầm cả đơn tố cáo lẫn sấp giấy đưa trả về phía Leejung.

"Tôi không kí đâu."

"Tại sao chứ?"

"Cô biết là không thể chỉ dựa vào biểu hiện tâm lý hoặc tiền án để tố cáo người khác mà. Cảnh sát mấy người chỉ đang đoán mò rồi lừa tôi kí vào đơn tố cáo là xem như xong nhiệm vụ sao?"

"Nhưng đây đều là những suy luận có khoa học cả. Cô xem đi này, kể từ khi Hanee rời khỏi buồng giam của cô thì tất-cả những người sau này đều bị "dọa đánh" đến chạy mất. Jungwoo cũng không ngoại lệ, bị Hanee cho một trận nhừ tử vì trước đó cô ta đã đánh, mắng cô. Tất cả đều có liên quan đến mối quan hệ của cô và Hanee."

"Những điều đó thì liên quan gì đến chuyện tôi bị đánh chứ Leejung-ssi?? Chẳng phải trước nay đều là nhắm đến những người làm hại hoặc thân thiết với tôi sao? Nếu nói vậy thì Hanee là muốn bảo vệ tôi cho riêng cô ấy chứ đâu phải làm hại tôi?? Nếu nói vậy thì người Hanee nhắm đến phải là Jihye chứ đâu phải tôi??"

Những gì Hyein nói quả thật không phải không có lý nhưng cách chị ta gân cổ lên bảo vệ người con gái khác như vậy khiến Leejung có chút ấm ức. Suy cho cùng cũng là cô đang cố giành lại công bằng cho chị ta, chị ta đã không biết cảm ơn còn không ngừng lên giọng trách mắng. Bao nhiêu lâu không gặp, nếu không phải là cô nổi nóng thì lại là Hyein nổi nóng... Giữa hai người quả nhiên là "không thể hàn gắn", ngay cả bạn bè cũng không.

"Cô đang nghi ngờ nghiệp vụ của chúng tôi? Hay là cô đang bất chấp bảo vệ cho người tình điên loạn của mình??"

Leejung nói mỉa mai. Trong lòng vẫn âm ỉ thứ gọi là "ghen tuông"? À mà không đâu, cô hận Heeyeon còn không hết thì ghen là ghen thế nào được chứ. Chỉ là thấy không vừa mắt chút nào với chuyện đang diễn ra. Sau những gì cô điều tra được thì thứ khiến cô lưu tâm nhiều nhất chính là mối quan hệ của Hyein và Hanee ngày trước. Hỏi 10 người thì 11 người khẳng định lúc đó họ dính nhau như sam. Không chỉ là một cặp mà còn là một cặp rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc... Cô cũng vậy. Cũng từng rất hạnh phúc.

"Tôi chỉ đang bảo vệ sự công bằng."

"Một kẻ như cô cũng có tư cách nhắc tới hai chữ công bằng sao? Tự hỏi bản thân mình xem cô có công bằng với tôi không Shin Hyein? Có công bằng không khi cô bỏ mặc tôi mà không có lấy một lời giải thích... Vậy mà giờ cô còn đòi công bằng sao..."

Hyein im lặng không đáp, cô chỉ đơn thuần nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Jjung của cô... chỉ nhìn mà không cất lên bất cứ từ nào.

"Điên thật chứ..." - Leejung nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt đó chưa bao giờ thất bại trong việc đánh gục cô. - "Chị đừng mải tin người khác như vậy. Hanee ngay từ khi vào đây đã được ghi chú rõ là "giết người biến thái" rồi... Phương thức cô ta dùng để giết người... Thật sự rất mất nhân tính. Tôi cũng chỉ là muốn bảo vệ cho chị thôi."

Hyein thở hắt ra, chậm rãi cất lời:

"Vậy... em có biết tại sao Hanee lại giết người đó không?"

-----

Honey J p.o.v

"Honey à.."

Ai đó đang gọi tên tôi sao? Có phải là mẹ không? Tôi đang ở đâu thế này?... Cả người tôi rất đau, tay chân đều rã rời, không thể nhấc nổi.

"Umma... Có phải umma không?" - tôi cố lên tiếng gọi trong khó nhọc, cả cổ họng cũng đau rát. Trước mặt tôi là mẹ, trông mẹ thật nhợt nhạt...cứ như thể mẹ chỉ là một làn khói vậy.

"Là umma đây, dậy đi con..."

"Mẹ về đưa con đi có phải không...? Mẹ đã ở đâu vậy? Con mệt lắm...con không chịu được nữa..."

Tôi cúi đầu bật khóc. Ngay cả khóc cũng đã trở thành việc khó khăn với tôi lúc này... Đau quá...

"Không... vẫn chưa phải lúc. Mẹ sẽ đến đón con vào ngày trăng tròn..."

"Ngày trăng tròn...? Của tháng mấy vậy umma? Umma??"

"Cố lên con... Mẹ nhất định sẽ đón con... Nhất định..." - bóng dáng mẹ chợt trở nên mờ ảo rồi tan biến mất như bọt biển.

Mẹ lại bỏ tôi mà đi nữa rồi. Hệt như ngày trước.

*BỐP*

"Còn chưa dậy đi con khốn này!! Mày tính ngủ đến bao giờ???"

Cú tát như trời giáng khiến tôi hoàn hồn trở lại. Thì ra chỉ là mơ. Tôi không lấy gì làm hạnh phúc khi "được" đánh thức... Thức dậy rồi tôi sẽ lại phải sống... À mà không... Nói đúng hơn là tôi sẽ phải tồn tại...tồn tại trong địa ngục trần gian.

"Cái gì đây???" - Ông ta giựt mạnh lọ thuốc tôi đang siết chặt, tôi cố níu lại nhưng tất nhiên là không thể đủ sức. - "Thuốc ngủ? Mày muốn tự tử sao? Mày không thấy hạnh phúc khi được bên tao à??"

Ông ta nhìn tôi cười lớn đầy mỉa mai.

Khốn kiếp! Biết vậy tôi đã uống nhiều hơn một chút... Tại sao tôi vẫn còn sống thế này?

"May cho mày hôm nay tao đang vui. Vào trong kì lưng cho tao!"

Hắn quăng chìa khóa về phía tôi ra lệnh. Dù tay tôi không có chút sức vẫn phải cố với lấy mở khóa xích chân cho chính mình nhanh nhất có thể. Nếu tôi chậm chạp nhất định sẽ bị hắn cho một trận nhừ tử như mọi lần. Làm hắn vui lòng thì có thể hắn sẽ cho tôi ăn... cùng lắm chỉ là chút nước thôi cũng được. Tôi đói đến mờ mắt rồi...

Trong lúc tôi tháo khóa chân thì hắn nhanh chóng xích vào cổ tôi sợi dây xích bằng sắt khá dài. Vừa đi vừa mạnh bạo kéo tôi vào phòng tắm.

Hắn tắm cho tôi trước. Như mọi lần. Được "sạch sẽ" quả nhiên là thích hơn rất nhiều. Trong lúc hắn gội đầu thì tôi phải kì lưng cho hắn. Phải thật chú tâm mà làm nếu không muốn để hắn nổi giận. Xong xuôi hắn thả mình vào bồn tắm, không quên ra hiệu bảo tôi ngồi vào lòng. Dây xích trên cổ tôi được buộc vào tay nắm cửa bên ngoài nên nó trở nên siết mạnh hơn khi tôi ngồi ở vị trí hắn mong muốn.

Và rồi.

Như mọi lần.

Đôi bàn tay thô ráp ấy vuốt ve lên khắp người tôi, mạnh bạo xoa nắn ở những vùng nhạy cảm. Như thể không còn chờ thêm được giây phút nào nữa, hắn vội vàng đẩy tay mình vào bên trong lúc cơ thể tôi chưa kịp bị kích thích. Mà tôi có muốn cũng rất khó.. hắn ta thật sự rất thô bạo, tôi không có chút cảm hứng nào với sự thô bạo đó cả. Dẫu có đang được ngâm mình trong nước nóng thì tôi vẫn thấy đau rát khó chịu. Nhưng cũng đành thôi... Dù sao đây đâu phải là lần đầu tôi bị cha dượng của mình làm những điều thế này.

Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ không cha. Mẹ tôi chấp nhận lấy ông ta cũng là vì kinh tế gia đình, cũng là vì...tôi. Nhưng mẹ đã không biết...không biết rằng con gái của mình đã bị chính người "cha" đó cướp đi sự trong trắng khi chưa kịp tròn 15. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn từ khi mẹ tôi mất vì "đau tim cấp tính". Người tôi gọi là "cha" ấy giam lỏng tôi hẳn trong nhà, biến tôi trở thành một con "búp bê tình dục" thứ thiệt, một con búp bê không được ăn, không được uống, không được chống cự,... không được khóc.

"Làm ơn...nhẹ thôi...ah~"

Tôi không chịu được khẽ kêu thành tiếng, cả người bị tấm thân gần trăm kí ấy ép sát vào bồn rửa thúc mạnh bạo. Vùng kín bị hắn xâm nhập, bạo ngược đến đau rát. Như thể người tôi đang bị xé toạc ra, tôi đau đến khóc nghẹn ngào, chỉ còn biết cố vịn vào tường để giữ thăng bằng.

Hắn thè cái lưỡi dài thô ráp ấy liếm láp lên cổ tôi như thể tôi là một que kem mát lạnh. Với tôi...nó thật kinh khủng. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng tay bóp mạnh mặt tôi kéo về phía hắn hôn lấy hôn để, lưỡi hắn quấn lấy tôi rồi đẩy mạnh vào trong. Càng lúc càng ép chặt, ngay cả 1 giây để thở tôi cũng không còn. Trong miệng tôi lúc này ngập ngụa thứ ướt át đầy mùi khói... càng nghĩ đến nó càng khiến tôi muốn nhợn ngược ra ngoài. Hết cách tôi đành dùng sức cào mạnh lên lưng hắn ra hiệu, nếu còn thế này sớm muộn gì tôi cũng chết vì ngạt.

Tôi cào mạnh đến mức móng tay cũng bật ra máu thì hắn mới chịu dứt tôi ra với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Mày dám??"

*BỐP*

Vừa dứt ra hắn liền đánh một cú đủ mạnh khiến tôi nằm lăn ra đất.

"Khốn kiếp! Sao tao đi làm được đây?" - Hắn cau có cố nhìn vào vết cào của mình trong gương. - "Mày liệu hồn đi nếu không muốn kết cục giống mẹ mày!!!"

"Mẹ tôi...?"

Tôi như chết lặng khi nghe hắn nhắc tới mẹ tôi. Ý hắn là gì chứ... Kết cục của mẹ tôi... Lẽ nào??

"Mẹ tôi làm sao hả? Là ông đã hại mẹ tôi????" - Tôi vụt dậy lay mạnh người hắn như thể cách đây mấy giây người bị đánh vật ra đất không phải là tôi. Hàng loạt thứ chạy loạn trong đầu tôi lúc này.

"Mày làm cái đ** gì vậy con điên này!?!"

*XOẢNG*

Hắn vừa quát lên vừa đẩy mạnh tôi vào tấm gương trên tường. Cả tôi và gương đều "vỡ tan" trên nền đất. Những mảnh vỡ xước lên người tôi rất nhiều nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này. Tôi chỉ muốn biết mẹ của tôi có phải là...

"Mẹ mày là do tao giết! Được chưa??! Nó điên hệt như mày khi nãy lúc vừa biết những chuyện tao đã làm với mày." - Hắn nói với nụ cười nửa miệng khinh người. Không có chút gì gọi là ân hận. - "Chứ mày nghĩ gì? Nó chết do đau tim thật sao???"

Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nghĩ đến mẹ. Những giọt nước mắt khô trước nay đều trở nên vỡ òa... Mẹ tôi...mẹ tôi là do hắn giết chết!!

Mẹ tôi rất thương tôi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi rất xinh đẹp... Mẹ tôi đâu có đáng chết kia chứ?! Tại sao mẹ tôi phải chết trong khi kẻ dâm loạn đê tiện kia vẫn khỏe phây phây như vậy...

Ông trời có quả thật có mắt hay không?!

Tôi siết chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay đến bật máu.

Từng giọt máu loang lổ trên nền gạch trắng.

Nhưng tôi không thấy đau.

Bởi hôm nay sẽ không chỉ mình tôi đổ máu.

Mẹ tôi lúc trước hay dạy tôi nấu ăn lắm.

Mẹ tôi dạy tôi cách làm thịt gà.

Mẹ tôi chỉ tôi cách CẮT TIẾT nó.

-----

Jeong Hanee

Can tội: Giết người

Án tù: 100 năm. Không đuợc đặc xá.

Ghi chú: Phạm nhân có dấu hiệu tâm thần phân liệt cấp 1.


---•---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top